Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!!

Chương 47: Kết thúc (1)



Mưa dần nặng hạt, Lăng Hạo Thiên cắn chặt răng, lại một lần nữa vặn mạnh tay lái.

Chẳng mấy chốc, trước mặt đã là ngọn đồi phía bắc. Nghe nói nơi đây đã được một tập đoàn mua lại cách đây không lâu, họ muốn xây một nhà máy lớn trên mảnh đất này. Chuyện này đã gây ầm ỹ một thời gian dài, nghe đâu người dân ở đây đã biểu tình rất dữ dội, vì nếu như cái nhà máy đó tồn tại, họ sẽ phải dọn đi khỏi mảnh đất mà họ đã lớn lên này. Nhưng cuối cùng, họ vẫn là không thắng được bên vừa có tiền vừa có quyền kia.

Chả trách nơi đây sao vắng vẻ đến vậy, có lẽ dân ở đây đã dọn đi được một thời gian rồi.

Lăng Hạo Thiên nhanh chóng rồ ga chạy đi tìm nơi Hắc Báo đã nhắc đến. Khu đồi xem ra cũng khá rộng, chạy được một hồi, chiếc xe lại chết máy giữa đường. Lăng Hạo Thiên chửi trong miệng một tiếng, đúng là đã nghèo còn gặp cái eo.

Kim đồng hồ đã chỉ đến số 11, chỉ còn năm phút!!

Lăng Hạo Thiên quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh đang mờ mịt trong màn mưa, trời tối đen như mực, bây giờ không còn cách nào khác, đành phải chạy bộ vậy.

**********************************

Ầm... ầm...

Nghe hai tiếng sét đánh mạnh một cách bất thình lình như thế đúng là giật cả mình, nó cắn chặt răng gồng mình ngồi dậy, đối diện là Nguyễn Vũ Trúc đang đứng thở hồng hộc một phần vì mệt, một phần vì tức.

Còn nó, ngẩng cao đầu nhìn. Tất nhiên là với một khuôn mặt nhìn vào hết sức là muốn cho ăn đòn.

Dây trói đã lỏng ra không ít!

Bây giờ chỉ còn nó với Nguyễn Vũ Trúc, đám người kia đã được cô ta cho lui từ sớm. Nó xoay người về phía Nguyễn Vũ Trúc, nghiêng người che khuất tầm nhìn của cô ta, đồng thời sau lưng cố hết sức tìm cách mở dây trói.

Cmn, bà mà thoát được thì tụi bây biết tay bà!!

Nó bên ngoài chật vật không ít, bên trong vẫn kiên cường nghĩ. Đương nhiên là Nguyễn Vũ Trúc không hề biết điều này. Cô ta vung tay lên, định quất tiếp chiếc roi về phía nó, mặt đã giận đến đỏ bừng. Tuy là người đánh nó nhưng nhìn biểu cảm của nó kia, Nguyễn Vũ Trúc cảm thấy cô ta như đang làm xiếc trước mặt nó vậy.

-Con khốn này!!

Nó nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, lăn sang một bên tránh chiếc roi đang xé gió vung mạnh xuống kia, sau đó dùng một chân đá ngay đầu gối Nguyễn Vũ Trúc làm cô ta mất thăng bằng ngã xuống đất một cái bịch. Mặc kệ tình hình của mình bây giờ ra sao, nó ha ha cười, mặt đắc ý dào dạt

-Thế nào hả?! Như thế này mới công bằng chứ?

Nó nhịn đủ rồi, cũng chịu đủ rồi, hơn nữa đây cũng không phải là cơ thể của nó mà là của Hoàng Y Nhã. Nó có trách nhiệm bảo vệ cơ thể của cô ấy.

Nguyễn Vũ Trúc nghiến răng, tay nắm lại thành quyền, mắt trừng nó, nếu như ánh mắt có thể giết người thì bây giờ nó đã chết gần cả trăm lần rồi. Nhưng đối mặt với Lam tỷ của chúng ta, cô ta tiếp tục nhận được ánh mắt khinh thường cùng quà khuyến mãi là nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt bê bết máu của nó.

-Bình tĩnh đi, nếu trước khi cô xử tôi xong mà bị tức đến hộc máu thì tôi không chịu trách nhiệm đâu à nha!!

Nó...

...bình tĩnh đến lạ!

Nguyễn Vũ Trúc...

...máu lên não rồi!

Chẳng thà không nói còn đỡ, nói câu nào là câu đó tức chết người đối diện! =_="

Nguyễn Vũ Trúc điên tiết gầm lên một tiếng, ra lệnh cho bọn Hắc Báo tiến vào.

Chiếc đồng hồ quả quýt trên tay vẫn tích tắc tích tắc chạy từng giây, Hắc Báo mỉm cười nhìn nó. Anh à, em sẽ bắt nó phải trả giá...

Mưa mỗi lúc một to...

Chỉ còn 30 giây...

***********************************************

Thời điểm 7:00 pm

Rầm!!

Cánh cửa bị đá văng ra trước con mắt của cả đám người. Thân hình của Lăng Hạo Thiên hiện ra ở trước cửa, hắn chống tay dựa vào một bên thành cửa thở hồng hộc, người hắn ướt như chuột lột, mặt đỏ bừng, nhìn cũng biết hắn đã chạy đến đây như thế nào. Mặc kệ mọi thứ, ánh mắt Lăng Hạo Thiên không ngừng quét quanh tìm kiếm nó, cuối cùng dừng lại ở thân ảnh nhỏ nhắn giãy giụa không ngừng đang bị một đống ô hợp kia bao vây sờ mó, chiếc áo sơ mi đã bị xé nát gần một nửa, lộ cả cảnh xuân ra ngoài, hơn nữa, đầu nó vẫn còn đang chảy máu. Không khó để tưởng tượng ra chuyện gì đã diễn ra.

Lăng Hạo Thiên giận đến trán nổi gân xanh, hận không thể xé xác đám người kia ngay lập tức.

Nguyễn Vũ Trúc cứng người, mặt trắng bệch nhìn người vừa đến, giọng run run hỏi

-Thiê...Thiên, sao... sao cậu lại đến đây?

-Vũ Trúc, tôi thật không ngờ... lại là cậu...

-Là tao gọi nó đến đấy! -Giọng Hắc Báo cắt ngang lời Lăng Hạo Thiên, đồng thời cũng trả lời cho thắc mắc của Nguyễn Vũ Trúc. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em dừng tay, sau đó đi đến chỗ nó nằm, dùng hai ngón tay thô ráp bóp chặt cằm nó, nâng khuôn mặt nó lên, tiếp đến hướng về phía Lăng Hạo Thiên nói tiếp

-Nhớ tao chứ... Lăng-Hạo-Thiên? -Hắc Báo gằn từng chữ, ánh mắt đầy hận thù, tay lại dùng thêm sức làm nó đau đến tỉnh hẳn.

Tại sao Lăng Hạo Thiên lại ở đây? Chẳng phải hắn đã về rồi sao?

-Mày là...?!!! -Lăng Hạo Thiên trợn to mắt, trong đầu bỗng xuất hiện gương mặt một người thanh niên ôm chặt lấy anh trai đã tàn phế mà gào khóc.

-Phải, xem ra giờ thì mày nhớ rồi đó.

-Đó chỉ là một tai nạn... -Lăng Hạo Thiên lo lắng nhìn nó trong tay Hắc Báo, dần đoán ra mục đích Hắc Báo muốn mình đến đây.

-Haha, tai nạn sao? Mày nghĩ chỉ một từ tai nạn là đã xong sao? -Hắc Báo gầm lên -Mày có biết anh ấy đã khổ sở thế nào không??

Sau đó hắn lấy tay túm tóc nó, dùng sức đập mạnh đầu nó vào tường một cái bốp, máu từ mũi và miệng nó vấy bẩn cả một mảng tường trắng, đồng thời cũng làm tâm Lăng Hạo Thiên giờ phút này đau đến mức như bị ai lấy dao đâm vào vậy. Nhưng hắn không thể kích động được, nó còn nằm trong tay Hắc Báo.

-Mày muốn gì? -Lăng Hạo Thiên khó khăn mở miệng hỏi.

-Tao chỉ muốn mày cảm nhận cái cảm giác năm đó như tao thôi, chính là cái cảm giác nhìn người mình yêu quí nhất bị đau đớn hành hạ sống không bằng chết này. -Nói đoạn, hắn lại cúi người hôn lên má nó một cái, sau đó dùng sức tiếp tục nắm lấy đầu nó mà đập vào tường, miệng cười ha ha không ngừng.

-Thằng khốn, dừng tay lại ngay!!

Lăng Hạo Thiên xông lên, tay hắn nắm lại thành quyền, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến nỗi chảy máu, nếu có thể, hắn chỉ ước giết Hắc Báo lúc này.

Bọn đàn em xung quanh cũng không đứng chơi, nhanh chóng bao vây Lăng Hạo Thiên đánh tới tấp.

Nguyễn Vũ Trúc kinh hoảng nhìn cảnh tượng trước mặt, tại sao lại thành ra như thế này? Có ai nói cho cô biết tại sao lại như thế này không? Nhìn Lăng Hạo Thiên hứng chịu những cú đấm như vũ bão vào người, đã bị đánh đến khuỵu người xuống, thế mà hắn vẫn không ngừng tiến về phía nó, tâm Nguyễn Vũ Trúc đau đớn. Tại sao vậy? Tại sao cho đến bây giờ ánh mắt hắn chưa từng lướt qua cô dù chỉ một lần? Vì ánh mắt đầy lo lắng ấy, đã biết bao nhiêu lần cô dầm mưa,cố tình làm mọi cách để mình bị thương, chỉ mong được một lần hắn nhìn lại, chỉ mong hắn sẽ chú ý cô một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Vậy mà... Kể cả khi không có Trịnh Du Mẫn kia nữa, Lăng Hạo Thiên cũng chưa từng một lần nhìn về phía cô.

Thế mà giờ đây, ánh mắt ấy lại hướng về một người con gái khác, còn vì người con gái đó mà không màng đến thân thể mình.

Tất cả là do nó, Hoàng Y Nhã.

********************************************

Lăng Hạo Thiên bị đánh đến bầm dập, nằm sõng soài trên mặt đất, tay bị Hắc Báo dẫm lên như muốn nát ra, hắn đau đớn hét lên một tiếng.

Tiếng mưa xối xả rơi xuống mái tôn nghe ầm ầm, ngoài trời sét đánh từng đợt, đây có lẽ là cơn mưa lớn nhất và lâu nhất trong mùa.

*********************************************

Gà: Trời ơi, rắc rối quá, dài dòng quá điiiiiii! Chương sau nhất định phải xong cảnh này mới được aaaaaaaa!!!! щ(╰Д╯щ)

Tui về sao Hỏa nghĩ tiếp đây, mọi người ở lại mạnh khỏe!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.