Mái ngọc lưu ly, cột trụ trạm khắc tỷ mỹ, cổ vật bóng loáng được đặt ở mọi nơi, Dương Ly cung vô cùng xa xỉ. Dù sao đi nữa, Dương quý nhân cũng là một thời làm mây làm gió trong hoàng cung mà “một thời” ở đây ý chỉ là hai năm trước!
Choang! Tiếng đồ vật đổ bể vang lên
- Nương nương_ Ngọc nhi hoảng sợ nhìn người đối diện đang không ngừng run rẩy
- Khô…không… thể nào, không…thể…thể…nào, tại… sao … hoàng …thượng… lại… lại có… thể tru…trúng độc…chứ, ph …phụ…th…thân, phụ thân…hắn…hắn…_ Dương Lý Phỉ không ngừng kích động rồi lại sợ hãi. Tại sao? Phụ thân hắn không phải nói là chén canh gừng đó dành cho ba ả hồ ly kia thôi sao, tại sao lại vậy? Hoàng thượng, nếu hoàng thượng xảy ra chuyện gì…. Nghĩ đến đây, Lý Phỉ rùng mình.
- Nương nương, hoàng thượng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu_ Ngọc nhi nhanh mồm nhanh miệng nói nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
- Đúng vậy, đúng vậy_ Lý Phỉ tự trấn an mình, sẽ qua, rồi sẽ qua thôi, không sao đâu.
Ngọc nhi mắt lạnh âm thầm giễu cợt Lý Phỉ, nữ nhân ngu ngốc đúng thật là như đầu heo, mới vậy thôi mà cũng đã yên tâm rồi. Nếu không phải hoàng thượng… nghĩ đến đây, trong con ngươi của Ngọc nhi là cả một sự đắc ý. Dương Lý Phỉ, ngươi chết chắc rồi!
Bên ngoài dưỡng tâm điện một mảnh hỗn loạn. Sắc mặt của ai cũng đều đen lại, mới buổi sáng, bọn họ đã nhận được tin, Hoàng thượng trúng độc! Ông trời ơi! Rốt cuộc là sao a~
Bên trong Dưỡng Tâm điện vô cùng yên ắng. Mỹ nam tóc trắng đứng bên cạnh long sàn thở dài lắc đầu, vẻ mặt méo mó vô cùng khó coi. Thiên Băng mở to mắt ngồi phịch xuống, nước mắt chảy ra dưng dưng. Tử Hy cùng Nguyệt Điệp trầm mặt, không ai nói lấy một lời mà không khí lại bị đè nén đến khó thở. Ba người Âu Dương Hàn Phong cũng trầm mặt, hàn khí cùng sát khí tỏa ra ngút trời.
Cạch! Nam Cung Thần bước ra ngoài, trước cửa điện, mấy vị đại thần đang một bộ dáng lo lắng đi đi lại lại
- Thừa tướng, Hoàng thượng… ngài sao rồi?_ Tể tướng Dương Quang Hạo dẫn đầu một nhóm người đứng trước mặt Nam Cung Thần ngang ngạnh
- Tể tướng, ngài yên tâm, Hoàng Thượng vẫn ổn_ Nam Cung Thần tuy luôn ôn hòa nhưng sắc mắt lúc này là một mảnh lạnh băng. Hắn nhìn Dương Quang Hạo bằng một ánh mắt lạnh lùng sau đó, chợt nở ra một nụ cười khiến cho không khí xung quanh trầm xuống âm độ.
Hít! Đám đại thần hít một ngụm khí lạnh, uy danh của thừa tướng đại nhân ai ai cũng biết, mà quan hệ “âm độ” với tể tướng không ai không biết. Nay sự việc xảy ra, khó tránh khỏi một hồi đấu đá a~
- Hoàng thượng ngài còn nói rắng yến tiệc tối nay vẫn diễn ra bình thường_ Nam Cung Thần cười lạnh nhìn con cáo già trước mặt. Dương Quang Hạo, yên tâm đi, ngày giỗ của ngươi sắp đến rồi!
Tâm của Dương Quang Hạo nhảy thót lên một cái. Hắn âm thầm nghĩ, tiểu tử kia không biết tại sao lại trúng độc? Con bé ngu ngốc nhà mình rốt cuộc chẳng làm nên tích sự gì. Nhưng mà, việc hệ trọng tối nay đã định, không thể để ra sai sót!
Tia tính toán trong mắt Dương Quang Hạo đều được Nam Cung Thần biết được. Hắn cười đạm, Dương Quan Hạo, không sai, tối nay… chúng ta sẽ quyết định. Con cáo già ngươi cũng sống quá thọ rồi, Dương gia hống hách đã lâu nay cũng phải dẹp bỏ. Yên tâm! Chúng tôi tự khắc sẽ không để cho ông thất vọng, món nợ lần trước còn chưa kịp trả, nay bồi luôn một thể!
Các đại thần hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, nhưng trong lòng họ đã tự có quyết định của mình. Nên theo ai, bỏ ai họ đều có sự cân nhắc. Sóng gió kinh thành, máu tanh hoàng cung họ cũng biết! Chỉ cần đi sai một bước là có thể tuyệt mệnh mà không chỉ mình họ, còn có người thân bên cạnh. Cho nên, đối với một hồi huyết vũ, phong kinh này, họ phải hết sức đề phòng, hết sức suy nghĩ.
Nam Cung Thần không buồn nâng mắt, hắn lạnh nhạt, ưu nhã xoay người vào trong. Dương Quang Hạo nghiến răng nghiến lợi, chum râu dưới cằm đã run run, Nam Cung Thần sao? Được lắm, được lắm! Tối nay, ta sẽ bắt người quỳ xuống, miệng chó kêu gâu gâu mà xin lỗi ta.
Nghĩ vậy, hắn tức giận phất tay rồi xoay người bỏ đi. Đám đại thần nịnh nót, a dua cũng chân chó đi theo cười hót.