Lúc Lâm Thu Biệt tỉnh lại, bóng đêm ngoài cửa sổ vẫn chưa tan, một mảnh trăng khuyết xuyên qua mành, một nhánh hải đường yểu điệu. Cậu đang cuộn tròn trong ngực người nọ, trước người là lồng ngực nóng cháy, phía sau lại rét thấu xương.
Bỗng nhiên bị bi thương đột ngột kéo đến vùi lấp, Lâm Thu Biệt ngẩng phắt đầu lên, cắn một miếng lên chiếc cằm sắc bén của người nọ.
Tất cả đau khổ cùng ấm ức tan thành mây khói trong nháy mắt, Lâm Thu Biệt dừng lại, thật lâu sau mới nở một nụ cười đầy châm chọc.
Ấm ức? Chỉ những người biết thương bản thân mới có tư cách để ấm ức, có thể làm nũng không kiêng nể gì, có thể giận cá chém thớt không phân biệt xanh đỏ đen trắng, có thể tùy ý làm càn không nói lý, còn cậu thì ấm ức gì với Yến Thanh Châu?
Không khác gì tự rước nhục vào thân.
Lâm Thu Biệt nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Yến Thanh Châu, ngồi dậy khoanh gối: “Thanh Châu, Yến Thanh Châu… Ngươi đúng là độc ác.” Gằn từng chữ từng chữ một —— quá độc ác, tình cảm như lưỡi dao cứa vào người cậu.
Cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngâm nga một đoạn nhạc, hồi tưởng quá khứ. Sân khấu huy hoàng rực rỡ ánh đèn, náo nhiệt sục sôi, nhiều người vì cậu mà hò hét, vì cậu mà sôi trào… Nhưng chỉ có người đang đứng giữa sân khấu như cậu mới có thể cảm nhận được sự cô độc len lỏi vào xương cốt, cứ như bị chia lìa sang một thế giới khác, một thế giới vừa chật chội, vừa lạnh lẽo lại đen tối, nếu bị thương cũng chỉ có thể tự mình liếm vết thương.
Rất nhiều người đều nói yêu cậu, nhưng không ai có thể cứu nổi cậu.
Trầm cảm, đúng, bác sĩ nói đó là bệnh trầm cảm.
Lâm Thu Biệt luôn cảm thấy loại bệnh này đúng là làm màu, nhưng mỗi khi phát bệnh cậu lại không còn sức để trở tay.
Cô nhi viện vắng lặng, bố mẹ nuôi tra tấn, bị bạo lực mạng, giới giải trí bên ngoài hấp dẫn bên trong thối nát đen tối… Dù cho cuộc sống hiện tại của cậu có vinh quang chừng nào đi chăng nữa, thì đó chẳng qua cũng chỉ là lớp áo hoa lệ mong manh khoác bên ngoài mà thôi.
Trước mặt người khác cậu ôn hòa nho nhã phong độ nhẹ nhàng bao nhiêu, thì bên trong lại yếu ớt, thậm chí là cuồng loạn bấy nhiêu.
Rốt cuộc trong một đêm bình thường nọ, gửi cho một fan chưa từng gặp mặt một tin nhắn.
—— nhìn đi, mặt trời mọc rồi.
Sau đó nhảy từ tầng 32 tòa nhà xuống đất, chỉ hai ba giây ngắn ngủi hồi tưởng lại cuộc đời, cảm thấy mình đang ra vẻ mà thôi.
Lựa chọn lúc mặt trời mọc, hy vọng pháo hoa chốn hồng trần, ánh sáng nơi nhân gian có thể thắp sáng con đường luân hồi của cậu, không đến mức hoang vắng cô độc như vậy.
Cậu sợ.
Quá sợ lẻ loi, quá sợ cô độc.
Nhưng cậu không chết, cậu tỉnh lại ở một thế giới khác, trở thành sư huynh của Yến Thanh Châu.
Lâm Thu Biệt thu lại hồi ức ngắn gọn về kiếp trước của mình, đạp lên bóng đêm đi tìm một chiếc đèn, một chiếc đèn mà Yến Thanh Châu tự cho là giữ rất kỹ.