Truyền Kỳ Xứ Mộng

Chương 73: Phụ Chương: Cố sự giải giao hữu (Thượng)



“Thuận tay cứu người duyên một khắc,

Lạc Hồng – Cực Lạc, oán trăm năm.”

Các chương mang tựa đề như trên kể về các sự tình xảy ra ở giải giao hữu trong quãng thời gian Hầu Ca tu luyện tại Đạo Quán cũng như thời gian Hầu Ca trái ôm phải ấp, à nhầm, hợp tác tầm bảo cùng hai chị em Tuyết Nhi, Mộc Nhi.

Cuối tháng 12 năm 2005.

Giải giao hữu cấp bậc Đạo Nhân đã diễn ra gần nửa tháng nay. Mới hôm qua, giải đấu đã chọn ra top 10. Mà trong top 10 này, có hai nhân vật đặc biệt được các cao tầng Xứ Mộng chú ý.

Người thứ nhất, là một trong các đại diện tham gia thi đấu của Lạc Hồng Đạo Quán, người được đánh giá có khả năng tranh quán quân, Mỹ Miêu. Người thứ hai, tên Họa Thủy, đến từ Cực Lạc Cốc. Nàng là một trong các đệ từ nòng cốt được Cực Lạc Cốc chú tâm bồi dưỡng. Tài năng hơn người, ngộ tính cao, mà quan trọng nhất, nàng chỉ là một Phàm Nhân mà tư chất phải nói là tốt hơn khá nhiều Nhị giới Nhân. Tất nhiên, điều khiến các cao tầng Xứ Mộng chú ý đến hai nàng không chỉ là tiềm năng và khả năng của hai nàng, mà còn là tiền kiếp của hai nàng cùng môn phái của hai nàng hiện tại.

Mỹ Miêu là Nhị giới nhân đã tu khá nhiều kiếp, tu vi cao nhất trong các kiếp của nàng là Bán Tiên. Điều này cho thấy, trong tương lai, thành tựu của Mỹ Miêu sẽ chỉ hơn chứ không kém vậy, tất nhiên là nếu nàng không chết trước lúc đạt được thành tựu đó. Mà kinh khủng hơn là Họa Thủy. Tuy nàng chỉ là Phàm nhân, thế nhưng trong các tiền kiếp cũng đã một lần đạt tu vi này. Tất nhiên, cái khác biệt giữa Mỹ Miêu và Họa Thủy là Mỹ Miêu chỉ cần thời gian hoàn toàn sẽ khôi phục được tu vi kiếp đó, còn Họa Thủy thì hoàn toàn không có gì chắc chắn. Cái duy nhất có thể chắc chắn là không sớm thì muộn, nàng sẽ có dây dưa tình cảm với một kẻ khác đến từ Lạc Hồng Đạo Quán. Mà kẻ này mới chính là mối quan tâm của đa phần cao tầng Xứ Mộng nói chung và Hỏa Quốc nói riêng.

Còn chuyện ân oán giữa Lạc Hồng Đạo Quán và Cực Lạc Cốc thì tuy rất ít người biết, thế nhưng những kẻ biết thì đều hoặc lắc đầu lè lưỡi, hoặc mong chờ kịch hay. Nguyên vốn rất nhiều năm về trước, Nguyễn Lão có dạy ra một đệ tử. Kẻ này ngộ tính cao, học được gần như toàn bộ sở học của thầy, thế nhưng tâm tính của hắn thì lại kém xa Nguyễn Lão. Nguyễn Lão từ bi lương thiện bao nhiêu thì đồ đệ này của ông năm đó bỉ ổi, vô sỉ bấy nhiêu.

Trước mặt Nguyễn Lão, hắn vẫn đóng ra một màn kịch trò ngoan, vâng lời thầy. Thế nhưng sau lưng ông thì không có việc xấu gì mà hắn không dám làm. Nguyễn Lão hồi đó không phải là không biết gì, thế nhưng vì ông quý tài, tiếc nghệ nên đã tự dối lòng rằng ở với mình lâu ngày, tâm tính hắn dần sẽ thay đổi. Vậy nên, ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thế nhưng đồ đệ của ông ngày càng một xa dời chính đạo, đến một hôm, hắn vì lợi lộc mà phản hại thầy. Nguyễn Lão bị hại suýt chết, nếu không phải Trương Chân nhân đến cứu kịp thời thì đã toi mạng. Về sau khi ông khang phục, định đi thanh lý môn hộ thì mới biết tên phản đồ đã đầu nhập Cực Lạc Cốc.

Ông đến đòi người thì Cực Lạc Cốc trực tiếp đứng ra đối đầu với ông. Nguyễn Lão tính vốn lương thiện, lại là một cường giả không màng thế tục, cũng không muốn cậy mạnh kéo bè kéo lũ đi gây sự, gây hại đến người vô tội, nên phủi tay bỏ đi. Thế nhưng cũng từ ngày đó, tính tình của ông trở nên cổ quái. Ông quyết không thu nhận thêm đệ tử, không cần biết tâm tính, gia cảnh cùng tài nghệ tốt đến đâu. Và cũng từ hôm đó, những người có quan hệ không cạn với Nguyễn Lão đều nhìn Cực Lạc Cốc không vừa mắt.

Thế nhưng cũng không rõ vì lý do gì, suốt mấy trăm năm, Cực Lạc Cốc vẫn còn đó, chưa bị diệt vong. Người đời cũng vì thế mà ngày càng nhiều các loại tin đồn xung quanh Cực Lạc Cốc. Người nói nơi này có cường giả chống lưng, Nguyễn Lão đánh không lại nên phải để yên. Kẻ lại bàn chả qua là mấy người Nguyễn Lão không muốn các phe thế lực mất cân bằng nên tạm thời không đụng đến mà thôi. Cũng có kẻ nói, Nguyễn Lão cùng bằng hữu ông đã thuộc tầng lớp cường giả trên đỉnh, Cực Lạc Cốc không xứng để họ diệt. Bàn ra bàn vào, cuối cùng vẫn không mấy ai biết gì nhiều về nội tình Cực Lạc Cốc.

Mọi người chỉ biết nơi này là một tông môn thần bí. Đệ tử trong Cốc đều độc ác, tàn nhẫn, và có tài trong dụng độc. Có điều, các loại tin đồn này, dù đúng dù sai, dần già cũng khiến người của Cực Lạc Cốc càng ngày càng không vừa mắt Nguyễn Lão, không vì lý do nào khác ngoại trừ việc dư luận đứng về phía ông. Nhưng không vừa mắt thì không vừa mắt, Cực Lạc Cốc cũng chẳng làm gì được Nguyễn Lão.

Thế rồi, dân tình đồn đại Nguyễn Lão nhận đệ tử, mở Đạo Quán. Thế nhưng đệ tử này của ông xem ra ngộ tính kém xa tên đệ tử năm xưa, theo ông nhiều năm mà mới chỉ tiếp thu được chút da lông trong sở học của ông. Lại một quãng thời gian, người ta nghe đồn Đạo Quán mà Nguyễn Lão mở ra có thêm năm đứa trẻ, mà cả năm đều sẽ tham gia giải giao hữu do Sơn Tinh – Thủy Tinh tổ chức. Đặc biệt, một trong năm đứa còn sẽ tham gia giải cấp bậc Đạo Sư. Rồi người ta lại nghe nói Cực Lạc Cốc cũng sẽ tham gia giải giao hữu, mà hạng mục tham gia cũng là hai cấp bậc Đạo Nhân và Đạo Sư. Không cần não cũng hiểu đây là động thái khiêu khích của Cực Lạc Cốc đối với Nguyễn Lão.

Tất nhiên, ân oán này cũng chỉ có những kẻ hiểu biết nội tình mới hay biết. Còn đa phần những người đến quan đấu, chả biết Nguyễn Lão là ai cũng như Lạc Hồng Đạo Quán là nơi nào. Dù gì, Đạo Quán này cũng mới chỉ thành lập có mười mấy năm nay. Mà Cực Lạc Cốc trong mắt người đời cũng chỉ là một môn phái thần bí, quỷ dị, và tàn độc nên tránh xa. Thế nhưng đó là đối với người đời, còn đối với thằng bé con đang nhìn chằm chằm đám người Cực Lạc Cốc trước mắt ở khu mua bán, thì nó cả chút đó cũng chẳng quan tâm.

Thằng bé này mồ côi từ bé, không nhà không cửa, lúc nào cũng thui thủi một mình. Ăn xin, ăn trộm để sống qua ngày. Cũng phải công nhận là tư chất của nó tốt, chỉ học lỏm vài câu khẩu pháp đề khí, tu luyện lung tung, mà không những không tẩu hỏa nhập ma, lại còn tu được lên đến Đạo Nhân Tứ Tinh.

Thế nhưng, vì tu luyện không có hướng dẫn, nên thằng bé này hoàn toàn mù tịt trong đánh giá thực lực kẻ khác. Nếu không phải vậy, chắc nó hiện tại cũng sẽ không định bụng đi trộm đồ của bọn người đến từ Cực Lạc Cốc. Nó chỉ đơn giản nhìn bọn người Cực Lạc Cốc có chút chán ghét mà định bụng trộm họ. Cái này thì không thể trách nó, do vũ kỹ và công pháp Cực Lạc Cốc tu luyện đầu âm độc, thế nên khí tức toát ra nhìn chung không gây thiện cảm, thằng bé có thấy chán ghét cũng hoàn toàn bình thường.

Thế nhưng điều đáng nói ở đây là nó vẫn ngây thơ nghĩ rằng kể cả nếu không thành thì cũng sẽ như mọi khi, chịu một trận đòn rồi được thả đi. Tuy thằng bé này trộm cắp từ nhỏ, cũng không ít lần bị bắt, nhưng trước giờ nó mới toàn trộm của những người lương thiện, ngoại trừ một vài người bắt lại đánh lấy lệ, dọa chút chút rồi thả đi ra thì đa số người dân thấy thương tình mà nhắm mắt làm ngơ. Điều này lại càng khiến thằng bé đánh giá sai về khả năng trộm cướp cũng như bản lĩnh cá nhân.

Thằng bé không chút do dự, thoăn thoắt tiến lên, đưa tay lên định móc túi một tên Đạo Nhân Ngũ Tinh của Cực Lạc Cốc. Tay nó còn cách cái túi mấy phân thì một bàn tay đã chộp tới, xách nó lên, rồi...

“Bốp! Bốp!”

Mấy tiếng tát thanh thúy vang lên, hai dấu tay in trên mặt thằng bé con, khiến nó nổ đom đóm mắt. Cùng lúc, một tiếng nói chối tai vang lên:

“Ranh con, dám trộm đồ của ông đây sao? Mày chán sống rồi à?”

Tên này vừa nói, tay lại tát thêm hai tát vào mặt thằng bé, khiến nó chảy cả máu, văng ra một cái răng. Thằng bé con lúc này đã bắt đầu hoảng sợ. Sau khi ăn bốn cái tát, nó đã nhận ra mấy tên này không nhẹ tay hay lương thiện như những người dân nó vẫn thường ăn trộm. Lúc này, nó toan định mở miệng xin tha nhưng bị đau đến nỗi chỉ ú ớ không nói ra thành lời.

Tên Đạo Nhân Ngũ Tinh của Cực Lạc Cốc thấy thằng bé như vậy thì phá lên cười, hắn toan định cho thằng bé mấy cái bạt tai nữa thì hai viên đá sắc cạnh nhanh như cắt bắn về phía hai tay hắn. Theo phản xạ, tên này buông thằng bé ra, lách người né tránh. Thằng bé vừa được thả ra, còn chưa rơi xuống đất thì cảm nhận quanh hông nó có vật gì cuốn lấy, rồi nó bị kéo xếch, văng về một phía. Điều tiếp theo nó cảm nhận được là có vật gì mềm mềm đỡ lấy nó và một giọng thánh thót vang lên bên tai:

“Bé con, em không sao chứ?” Giọng nói ân cần hỏi, rồi dường như người nói giọng này quay mặt về phía tên vừa đánh nó, lớn tiếng mỉa mai:

“Một tên to con mà bắt nạt một thằng bé, đàn ông – con trai mà thế à?”

Thằng bé mở mắt, chớp chớp mấy cái, nhìn lên. Nó nhận ra mình đang được một chị gái hơn nó mấy tuổi ôm ở trong lòng. “Đẹp quá!” là suy nghĩ duy nhất xuất hiện ở trong đầu nó lúc đó.

“Nó cướp đồ của ông đây, chả lẽ ông đây phải bỏ qua?” Tên Đạo Nhân Cực Lạc Cốc lớn tiếng phản bác.

“Trẻ con không hiểu chuyện, ngươi dọa đuổi nó đi là được, đâu cần mạnh tay thế?” Chị gái đang ôm thằng bé lên tiếng, giọng nói đã hơi dịu đi, nhưng mang một phần trách móc.

“Ông đây thích vậy đấy, làm sao nào?”

“Ngươi...”

“Ngươi cái gì mà ngươi? Anh em, cùng lên, bắt luôn con bé này lại, dạy cho một bài học!”

Ba tên Đạo Nhân của Cực Lạc Cốc cùng xông lên, bao vây đứa bé con và chị gái này vào giữa. Đứa bé ú ớ định bảo chị gái này mau tránh đi, mặc kệ nó, nhưng mãi mà chẳng nói nên lời. Cô bé này chỉ mỉm cười, xoa đầu nó, rồi soạt một cái, vật cuốn quanh hông thằng bé rút đi, nó nhìn lại thì mới thấy đây là một cái roi da. Mà cái roi da này lúc này đang cuộn tròn, gài bên hông cô bé.

Khi ba tên Đạo Nhân đánh đến, cô bé nhảy vọt lên cao, hai tay túm lấy vai một tên, đẩy hắn chệch đi, lao về hướng một tên khác. Rồi cô bé lách mình, lao về phía tên thứ ba, cũng chính là tên vừa đánh thằng bé. Gần tới nơi, tay phải cô bé giơ ra, bàn tay thì khum lại giống như chân trước một con mèo trong tư thế chuẩn bị cào rách mặt một con chó, móng tay cô bé thoáng chốc cũng dài ra như vuốt mèo.

Rồi “xoẹt” một tiếng, tên Đạo Nhân thứ ba còn chưa kịp phản ứng đá bị ăn một cái tát, trên mặt kéo dài bốn rãnh máu vừa khít bốn vết móng tay cô bé. Cô bé vừa tiếp đất lại bật nhảy, liên hoàn cước vào hai tên Đạo Nhân còn lại vừa lồm cồm bò dậy, khiến chúng lại ngã dúi dụi xuống một lần nữa.

Ba tên này sau đó biết mình không phải đối thủ của cô bé thì đỡ nhau cong đít chạy. Mà cô bé thì không buồn đuổi theo, chỉ chỉnh lại quần áo, tạ lỗi, bồi thường mấy hàng quán xung quanh bị ảnh hưởng bởi cuộc ẩu đả. Xong xuôi đâu đấy, cô bé mới nhẹ nhàng tiến đến bên thằng bé, xoa xoa đầu nó, đoạn nói:

“Bé con, không phải sợ. Chị đã dạy cho bọn chúng một bài học rồi.” Đoạn, hình như nhớ ra điều gì, nàng lại bổ sung, “À, nhưng mà ăn trộm là không tốt đâu, em cũng nên bỏ đi, đừng làm vậy nữa.”

Nói xong, nàng xoay người, dời đi. Dân chúng vừa rồi thấy có xô sát bâu lại xem tới giờ thấy đã tàn cuộc cũng bắt đầu tản ra. Thằng bé con đứng ngây người một lúc, rồi chả hiểu nghĩ gì, vội vã chạy theo hướng cô bé vừa bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.