Tôi nghĩ, có lẽ nhiều người đã cho rằng bài hát này tôi hát sai nhịp rồi, dù sao, cảm xúc của tôi khi hát bài này và bản gốc khác nhau rất nhiều, đúng là có một vài nốt bị lệch nhịp.
Tuy nhiên, khi tôi còn đang bận thu dọn lại cảm xúc của mình, dự định lùi xuống sân khấu thì một vài tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.
Tôi dừng lại, lại cúi người thêm một lần nữa vì những tiếng vỗ tay không nhiều này.
Chính vào lúc tôi khom lưng 90 độ, bỗng nhiên, sự nhiệt tình của cả hội trường như được đánh thức, tiếng vỗ tay như vang sấm dội.
Một chàng trai dường như dùng sức chạy với vận tốc 100 mét nước rút lao về phía tôi, đặt vào tay tôi một bó hoa hồng đỏ to. Hoa hồng còn rất tươi, trên cánh hoa và lá vẫn còn đọng lại vài giọt nước lóng lánh.
“Cô Khương, đây là hoa của Trác tiên sinh tặng.” Chàng trai dùng giọng cực nhỏ ghé vào tai tôi nói.
“Anh ấy đâu?” Tôi vô thức hỏi rồi hướng ánh mắt ra cửa hội trường tìm kiếm.
“Ngài ấy đặt qua điện thoại, nói tôi đợi ở đây đến khi cô hát xong.” Chàng trai nói.
Tôi cười nhạt, thì ra là người giao hoa, tôi nói một tiếng “Cảm ơn” rồi ôm bó hoa lui về sau sân khấu.
Khi đi qua cánh gà, tôi nhìn thấy mấy người giơ ngón tay cái về phía tôi, tôi không biết nói gì, chỉ mỉm cười cúi đầu đáp trả.
Tôi còn nghe người dẫn chương trình nói, cô ấy đứng ở trên sân khấu thấy rất nhiều người bật khóc theo, cô ấy cũng khóc, đáng ghét, làm nhòe lớp trang điểm của cô ấy.
Bó hoa hồng này rất to, đủ 199 bông, lúc tôi ôm nó đi về phía phòng chờ, thấy rất vướng tầm mắt, có điều, bó hoa này của anh ấy khiến cho tâm trạng tôi cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều.
Dù cho anh ấy không đến nhưng trong lòng anh ấy vẫn luôn nhớ đến tôi.
Lúc đó tôi không hề biết, thực ra anh ấy có đến nhưng lại ngồi ở hàng cuối cùng, hoa là anh ấy đặt trước.
Tôi không biết anh ấy dùng tâm trạng nào để nghe tôi hát bài hát này, trong lòng nghĩ gì, rất lâu về sau, anh ấy cũng không hề nhắc lại.
Cho đến giờ phút này, khi tôi đang viết ra những dòng này mới biết được, là bởi vì tôi và anh ấy cùng nhau đi đến cuối đường, anh ấy quay sang tôi nói lời từ biệt. Là rất nhiều tấm ảnh, trong đó có một bức, là bức chụp vòng sơ khảo hôm ấy.
Tôi ôm bó hoa hồng về chỗ ngồi, trên đường đi, tôi nghe thấy lũ bạn xung quanh ai cũng nhao nhao bảo với tôi: “Khương Kha, cậu hát hay lắm!”
“Hát hay lắm!”
“Nhất định có thể vào vòng trong.”
“Tớ thấy nhiều người khóc theo lắm.”
Sau khi ngồi xuống, Phạm Huyên ở bên cạnh đưa đoạn video mà cậu ấy quay lại cho tôi xem, tiện hỏi: “Cậu có biết là ai tặng hoa không? Bó hóa to thế này, nhất định là không rẻ.”
Tôi cong môi cười.
“Đặc biệt quá, cảm giác này giống như trong phim hay diễn ấy, người có tiền tặng hoa cho minh tinh”. Vương Hiểu Yên nói: “Khương Kha, cậu khai thật ra mau, có phải có đại gia nào ngồi dưới sân khấu nhìn trúng cậu rồi không?”
“Nói linh tinh gì thế!” Phạm Huyên trừng mắt nhìn Vương Hiểu Yên, “Không nhìn thấy cậu ấy cười tươi rói thế kia à? Lúc mới lên sân khấu, anh ấy không đến, còn sắp khóc đến nơi, nhất định là một gã siêu bận nào đó tặng rồi.”
“Khương Kha, có phải không?” Vương Hiểu Yên lại hỏi.
Tôi mỉm cười gật đầu.
“Xong rồi, cậu hết thuốc chữa rồi! Có một bó hoa thôi mà cười ra thành bộ dạng này.” Vương Hiểu Yên nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng thương xót. “Cả đời này cậu bị hắn ta ăn sạch rồi!”
“Tớ luôn sẵn lòng.” Trong lòng vui mừng phấn khởi, móc điện thoại ra nhắn cho ông chủ Trác một tin.
“Hoa đẹp lắm, cảm ơn. Em rất thích.”
“Thích là tốt rồi.”
Chỉ đơn giản như vậy thôi? Đơn giản đến mức khi tôi đọc được còn cảm giác có chút lạnh nhạt.
Vẫn may còn có bó hoa này trong vòng tay, từng đợt hương hoa tỏa tỏa xông vào cánh mũi mới làm nhạt đi phần nào sự thất vọng trong lòng.
“A Kha, lúc nãy khi cậu hát, tớ nhìn thấy mặt của An Thụy Đan xanh mét.”