Nguyệt Long Thiên

Chương 1: Nhiệm vụ tìm vu hạ tiên tử



Quang Nhật Thành, Nguyệt Long Gia Trang

Trong sảnh lớn một trung niên tuổi tầm 40 và một thiếu niên tuổi tầm 16 17 đang đứng nói chuyện với nhau

Nam tử:

- Thiên nhi, lần này lên đường băng mọi cách

phải tìm được người đó nghe rõ chưa!

Người vừa nói là trung niên kia hắn là Nguyệt Long Quân phụ thân của Nguyệt Long Thiên.

Nguyệt Long Thiên khoác một thân trường bào màu đen nghe xong cung kính đáp:

- Vâng phụ thân, hài nhi sẽ không để người thất vọng Long nhi ngay sáng mai sẽ lên đường.

Nguyệt Long Thiên tu vi Linh Thể Kỳ tầng 2, một yêu thú Long tộc nhưng hắn ngoài đầu óc thông minh ra thì xét về phương diện khác đều bình thường tới không thể bình thường hơn được nữa, do vậy nên dù phụ thân hắn là một trông tứ đại thống lĩnh của Long tộc

nhưng tất cả thiên tài yêu tộc đều chẳng xem hắn ra gì, hắn hiện tại ở cái thành chết tiệt này là để tránh mấy tến thiên tài kêu ngạo kia.

Nguyệt Long Quân cười lớn tiếng rồi nói:

- Tốt, ta đây sẽ chờ tin tốt của ngươi, về phòng nghỉ sớm đi.

Sáng hôm sau.

Nguyệt Long Thiên liền rời thành đi thẳng đến phía Nam.

Hai ngày sau lúc đang đi trên đường, đột nhiên hắn nghe ngoài năm dặm có tiếng giao chiến khóc liệt hắn nhanh chống lao đi theo hướng phát ra âm thanh giao chiến. Khi hắn đến gần thì phát hiện ra tám bạch y nam tử, tu vi Linh Căn Kỳ tầng ba, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hình hổ màu bạc kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy trước đây, đang bao vây một nử nhân tu vi Linh Căn Kỳ tầng một. Trên người nữ tử kia có khá nhiều thương tích nhưng không chí mạng, hắn đoán bọn họ chắc muốn bắt sống nữ tử kia.

Nữ Tử vừa lùi lại vừa gằng giọng hỏi:

- Các người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn bắt ta?

- Một trong số tám tên bạch y ý cười tà ác nói: Bọn ta là ai, ngươi đi theo bọn ta liền không phải rõ ràng hay sao cần gì phải chịu khổ như vậy chứ, tu vi của ngươi chỉ mới Linh Căn Kỳ tầng một, có thể đánh lại ai trong bọn ta,huống chi bây giờ bọn ta có tám người, ngươi chỉ có một, hơn nữa còn bị thương, ngoan ngoãn đi theo bọn ta đi, đánh tiếp cũng chỉ có ngươi chịu thiệt mà thôi.

- Nữ tữ nghe xong tức giận quát: Các ngươi im miệng cho ta, dù hôm nay có phải chết ở cái nơi này ta cũng không đi theo các ngươi!

Nói xong nữ tử lại lao đến vị trí của một tên bạch y, dùng kiếm chém ngang hông hắn nhưng tốc độ bạch y kia rất nhanh đã né sang hướng khác.

Nguyệt Long Thiên đang ở trên một cái cây cách đấy năm mươi mét ẩn giấu toàn bộ tu vi khí tức vô thanh vô thức đứng xem hết một màn vừa rồi,

môi hắn hiện lên ý cười nhẹ, sau đó lấy trong người ra một bức tranh, trên bức tranh là một nữ nhân sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhìn kỹ thì rất giống nữ tữ với đang chiến đấu dưới kia, có chăng là khí chất hơn khá nhiều.

- Xem ra sắp tìm được người kia rồi đây, là duyên nhỉ. Hắn nói rất nhỏ âm thanh chỉ đủ mỗi hắn nghe thấy sau đó lại là 1 nụ cười!

Nói rồi, hắn nhảy xuống khỏi cái cây và lao nhanh về chỗ chiến trường. Bên chiến trường, nữ tử vết thương ngày càng nhiều, đột nhiên cả chín người nghe thấy tiếng chim vỗ cánh bay tán loạn ra bốn phương tám hướng khỏi khu rừng.

- Một trong tám bạch y quát: Là ai? Mau hiện thân đừng giả thần giả quỷ với bọn ta.

Sau khi hắn nói xong cả khu rừng im bặt, lúc này hắn chỉ còn nghe tiếng tim của mình đập mà thôi. Nữ tử kia không biết là gì nhưng xem ra kẻ này không phải tầm thường có thể lẫn trốn lâu như vậy mà không bị tám tên này phát hiện đủ hiểu tu vi của tên này chỉ hơn chứ không thấp hơn tám tên bạch y này!

Nàng bây giờ chỉ có thể tự cầu là mạng mình lớn mà thôi, tám tên này đã làm nàng bị thương không nhẹ nếu như kẻ sắp đến muốn giết nàng liền dễ như giết một con kiến!

Bịch...bịch

Nhưng sau một khắc đột nhiên hắn nghe thấy có gì đó vừa rơi xuống hắn quay đầu lại chỉ thấy một trong số tám người bọn chúng giờ đây đã đầu thân hai nơi, bảy tên còn lại lập tức chạy đến chỗ tên đồng bạn vừa ngã xuống xem xét rồi tựa lưng vào nhau tạo thành hình tròn mỗi tên quan sát một hướng cực kỳ cảnh giác.

- Một trong bảy tên lên tiếng hỏi: Ngươi đến cùng là ai, bọn ta có thù quán gì với ngươi, tại sao lại muốn giết huynh đệ bọn ta.

Hắn phi thân lên một táng cây gần đó quan sát rồi nói:

- Ta thấy các ngươi tám tên nam nhân, đi đánh nhau với một nữ nhân ta cảm thấy không vừa mắt nên muốn giúp nàng. Vậy thôi, không được sao?!

Ba chữ cuối, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười thân thiện khiến người đối diện cảm giác toát mồ hôi lạnh. Sau đó, hắn đột ngột xuất hiện trước mặt cả bảy tên liền từng tiếng bịch...bịch vang lên. Không khí lạnh lẽo bao trùm cả khu rừng - chỉ thấy, bảy bạch y nhân vừa rồi còn nói chuyện đầy tà khí bây giờ đều nằm rạp trên đất với một nhát kiếm xuyên ngực mắt mở thật to, đến chết cũng chẳng biết mình đã đắc tội với ai. Sau khi giết xong, hắn tiến đến chỗ một trong bảy tên tháo mặt nạ ra rồi đem cất vào người. Ở phía xa xa, cách đó hai dặm, một tên hắc y mặt nạ hổ chỉ khác là được chế tác bằng vàng. Vừa chứng kiến tràng cảnh vừa rồi, trong mắt hắn lóe lên hung quan lạnh nhạt nói:

- Một lũ phế vật! Phải nhanh chống trở về báo cáo cho chủ nhân thôi! Nói rồi, hắn biến mất tại chỗ.

Trở lại chiến trường, tất cả tám cái xác đã được hắn chất chồng lên nhau sau đó, trên tay hắn hiện ra một tia hỏa diệm phóng vào đám xác. Ngay lập tức tràng cảnh kinh hãi với người thường liền hiện ra, một nam tử vừa đứng vừa cười nhìn tám cái xác dần cháy thành tro. Nữ tử kia, mặt lúc trắng lúc xanh dường như rất sợ hãi. Đột nhiên, hắn quay mặt lại tiến đến chỗ của cô, làm cô sợ càng thêm sợ gấp gáp hỏi:

- Ngươi...ngươi định làm gì...gì ta?

Hắn vẫn giữ nụ cười trên gương mặt mà trả lời:

- Không làm gì cả, ta chỉ định hỏi cô nương chút chuyện, không biết cô nương có đồng ý không?

Cô lắp bắp hỏi:

- Ngươi định...định hỏi chuyện...chuyện gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.