[Truyện Thái] Wedding - Tình Yêu Siêu Quậy

Chương 36



{ = Tonnam = }

Nóng!!!

Rrrrrrrrr

Tiếng điện thoại bên giường gọi tôi từ giấc ngủ rất ư là khổ sở để thức dậy. Cảm giác đầu tiên là nóng muốn chết, tiếp theo là mồ hôi của tôi từ đâu mà nhiều quá và cuối cùng là nặng.

"Ư...". Tôi với tay tới bắt máy mà không nhìn là ai gọi tới, bởi vì tầm mắt còn chưa rộng mở, phát ra tiếng mặc dù vẫn chưa mở mí mắt.

[Còn chưa dậy nữa hả?]. Ai vậy nè?

"Ai vậy?"

[Bom]

"À, có gì vậy, Bom?". Một kiếp nó gọi có một lần. Có chuyện gì ta? Hay là gọi rủ đi party? Nhóm bạn thằng Jins ngày nào cũng party dữ dội. Ngay cả khi chưa kết thúc học kì hè đó. Nếu kết thúc, nghi tụi nó sẽ say suốt 24 tiếng đồng hồ quá.

[Chồng mày đâu? Đang nằm ôm nhau nên mới tắt máy trốn tao chứ gì? Đi gọi nó nói chuyện với tao đi.]

"Hửm? Chắc là điện thoại nó hết pin. Đợi chút nhé.". Tôi quay người về phía người đang nằm ở phía sau. Hèn gì tao thấy nặng nặng, lại lấy tay quàng qua người tao nữa rồi, thằng Jins chết tiệt.

"Jins, của mày.". Cái thằng đầu sỏ vẫn chưa tỉnh, không biết là ngủ hay chết. Thế nên tôi lấy điện thoại gõ đầu nó một cái, rồi nó mới giật mình dậy làm vẻ mặt hung dữ với tôi.

"Tao đau đó. Làm cái gì vậy, Ton?"

"Thằng Bom muốn nói chuyện với mày. Cầm lấy, tao buồn ngủ. Tối qua mày không chịu để cho tao ngủ gì hết.". Nó rủ chơi game cho tới 3 giờ sáng, thấy không có giờ học thì kéo dài suốt. Mắt tôi muốn cụp lại nhưng phải cố gượng để chơi chung với nó.

"Thì tại tao đang cao hứng mà. Mày làm tao nổi hứng thì phải chịu trách nhiệm chứ.". Nhìn nó đổ lỗi cho tôi ngang xương kìa, mặc dù là do bản thân nó chơi tệ hại thua tôi. Khi định nghỉ thì cứ kiếm chuyện trả thù suốt.

"Tao sai nữa? Do mày yếu sinh lý thôi. Nhanh nhanh đi, giờ này chắc thằng Bom nó đợi muốn chết rồi đó.". Nghe thấy tiếng gọi tên chúng tôi từ điện thoại nữa.

"Ờ, sao?". Thay vì đứa bạn thân tôi nó lấy cánh tay đang quàng qua eo tôi ra để nhận điện thoại và như vậy thì tiện hơn, nó lại lấy cánh tay mà nó nằm nghiêng đè lên để nhận điện thoại tôi rồi áp vào tai nó.

Mày cực nhọc vậy để?

Khi nghĩ được như vậy thì tôi lấy tay nó ra, lấy ra xa ơi là xa với sự bực bội rồi ngồi dậy. Tại sao lại nóng tới vậy chứ? Cả phòng im phăng phắc, không có ngay cả tiếng máy lạnh hay bất kỳ dụng cụ điện nào hết. Khi thử cầm remote lên bấm thì hoàn toàn im lặng, nhìn về phía đồng hồ điện tử ở đầu giường thì không thấy hiện lên con số gì hết. Hơn nữa khi nhấn công tắc đèn ở đầu giường thì nó cũng không có động tĩnh gì.

Cúp điện phải không?

"Ờ, tao biết rồi. Lát tao đi, không trốn đâu.". Tiếng Jins vang lên sau khi Bom nó la lối vụ đi làm báo cáo vào buổi chiều và vụ nó tắt điện thoại. Tôi nghe thấy.

[Mày đúng là. Ngày qua ngày cứ nằm ôm thằng Ton. Nếu hôm nay không ló mặt ra giúp làm báo cáo nhóm, tao sẽ loại tên mày ra.]. Tao nói là tao nghe thấy mà Bom. Mày la lớn vang qua phòng bên cạnh luôn rồi. Đây là điện thoại đó bạn, không phải loa phóng thanh. Tới mức này thì có cần mở loa luôn không?

"Mày bực bội chuyện gì vậy? Có vợ thì phải ở với vợ chứ. Ganh tỵ quá thì kiếm một người đi, nhưng chắc không bằng của tao được đâu.". Thằng Jins làm cái giọng nhạo bạn nó, quàng lại cánh tay mà tôi đã ném đi để lên ngực của tôi rồi kéo xuống nằm như cũ, cái thêm vào là nó đem chân gác lên nữa.

"Jins, tao nóng. Cúp điện, máy lạnh không chạy. Tránh ra xa xa đi.". Hiểu tình trạng khí hậu Thái Lan, phải không? Bây giờ 11 giờ, không có điện, không có máy lạnh, cửa sổ không có mở. Không khí trong lò nướng còn lạnh hơn nữa kìa.

"Lát tao đi mà. Hẹn tận 1 giờ, chắc chắn tao tới kịp. Thôi nhé.". Jins nó không trả lời tôi, nó trả lời thằng Bom xong thì nhấn cúp máy, ném điện thoại tôi lên phần giường phía sau lưng một cách không hề bận tâm, dùng cánh tay cứng cứng kéo tôi va vào ngực của nó.

"Jins, tao nóng. Lủng lỗ tai hả?"

"Tại sao cúp điện?". Ờ, lỗ tai nó lủng rồi. Nói một đàng, trả lời một nẻo, lại còn không chịu trả lời nữa.

"Không biết, chắc là cầu chì nổ. Tối qua mưa lớn như bão mà. Buông!! Tao nóng.". Tôi tụ tập sức lực lại đẩy cả tay cả chân nó ra, ngồi dậy cởi cái áo đẫm mồ hôi ra, nặn thành một khối rồi ném vào giỏ quần áo.

*Phụp*

"3 điểm! Yes!"

"T... Ton, làm cái gì vậy?"

"Mày bị cái gì vậy? Tao nóng chứ gì, mồ hôi quá trời. Tránh ra, tao ngủ tiếp.". Tôi không quan tâm sắc mặt kinh ngạc, giọng run run của thằng Jins, buông người xuống nằm tiếp, mền thì đạp ra xa giường rồi. Nóng cực kỳ.

"Mày cám dỗ tao hả?". Jins nó nhìn chằm chằm không ngưng luôn. Bị cái gì không biết nữa. Bạn con trai thì cởϊ áσ ở cạnh nhau được mà. Mặc dù bao lâu nay tôi chưa từng làm vậy với nó, quần áo đều đem vào phòng tắm thay, nhưng con trai mà hiểu không? Ngực cũng không có, xấu hổ cái gì?

Với tụi thằng Krist tôi cũng từng cởϊ áσ khi ở phòng tụi nó, đâu thấy có ai nhìn chằm chằm tôi một cách kinh ngạc như nó đâu.

"Ờ, cám dỗ. Nhìn tao có vẻ ngon chứ gì?". Khi cởϊ áσ ra, cái nóng bắt đầu bớt đi thì tôi cũng đủ cao hứng để ghẹo lại nó.

"Ừ". Thằng này tung hứng lại nữa chứ, có vụ nhìn chằm chằm không rời mắt, lại còn nuốt một ngụm nước bọt lớn nữa. Diễn sâu quá đó mày.

Kệ đi, giỡn với nó chút. Ngủ tiếp không nổi nữa rồi.

"Muốn ăn thì ăn đi, cứ nhìn hoài. Hay là không dám vậy chồng?". Tôi quay người lại về phía Jins, giả vờ mỉm cười ngọt lịm, lim dim mắt nhìn nó nữa.

"Ton, mày nói cái gì ra vậy? Sẵn sàng rồi hay sao?". Giọng nó có vẻ hơi khàn một chút, chắc là khát nước giống tôi bởi vì thời tiết nóng làm cho đổ mồ hôi nhiều quá mức.

"Sẵn sàng?". Đó là câu hỏi, nhưng chắc người còn lại nghe thành câu trả lời. Bởi vì chỉ nói là sẵn sàng, đối phương liền di chuyển cưỡi lên người tôi bằng tốc độ ánh sáng.

Nhanh tới mức máy bay tàng hình hay chiếc F-15 còn không bằng nó.

Một lúc sau, Jins liền nhấn môi lên cái miệng của tôi mà nó đang định kêu lên với sự kinh ngạc ngay lập tức.

Tôi kinh ngạc, rất là kinh ngạc.

Thằng Jins nó... nó...

Hôn tôi!!

Bởi vì cơn sốc nên làm cho tôi không hề vùng vẫy chống cự. Nó gặm nhắm môi tôi một lúc lâu rồi lè lưỡi ra, thúc đẩy cái thứ ướŧ áŧ chen vào khe miệng, ngang nhiên tiến vào trong khoang miệng của tôi.

"Ư...". Tôi vừa mới định thần được lúc nó chen đầu lưỡi vào, nhưng vùng vẫy không nổi bởi vì vẫn còn sốc, nên chỉ có thể kêu lên chống đối trong họng.

"Ưm~...". Jins rên bởi sự thỏa mãn, nó hôn và đuổi theo cái lưỡi mà tôi di chuyển trốn đi một cách chuyên nghiệp.

Tôi biết là nó rất giỏi, chắc qua tay hàng trăm đứa con gái rồi quá. Nhưng tôi chưa từng với ai hết, người yêu cũng không có. Ngày qua ngày chỉ có nhóm bạn, hôn còn chưa từng nữa là.

À không, bây giờ thì từng rồi.

Và cũng đã biết rằng nó thật sự hôn giỏi.

"Ức... Ư!". Tôi kêu lên chống đối rồi bị sặc bởi vì thiếu không khí, thế nên cái lưỡi nóng mới lùi ra. Nhưng chắc nó vừa lòng rồi quá, bởi vì nó chơi quấn quýt, chà chơi chơi lưỡi của tôi, làm cho tôi nổi da gà đúng lâu.

Tưởng đâu nó sẽ tha, nhưng không. Nó đổi từ miệng, kéo lưỡi xuống cổ của tôi thay vào đó.

"A!". Tôi kêu lên rồi thở gấp lấy không khí vào phổi thật mạnh sau khi bị hôn tới nỗi quên cách thở.

"Ưmm... Ton..."

"Hức... Ư!". Cứng nhắc, thấy cứng nhắc khắp phần bụng khi bị đối phương liếm khắp cổ, rồi một lúc sau lại cảm thấy nhói giống như da bị hút đi. Bàn tay được đưa lên định đẩy nó đi thì lại thành ra đặt lên trên vai của thằng Jins.

"Ton, Jins yêu Ton, yêu lắm.". Jins nó nói mớ cái gì của nó tiếp trong lúc đang vùi đầu vào người tôi không ngừng.

Bây giờ mặt nó kéo xuống chỗ lồng ngực. Sau đó thì...

*Nhói*

"A!"

"Thiệt chứ, giọng mày..."

"D... Dừng... a... Thằng... ư... Jins... Mày làm gì vậy?"

"Rên... nữa đi, Ton. Giọng... mày đúng... dễ nghe luôn.". Nó nói bằng giọng run rẩy cứ như vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa còn mút điểm trên ngực tôi không ngừng.

Tiếng đôi môi bao trùm xuống mút lấy vang khắp phòng trộn lẫn với tiếng kêu của tôi.

Tôi chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ.

Rồi tại sao phải là bạn của mình chứ?

Tại sao Jins lại làm như vậy?

Tôi nhắm mắt, nhớ tới chuyện của Lann, chuyện của Krist. Và bây giờ sắp tới tôi sao?

"Ton... yêu... yêu nhất luôn.". Jins kéo mặt lên thì thầm bên tai một cách thều thào nhưng cũng vững chắc.

KHÔNG!

"Thằng chết tiệt! Mày làm cái gì vậy, Jins?". Thân hình của người mà tôi đang hỏi và nhìn với sự khó hiểu bị đạp ngửa ra cuối giường.

Người bị đạp nhìn tôi vừa giận vừa ngơ ngác, khác với tôi đang chỉ có giận nó mà thôi, tới mức suýt nữa đã phun lửa.

"Bị gì vậy Ton? Giận cái gì? Hay là mày nóng? Tao quên là mày dễ bị nóng. Tiếp ở phòng tao không? Để mở máy lạnh mát mẻ cho.". Nó vò tóc của chính mình để bình tĩnh tâm trí, tiến tới nắm lấy tay tôi.

"Đừng có tới gần đó. Nếu tới gần thì tao đạp thêm cú nữa chắc luôn. Kỳ này tao đánh nữa đó. Mày làm cái gì vậy? Tao là bạn mày mà.". Người nghe không dừng lại bởi vì bị tôi giơ chân lên dọa, nhưng lại đứng hình khi tôi nói là bạn. Sắc mặt nó càng ngơ ngác hơn trước.

"Bạn?"

Dù mày ngơ ngác nhưng tao cũng không quan tâm. Bỏ công tin tưởng, xem như là bạn bè, thân thiết không khác gì nhóm bạn thân luôn, chịu cho nó tới ở lại phòng gần cả tháng. Rồi tại sao nó lại làm như vậy chứ?

"Ờ, tao bỏ công xem mày là bạn không khác gì bạn thân, mày lại đập tan sự tin tưởng của tao như vậy sao, thằng dễ dãi? Nứиɠ quá thì đi tɦủ ɖâʍ đi. Hay là mày nhập tâm quá mức cái vai vợ chồng mà tụi mình giỡn vậy? Thằng nghiệp chướng!"

Jins nghẹn lời hơn trước, giống như tôi nói khác ngôn ngữ với nó, sau đó hỏi với giọng nhỏ nhẹ và ngắt quãng.

"Bạn... Mày xem tao chỉ là bạn sao, Ton? Vậy bao lâu nay thì sao? Mày hôn tao và nói là yêu tao lúc đó..."

"Tao chưa từng làm. Mày nói cái mẹ gì vậy? Tụi mình chỉ là bạn thôi, không phải sao?"

"Nhưng mày gọi tao là chồng. Mỗi khi có ai chọc cũng không thấy mày khó chịu, mày chưa từng phủ nhận dù chỉ một lần khi tao nói rằng mày là người yêu."

"Thì tao nghĩ là mày nói chơi chứ gì. Cái tính mày tán tỉnh khắp nơi sẵn rồi. Mày có hiểu lầm cái gì không vậy, Jins?"

Kỳ này nó sốc luôn, làm vẻ mặt giống như 10 giây nữa sẽ tận thế.

Và rồi tôi cảm thấy nghẹn ngào trong lồng ngực một cách không tả được lúc thấy sắc mặt như vậy của nó.

"Mày không có yêu tao sao? Không phải sự thật, phải không Ton? Nói với tao là mày chỉ chọc chơi đi. Tụi mình yêu nhau mà không phải sao? Tao yêu mày mà, Ton. Tao yêu mày.". Jins làm vẻ mặt không chấp nhận được, ào tới nắm lấy 2 bắp tay của tôi thật chặt, lung lay với dáng vẻ của người mất trí tới mức đáng thương.

"Buông ra, Jins. Tao không có yêu mày. Tao chỉ xem mày là bạn mà thôi. Mày ảo tưởng cái gì thì cũng phải tỉnh táo một chút. Tránh xa tao ra đi.". Tôi đẩy nó bởi vì bị bóp chặt cánh tay tới nỗi thấy đau.

Jins nó không kịp cẩn thận nên bị văng ra xa lần nữa. Sau đó nó liền cứng đơ như đá, không cử động nữa.

"Ton!"

"Đi ra cho khuất mắt tao. Mày và tao không còn là bạn nữa.". Tôi quát vào nó lần cuối cùng bởi sự giận dữ, đứng dậy bỏ trốn vào trong phòng tắm.

Nếu nói cho đúng thì tôi đang bỏ trốn nước mắt của nó.

**************************************



Lúc ra khỏi phòng tắm thì Jins không còn ở trong phòng nữa. Tôi ngồi mơ màng trên ghế salon, nghĩ không ra tôi đã làm cho nó hiểu lầm rằng tôi và nó là người yêu với nhau hồi nào, tôi hôn nó và nói yêu nó hồi nào.

Hay là lúc say?

Tôi và Jins thường hay party cùng nhau. Đôi khi tôi cũng say dữ dội tới nỗi nó phải vác về phòng nó. Có nhiều lần tôi thức dậy và không nhớ cái gì hết.

Nhưng người say mà, ai lại để bụng người điên, trách móc người say chứ? Nó nghiêm túc gì với lời nói của tôi chứ? Có khi tôi đã nói yêu nó như một người bạn.

(Câu tục ngữ gốc bên Thái: Đừng để bụng người điên, đừng trách móc người say)

*Cốc* *Cốc* *Cốc*

Tiếng gõ cửa phòng vang lên ngắt quãng sự phiền muộn. Tôi trút ra một hơi thở lớn từ mũi trước khi đi mở cửa, gặp mặt 2 người con trai. Cái người lùn hơn làm vẻ mặt trầm lặng, ngơ ngơ theo tính cách thông thường của nó. Còn người đứng phía sau thân hình cao to mỉm cười ngọt ngào, tốt bụng cũng theo phong cách của mình.

Không biết sao mà quen nhau được, cái tính cách đúng khác biệt.

"Tới làm gì vậy?". Tôi hỏi đứa bạn thân mặt ngơ đang đứng bất động ở trước phòng. Nhìn đi, người có việc lại phải để cho chủ căn phòng hỏi trước.

"Tài liệu dùng để ôn thi hôm trước, đem trả, đi ngang qua.". Karn đưa một xấp tài liệu cho tôi, sau đó thì nhìn vào cổ tôi rồi chau mày.

"Ờ, cảm ơn. Xin chào ạ, anh bác sĩ Fire! Đi theo kiểm soát nó hả?". Tôi nhận lấy tài liệu, nửa chào nửa trêu ghẹo bác sĩ Fire, người đang đứng mỉm cười ở phía sau.

"Không phải. Định đi ăn cơm với nhau rồi em Karn nói rằng định ghé qua đưa tài liệu cho em Tonnam trước, nên anh đi theo lên đây. Em Tonnam đi ăn cơm cùng luôn không?". Anh bác sĩ Fire, người tốt bụng và nhã nhặn mở lời mời, mà không biết là theo phép xã giao hay là do tính tốt bụng của anh ấy nữa.

"Không sao ạ, không muốn làm kỳ đà. Hihi!". Mắc gì phải đi ngồi nhìn đứa bạn ngọt ngào với người yêu tương lai chứ? Thỉnh thoảng thấy thôi là đủ ngọt tới nỗi ganh tỵ rồi.

"Anh muốn đi vệ sinh không phải sao? Cái cửa đó kìa.". Karn chỉ tay qua tôi về phía phòng vệ sinh trong phòng khách. Thế nên tôi lùi bước để mời bạn và người yêu tương lai của bạn vào trong phòng.

"Mời tự nhiên ạ, anh bác sĩ Fire.". Thấy dáng vẻ giống như ngại với tôi nên phải nói lại lần nữa. Anh ấy liền mỉm cười cảm ơn rồi đi vào trong.

Khi đóng cửa phòng thì tôi bị thằng sloth mà bình thường hay bất động kéo vào ngồi xuống ghế salon, nhìn mặt tôi một cách nghiêm túc. Ánh mắt có vẻ giận dữ tới đáng sợ.

"Ai làm mày?". Tự nhiên nó hỏi.

"Mày nói cái gì vậy? Bị điên bởi vì thời tiết nóng hay sao?"

"Vết ở cổ, ai làm mày? Trả lời.". Ánh mắt Karn rực lửa tới nỗi tôi không dám nói dối nó cho lắm. Bởi vì dù nói dối thì thằng này lúc nào cũng nhìn ra.

Nó nhìn người giỏi tới mức đáng sợ. Sao tôi lại có thể vô tình quen nó làm bạn được chứ? Chưa từng che giấu gì nó được hết. Hơn nữa mắt còn đúng tinh, thấy vết ở cổ tôi hồi nào vậy ta?

"Thằng Jins."

"À...". Ơ hay? Nó thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại ngồi vào chỗ cũ. Cơn giận trong mắt đột nhiên mất đi giống như hồi nãy chưa từng nổi giận.

"Mày bị cái gì vậy nè? Bị Bipolar hay sao? Lúc lên lúc xuống."

"Không có gì. Tưởng đâu mày bị như thằng Lann hay thằng Krist. Tao lo.". Nó trầm tĩnh nói.

"Thì bị chứ gì. Mày không biết là nó ép buộc tao hay sao? Suýt nữa là bị cưỡng bức rồi, may là đạp nó ra trước. Bị cái mẹ gì không biết, tự nhìn đè tao ra mặc dù làm bạn với nhau đã lâu. Tụi mày nữa, chắc không có ý gì với tao giống như nó phải không? Cái gì không biết nữa, tự nhiên nói yêu tao."

"Hửm? Mày là người yêu nó mà, không phải sao?". Karn quay qua làm vẻ mặt ngơ ngác với tôi.

Lấy cái lời mà tao khen là mày giỏi nhìn người trả lại đây.

"Người yêu con khỉ. Tao chưa từng nghĩ như vậy. Cái gì làm mày nghĩ như vậy, Karn?"

"Thì mày... Kệ đi. Bao lâu nay không có ý gì hết?"

"Ờ!"

"............". Karn nhìn tôi trong im lặng, suy nghĩ, phân tích theo phong cách của nó. Sau đó thì thở một hơi thật mạnh. "Haizzz, tội nghiệp thằng Jins."

"Tao là bạn mày đó, Karn. Mày bị cái gì vậy? Về đi, bực bội."

"Bị gì vậy? Cãi nhau cái gì mà lớn tiếng quá.". Anh bác sĩ Fire đi ra khỏi phòng vệ sinh đúng lúc tôi quát vào thằng sloth.

"Không có gì. Đi thay đồ, ăn cơm.". Nó trả lời anh bác sĩ Fire 1 câu rồi quay lại về phía tôi.

"Không ăn, mất hứng."

"Trưa rồi. Tại sao phòng nóng?"

"Chắc là cúp điện, từ sáng rồi. Mày muốn đi ngọt ngào ở đâu thì đi nhanh đi. Tao không đi đâu."

"Ở phòng thì cũng nóng. Đi đi. Không thì tao sẽ nói với thằng Krist và thằng Lann chuyện cái cổ của mày."

"Thằng chết tiệt! Mày dọa tao hả Karn? Ờ, đi là xong chuyện phải không? Một ngày nào đó tao sẽ đạp mày chết dưới chân tao luôn. Tại sao ai nấy cũng đều thích ép buộc tao hết vậy? Thằng Jins cũng...". Tôi dừng lại tại đó. Thằng sloth nhìn mặt tôi bằng ánh mắt gian manh giống như muốn hỏi rằng "Cũng cái gì?", nên đành phải tránh ánh mắt của nó, đi vào phòng thay đồ rồi chịu đi ngồi nhìn cặp tình nhân họ ngọt ngào với nhau.

**************************************

Anh bác sĩ Fire này, nếu xếp hạng người yêu tuyệt vời thì tôi bầu cho hạng nhất luôn. Tốt bụng, đẹp trai, lịch sự, công danh sự nghiệp cũng tốt, toàn bộ đều hoàn hảo. Bạn tôi rất là may mắn vì có người như vậy đeo đuổi, hơn nữa còn lấy lòng bạn tôi dữ dội tới mức chia sẻ bớt cho tôi nữa.

"Ăn nhiều nhiều nhé, không cần phải ngại gì anh đâu, em Tonnam. Bữa này anh đãi.". Thấy chưa? Có vụ múc đồ ăn cùng với phân phát nụ cười nữa chứ. Gì mà tốt tới mức đó vậy chứ.

Thiệt không nên sai lầm đi thích thằng Karn mà. Đúng là tội nghiệp. Chắc bị nó quay như chong chóng mà không hề nhận ra.

"Cảm ơn ạ. Để đền đáp, nếu anh bác sĩ muốn biết chuyện gì liên quan tới thằng Karn thì cứ hỏi em tất cả mọi chuyện nhé. Em biết rõ bản chất của nó, em sẵn sàng bêu rếu... ới... sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi."

"Ton!". Bạn sloth quay qua làm vẻ chán chường.

"Gì vậy, bạn Karn? Muốn tôi giới thiệu gì với anh bác sĩ về tính cách thật sự của bạn đây? Phòng khi có thể dễ dàng quyết định rằng có nên lấy mày làm vợ hay không. Hahahaha!"

"Giống như thằng Jins định lấy mày làm vợ phải không?". Thằng này có phản pháo. Đau nữa chứ.

"Ngưng nói về nó đi, không thì mày sẽ được uống sinh tố bằng đường đầu. Tao đang cao hứng.". Tôi nhăn mặt quay qua ăn cơm tiếp.

"Hỏi thiệt, mày thật sự không hề yêu nó hả?". Karn kéo vai tôi quay qua nhìn mặt nó. Ánh mắt ngơ ngơ đó có vẻ nghiêm túc hơn một chút.

"Không. Tao xem nó là bạn, giống như xem mày, thằng Krist, thằng Lann là bạn."

"Vậy tại sao mày lại cho nó hy vọng?"

"Hy vọng gì? Tao quen với nó bình thường. Đi party, uống rượu, chơi game. Chỗ nào của mày là sự cho hy vọng vậy, Karn?"

"Nó yêu mày, mày nhìn không ra hả?"

"Không"

"Thằng ngu!"

"Ờ, tao ngu. Không có thông minh, nhìn một cái là biết ai nghĩ cái gì như mày. Nếu mày biết, tại sao mày không nói với tao rằng nó nghĩ gì chứ? Để tao không..."

"Không cái gì?"

Tôi im lặng một lúc nữa, trước khi trả lời với giọng nhỏ đi một cách không cố ý.

"Không làm cho chuyện đi xa tới như vậy."

"Hừ, mày cảm thấy tội lỗi."

"Không có cảm thấy thì tao cũng khốn nạn rồi. Tao là bạn nó đó, thân nhau không khác gì tụi mày. Bởi vì mày đó, Karn. Mày biết mà không nói với tao. Mày cứ thích giữ im lặng một mình.". Tôi biết là tôi đang kiếm chuyện. Bây giờ cảm thấy ngột ngạt, không nói rõ được. Giống như một người bạn phá tan sự tin tưởng mà mình có và một người bạn khác biết mà không nói gì, mặc dù biết rõ trong lòng rằng 2 đứa nó không sai. Có lẽ là tôi sai vì không biết chuyện gì hết rồi đi cho nó hy vọng giống như Karn nói.

Nếu tôi chỉ cần thử để ý dù chỉ một chút, có thể tôi sẽ biết được.

"Tao cũng là người, có thể sai lầm.". Nó nói với giọng trầm tĩnh.

"Sai lầm thế nào?"

"Thì nghĩ là mày cũng yêu nó."

"Dùng cái gót chân để nghĩ hả?......... Hồi sáng tao đạp nó nữa. Không biết có đau hay không, nó khóc."

Tôi nói vì không biết nên hỏi ý kiến ai. Tôi thật sự không biết rằng phải làm thế nào. Bản thân tôi là người thật lòng, rộng mở, chưa từng giữ chuyện căng thẳng để lãng phí tâm trí dù chỉ một lần nếu không phải là khoảng thời gian gần hay gấp rút nộp báo cáo. Nói tôi là tụi vui vẻ, không có đầu óc cũng được. Chỉ giỏi chuyện học được điểm tốt, nhưng chuyện cuộc đời thì gần như không lo được, nên mới không biết ai nghĩ gì liên quan tới tôi. Thì người ta là người thân thiện khắp nơi mà.

"Nó khóc bởi vì mày nói rằng không có yêu nó thì đúng hơn."

"Sao mày biết được?". Tôi há hốc mồm nhìn mặt nó.

"Đoán"

Nó đúng đáng sợ.

"Ờ, thì nói như mày đã đoán đó. Hơn nữa tao còn đuổi nó cho khuất mắt và cắt đứt bạn bè với nó nữa."

"Haizzz, giờ này chắc chết rồi quá."

"Cái miệng mày đó, nói gì vậy? Thằng Jins không phải người yếu đuối như vậy. Nó mạnh mẽ, nó không đời nào làm tổn thương chính mình đâu."

"Biết rõ nhau ghê."

"Mày đừng có khích tao, Karn. Dù tao ngu, nhưng tao biết là mày đang định làm gì cái gì. Định cho tao cảm thấy có lỗi rồi đi làm lành với nó, phải không?"

*Gật* *Gật*

Thằng sloth không trả lời, nhưng mà gật đầu.

"Nếu tao không làm thì sao?"

"Thì cứ để nó như vậy. Cắt đứt quan hệ bạn bè rồi mà."

"............"

"Mày ghê tởm hả?". Tự nhiên nó hỏi lần nữa.

""Ghê tởm cái gì?"

"Việc nó làm với mày đó.". Nó chạm ngón tay lên vết trên cổ để giải thích thêm ý nghĩa.

"............Không."

"Vậy mày cảm thấy thế

nào?"

"...Trống rỗng. Không biết nữa. Lúc đó không nghĩ ra gì được."

"Có nghĩa là bản thân mày cũng có lòng, nhưng không nhận ra."

"Thằng chết tiệt, không đúng."

"Không thừa nhận thì tùy."

".........Vậy tao nên làm gì đây, Karn? Mày giỏi mà, giúp tao suy nghĩ đi."

"Không biết."

"Nếu mày không biết thì ai biết chứ?". Mày giỏi nhất trong nhóm rồi mà." Nếu thằng sloth còn trả lời không được thì ai được?

"Trái tim mày chứ gì. Mày phải tự mình tìm câu trả lời.". Nó chỉ vào ngực trái của tôi, sau đó ngồi ăn cơm trong im lặng, không nói, không trả lời câu hỏi nào của tôi nữa.

Tôi liếc mắt nhìn về phía anh bác sĩ Fire đang mỉm cười cổ vũ cho tôi, không mở lời hỏi gì hết mặc dù bản thân anh ấy có lẽ cũng không hiểu tình hình cho lắm. Đúng là người con trai biết phép cư xử, xứng với việc tôi bầu chọn làm người yêu quốc dân mà. Cũng muốn có người yêu như vậy...

...

......

Hey, không được.

Tôi phải muốn là người con trai như anh bác sĩ Fire thì mới đúng chứ, không phải sao?

Bởi vì tôi là con trai. Tôi là con trai.

---------- End Chap 36 ----------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.