Trong lòng của tôi ngay lúc này nhìn thấy Kama bị nhốt đối diện…Kama thấy tôi liền hét ầm lên
Kama: thả bạn tao ra,tao nói với chúng mày có nghe thấy gì không …
Qủy máu: cậu Kama đến lúc này vẫn ga lăng ghê,cậu có biết là cậu làm cho cậu Mochi đổ máu thì bị tội gì chưa
- Tao chấp nhận hết nhưng không liên quan đến cô gái kia
- có liên quan chứ,cô ta chứng kiến mọi việc mà,nếu sau này cô ta lại nói ra bên ngoài chứng kiến anh em cậu gϊếŧ nhau,vậy thì còn ra gì nữa
- quỷ máu tao nói cho mày biết,mày chỉ là 1 con chó dưới chân hắn mà thôi,tao dù sao cũng là tiểu thiếu gia của hoa quỷ…mày có tư cách gì nói chuyện ngang với tao
- vậy thì thôi vậy,vậy thân phận thấp kém này không nói thêm gì nữa đê đỡ phiền tiểu thiếu gia…
Qủy máu nắm chặt tay quay đi…Kama hét lên
Kama; Đưa cô gái này ra khỏi đây đi nhanh lên…quỷ máu…
Tôi ngồi co ro phía phòng giam đối diện Kama…
Tôi: mình sẽ chết phải không
- không đâu mình nhất định sẽ cứu cậu
- bằng cách nào khi cả hai chúng ta đều bị giam giữ như thế này
- chưa về phủ hoa quỷ thì còn cơ hội,tôi nhất định cứu cậu,Hạnh …cậu tin ở tôi chứ
- Tôi dường như đã làm anh ta đổ máu rồi phải không Kama
- phải vì tôi mà cậu làm vậy,tôi thật sự không nghĩ cậu sẽ vì tôi mà nổ súng,cuối cùng cũng có người vì tôi mà nổ súng…
- cái đó vì hắn ta có lỗi chứ không phải vì anh đâu….
Tôi đang nói thì có tiếng nói của người phụ nữ
Aran: đưa cô ta đi tắm rửa sạch sẽ trước khi vào phòng ông chủ
Tôi hoang mang khi thấy hai người phụ nữ lao vào tóm lấy hai bên tay tôi…” các người làm gì vậy buông tôi ra”…
Kama: dừng lại các người đưa cô ấy đi đâu vậy…
Aran: cậu Kama nên giữ sức để về hoa phủ chuẩn bị tinh thần nhận hình phạt vì tội danh ám sát chủ nhân hoa phủ
- khốn kiếp,ta không quan tâm chuyện đó,tao hỏi chúng mày đưa cô ấy đi dâu
Aran: à đi gần thôi đi gặp người cần găp
- chuyện này không lien quan gì đến cô ấy cả,cô ấy chỉ là cô bạn gái rất bình thường của tao,mày hãy nói với anh ấy thế cho tao,nhất đinh không được hại cô ấy…
- vâng cậu Kama lời nhắn sẽ được gửi đến ngài Mochi..
Họ đưa tôi ra bên ngoài ép tôi tắm rửa thay đồ thật sạch sẽ,tôi được thay một chiếc váy trắng,mái tóc dài được tết gọn gàng…Tôi cứ nghĩ đến việc mình sắp chết mà chân tay run lên…người phụ nữ chải tóc cho tôi vuốt tóc thật nhẹ…
- cô gái cháu xinh lắm
- cháu sẽ bị đưa đi gϊếŧ phải không cô
- cháu sẽ là cô gái may mắn khi hầu hạ ngài Mochi…
- hầu hạ
Tôi tự đặt câu hỏi rồi bước ra bên ngoài,họ hướng dẫn tôi lên lối cầu thang đến cánh cửa người phụ nữ gõ cửa….
- ngài Mochi cô ấy tới rồi…
- vào đi (giọng ồm ồm)
Cửa mở ra tôi run hết tay chân lên …tôi đứng khép nép ở góc phòng,thấy thấp thoáng bóng dáng anh ta cùng chiếc mặt nạ bên ngoài hiên khi tuyết đang rơi…tôi sợ co gập người lại
Mochi: lại đây
- anh định làm gì anh nói luôn đi tôi còn biết đường
Anh ta cười phá lên giọng rất ghê…
Mochi: ta chỉ muốn hỏi cô,lời cô nói về cái chết của sư thầy
- anh im đi,anh k có tư cách nhắc đến thầy tôi
Mochi quay lại tiến gần ra chỗ tôi,tôi đi lùi lại cúi đầu sợ…
Cầm súng bắn người khác cũng phải cho người ta lý do chứ hả,nói ngay cái chết của sư thầy là như thế nào
anh ta bóp cổ tôi nhấc lên,tôi thấy bên trong chiếc áo trắng máu đang thấm ra khỏi áo…
- Chính anh,chính anh đã cho người gϊếŧ chết thầy ngay trước khi anh đi,chúng tôi đã làm gì sai,sai vì cứu kẻ xã hội đen như anh à,thầy tôi bị chúng chém lìa tay chân còn cắt cổ nữa,tôi nửa năm qua chỉ ước có thể hỏi anh là tại sao,tại sao anh lại làm vậy khi mà chúng tôi chỉ là những người sống đơn giản vậy mà tại sao anh lại ác đến vậy
Mochi nghe vậy anh ta thấy sốc..buông Hạnh xuống anh ta ngã quỵ…máu trên áo ướt đẫm…
Tôi thấy anh ta lặng người đi rồi chỉ tay ra cửa
mochi: ra ngoài đi
- tôi cần anh trả lời là tại sao,anh nói đi (Tôi túm cổ áo anh ta anh ta ngẩng mặt lên cùng chiếc mặt nạ rồi gục vào vai tôi)…này anh…này anh…máu thấm ướt đẫm áo,tay tôi đầy máu của anh ta…Tôi đẩy anh ta ra…anh ta tóm lấy tay tôi nói yếu ớt…
Mochi: gọi Aran,nhanh…
Tôi vội vã chạy ra bên ngoài,chiếc váy trắng dính đầy máu,Aran thấy liền chạy tới
Tôi: anh ta người đầy máu
Aran: chết tiệt,Asumi (gọi bác sỹ riêng)
Hầu: Bác sỹ Asumi vừa ra ngoài rồi ạ
- gọi bác sỹ,à không được
Tôi: tại sao k dc anh ta đang mất máu
- cô học cùng Kama học Y phải không
- đúng thế
- vậy còn chờ gì nữa mau xem vết thương
- không tôi không thể cứu hắn
- vớ vẩn nhanh lên
- không tôi k thể cứu kẻ gϊếŧ thầy mình được
- cô nói cái quái gì vậy
Aran kéo tay tôi vào trong phòng
Aran: trời ngài Mochi
Nằm trên sàn máu ướt đẫm
Mochi;chỉ cần khâu lại là được,mang đồ lại đây
Aran: cô còn không mau khâu cho ngài ấy đi
Mochi: không cần ta tự làm được
Aran bê đồ vào còn tôi chỉ đứng nhìn anh ta
Aran: vết bắn gần tim quá nguy hiểm sao lại cứ cố làm việc vậy ngài Mochi
Mochi: chuẩn bị về nước sau 6 tiếng nữa
- vâng
Tôi chợt nghĩ tới đó là vết bắn do tôi gây ra,tôi là bác sỹ,tôi lại đi bắn người,tôi không còn là tôi nữa rồi….
Tôi sắn tay áo lên cầm đồ khâu…
Tôi: tôi cần đồ sát trùng
Aran: có đây…
Mochi tóm lấy tay tôi khi tôi chuẩn bị khâu
Mochi: ta sẽ tự làm
- anh không có bằng còn tôi là thủ khoa y đấy,tôi sẽ khâu cho anh đẹp nét như tranh vẽ để k có sẹo…chịu đau đi tôi sẽ không tiêm tê…
Hạnh gạt tay Mochi rồi khâu tỉ mỉ từng chút,Mochi lặng lẽ nhìn khâu mà không hề thể hiện đau đớn…
Khâu xong,anh ta ngồi trên giường nói cho tôi nghe
- Ta không bao giờ gϊếŧ thầy ấy,cô có tin không
- vậy thì là ai
- nơi đó (ý ngôi chùa) các người đều là những người có tấm lòng lương thiện và ta trân trọng điều đó,ước mong của thầy ấy là thấy ngươi được du học,hãy học tập thật tốt ta sẽ cho cô điều kiện tốt nhất…
- tôi không cần,trước khi biết anh chúng tôi bình yên dù anh không sát hại thầy nhưng nguyên nhân là do anh
- thế nên ta muốn bù đắp cho cô theo ý nguyện của thầy ấy,hãy học tập thật chăm chỉ sau này khi học xong ta cũng sẽ giúp cô được làm ở những nơi cô muốn…
- bù đắp chỉ cần một lời nói bù đắp là được sao
Anh ta cố đứng dậy bỏ mặt nạ ra với gương mặt tái mét đôi môi nhợt nhạt…
Ta hoa quỷ của hoa phủ xin lỗi cô (cúi đầu)
Thấy anh ta cúi đầu trước mình,tôi bất giác rơi nước mắt rồi quay đi…
“Kama là chàng trai tốt,đừng gϊếŧ hại cậu ấy đó là lời xin lỗi tôi cần”…
Tôi quay đi rồi khóc lớn,có xin lỗi thì thầy cũng chẳng bao giờ có thể quay trở về ….
Aran đứng bên cửa nhìn thấy hành động của Mochi anh ta cúi đầu…
Mochi: mày thấy lạ lắm phải không
- vâng tôi chưa bao giờ thấy ngài như vậy
- tao cũng là người mà,tao cũng biết cái gì nên làm,sư thầy đó là người ta tao tôn trọng…điều tra xem ai gϊếŧ ông ấy
- dạ vâng
- không được làm to chuyện,lặng lẽ mà làm thôi…
Tại biệt Thự nhà Ngọc Thinh
Ngọc: con yêu à dậy thôi đến giờ đến lớp rồi
mở cửa phòng toàn mùi rượu Ngọc bịt tay lên mũi…tiến gần cô con gái ăn mặc sεメy vẫn đi nguyên guốc cao gót trên giường….’con sao con lại thành ra thế này hả Thư”
Ngọc quát lớn thế rồi 30p sau Thư ngồi trước mặt bố mẹ vẻ ăn năn…
Hôm qua trường con có lễ hội,con có quá đà
Ngọc: bộ đồ con mặc là thế nào,con muốn người khác nói con là thứ con gái vớ vẩn hay sao
Thư: sao mẹ lại nói con thế
Bố Thư: kìa mình sao lại nói vậy,thanh niên có gì bảo con nó là dc mà
Thư: bảo bảo bảo,anh nói câu này bao nhiêu lần rồi nhưng nó có khác không,anh muốn em phải noi sao với gia đình anh khi mà họ hàng của anh nói rằng con hư bởi vì mẹ nó là trẻ mồ côi …
Thịnh: cái đó có liên quan gì đâu em kệ ai nói gì thì nói
Thư: mẹ…con sẽ thay đổi mà (thấy mẹ khóc) con sẽ đi đến đó luôn ạ
Ngọc: trường nội trú nên sẽ con sẽ ở lại đó học,không được sự cho phép của mẹ con k dc phép đi đâu,thẻ tín dụng của con sẽ ngừng hoạt động từ bây giờ
Thư: kìa mẹ k có tiền sao sống dc
- tuổi con mẹ k có tiền mà vẫn sống đấy thôi…
Thư phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng…
Tại Nhật Bản Mochi ngồi trên cao nhìn mọi người đưa ra lời xét xử cho Kama
Ông A: cậu kama đã phạm trọng tội là sát hại ngài Mochi theo như luật thì gϊếŧ không tha…
ông B: quá rõ ràng rồi cậu Kama đã phạm sai lầm thật không đúng dù sao cũng là em trai ngài Mochi nên có lẽ xin cho cậu ấy được chết nhẹ nhàng…
Kama nhìn xung quanh không ai bênh anh ta,anh ta ngẩng mặt chửi mochi
Kama: mày mới là kẻ sát hại tao trước,tao chưa bh có ý định sát hại mày,tại sao mày luôn đuổi cùng gϊếŧ tận tao…
Mochi thở dài…
Mochi: Dù sao Kama cũng là con của cha tôi,nếu gϊếŧ cậu ta thì ta lại là kẻ máu lạnh quá phải không
Ông B: nhưng đó là luật ạ
mochi: đưa nó đi mọi chuyện tính sau,dốt nó lại
quỷ máu: nhưng ngài mochi ( Aran ngăn quỷ máu)
Aran: Im lặng đi ngài ấy nói vậy là mày phải hiểu chứ
- Là sao
- Bao năm mày vẫn ngu lắm quỷ máu ạ,lặng lẽ xử kín nó…
Tại bang Bạch Hổ.
Thanh hổ con trai của Bạch Hổ vội vã báo cho cha mình thông tin
Thanh Hổ: Cha Mochi hắn không gϊếŧ Kama
Bạch Hổ: Nó làm trò đấy,tao hiểu nó quá mà
- Là sao ạ
- Nó sẽ âm thầm gϊếŧ Kama chứ không công khai ví dụ như đột tử vì bệnh gì đó chẳng hạn
- Hắn gϊếŧ cả em mình hay sao cha
- Bố nó mà nó còn gϊếŧ huống chi em cùng cha khác mẹ
- Dã man quá
- Nghe đây Thanh Hổ,con cho người cứu Kama về đây
- Cứu Kama
- Phải,có trong tay Kama chỉ cần Mochi chết chúng ta sẽ dùng Kama như con rối dần dần thâu tóm mọi thứ…
Tôi được nhà trường đưa đến một căn nhà khác,nói đúng hơn nó xa hoa không giống căn nhà của sinh viên…
Cô: Từ bây giờ em sống ở đây,đi bộ đến trường khoảng 3 phút…
- Cô ơi em ở kí túc được rồi ở đây em k có khả năng
- Miễn phí hết nhé
- Miễn phí ạ
- Phải …chi trả cho việc này đã có nhà tài trợ dành cho sinh viên ưu tú rồi
- Vậy em may mắn quá rồi em cám ơn cô…
Tôi thấy mọi thứ trong căn nhà đầy đủ tiện nghi,tất cả mọi thứ đều có sẵn,trang phục áo ấm,góc học tập,thậm chí là đồ ăn…Tôi nhìn ra khuôn viên bên ngoài và nghĩ đến Kama…cậu ấy sẽ không sao,mình có linh tính là vậy …nhưng mà ở đây tốt thật,không biết nhà tài trợ nào giàu có đến vậy …hy vọng có ngày được gặp để cám ơn…
Tiếng xe bên ngoài tôi đi ra thấy một cô gái lái con xe mui trần đỏ đỗ xịch trước cửa rồi nói với lái xe
- Xe tôi để lại chứ
Lái xe: Cô Ngọc có dặn mang xe về và bảo cô chịu khó đi bộ đến trường vì quãng đường rất gần
Thư: Thôi dc rồi mang về đi…ở căn nhà nào vậy
Lái xe: Nhà A2 ạ
Tôi nhìn lên căn của mình là A1 hai và A2 bên cạnh,cô gái đó có vẻ rất ăn chơi…cô ta quay lại nhìn tôi,hai chúng tôi nhìn nhau chợt trời nổ sấm chớp …dường như có điềm báo gì đó mà tôi khó lý giải…