{ = Krist = }
"Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy?". Tôi nhìn thằng sloth khác người đã kéo được tôi vào phòng ngủ thì liền bỏ rơi tôi, buông mình nằm xuống quay về hướng khác, nhắm mắt không nói chuyện.
Nhưng ai mà dễ dàng chịu chứ? Tôi phải biết cho bằng được rằng đã xảy ra chuyện gì. Hai chân bước theo dừng lại ở bìa giường bên phía bạn thân, kéo vai nó thật mạnh một cái.
"Karn, nói ra ngay. Không nói thì tao không biết, giúp gì mày cũng không được. Muốn thấy tao la làng hỏi sự thật từ anh Fire hay sao?"
"......Hôm Songkran, tao gặp thằng Hin và bạn nó.". Karn mở mắt ra nhìn, đổi tư thế sang nằm ngửa, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà.
"Rồi sao? Đừng nói là mày đánh nhau với tụi nó nhé."
"Ừ, lúc đầu gặp Fran, nó đi với thằng Hin.". Thấy chưa, cái thằng nghiệp chướng đó chắc là tức mình khi mà bị Karn cười nhạo nhỉ, nên mới dẫn thằng Hin đi kiếm chuyện.
Quay về phải xử lý nó dứt khoát rồi đó.
"Rồi tụi nó có bị gì không? Chắc mày không có gϊếŧ tụi nó phải không? Tao không muốn thấy bạn tao là hung thủ gϊếŧ người đâu đó. Sức mày trâu sẵn rồi nữa chứ.". Tôi không có lo cho thằng Hin và đồng bọn đâu, lo cho đứa bạn kia kìa, nên mới luôn theo cản nó để không cho gây sự với người ta suốt.
"Không, đánh nhau một chút rồi chạy trốn. Anh Fire ở trong sự việc nữa."
"Vậy hả? Rồi sao? Hay là anh Fire bỏ mày trốn thoát thân một mình?". Nếu thật sự như vậy, tao sẽ chạy đi đạp ngay bây giờ luôn.
"Tưởng tượng cái gì vậy? Cỡ như anh Fire ấy hả... Anh ấy chỉ không chấp nhận được khi mà tao không phải là đứa bé như anh ấy mong muốn, chắc vậy. Ánh mắt anh ấy thất vọng và sốc thấy rõ sau khi thấy tao đánh nhau với tụi thằng Hin."
"Karn.". Tôi nên giúp nó thế nào đây? Kêu an ủi thì cũng không biết làm, kêu đi đấm vào mặt anh Fire còn dễ hơn.
"Chỉ vậy thôi. Sau đó thì anh ấy không có liên lạc lại nữa. Chắc kết thúc rồi, Krist.". Bạn thân từ hồi lớp 7 của tôi đưa tay lên gác qua đôi mắt của mình. Không cần nói cũng biết nó làm vậy là vì cái gì.
Người mạnh mẽ như nó đang mất thăng bằng, mất đi thứ quan trọng của chính mình.
"Mày nằm nghỉ đi. Đừng nghĩ gì nhiều. Nếu hắn chỉ nghĩ được như vậy thì không xứng có được tình cảm tốt đẹp từ mày đâu. Bạn tao, để tao kiếm người mới cho, sao cho tốt hơn như vậy luôn. Đừng quan tâm hắn.". Tôi an ủi người khác không có giỏi. Làm tốt nhất chỉ được như vậy thôi.
"Hừ, cảm ơn.". Tiếng run rẩy cố gắng cười thành tiếng.
Chúng tôi để cho sự im lặng bao trùm lấy phòng nghỉ. Bầu không khí của biển bây giờ không còn thú vị nữa. Tôi ngồi im lặng nhìn Karn, người mà có lẽ không được ngủ ngon nhiều đêm đang hít thở một cách đều đặn. Tôi đi tới kéo tay nó ra đặt xuống bên người, dùng khăn giấy lau giọt nước trong suốt ở trên khóe mắt của nó trước khi để cho nó ngủ một cách thoải mái và đi ra khỏi phòng.
**************************************
{ = Singto = }
*Cốc cốc cốc*
Tiếng cửa phòng nghỉ vang lên sau khi tôi và Fire vào phòng được nửa tiếng. Vẫn chưa kịp để tra hỏi bạn mình rằng đã xảy ra chuyện gì mà bộ dạng nó lại tệ tới như vậy nữa kìa. Tuần vừa qua, tôi không thường gặp mặt nó, gần như không có gặp nữa là. Nếu không trực ca thì cũng phải dạy Krist làm việc.
Tại sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nó lại có dáng vẻ là lạ như vậy?
Không cần đoán cũng biết rằng nó nhất định là có vấn đề với Karn. Từ lúc gặp nhau ở sân bay hồi sáng cho tới bây giờ, thằng Fire không hề tới gần Karn gì hết, mặc dù bình thường lúc nào nó cũng ào tới.
"Tới đây.". Tôi mở cửa, thấy mặt nhóc ranh đang đứng.
"Đang làm gì đó, Abo?". Krist hỏi một cách vô cảm mặc dù lúc ở trên thuyền còn chạy loạn chọc người ta khắp nơi.
"Đang xếp đồ. Sao vậy? Hay là đổi ý tới ngủ cùng? Để còn đuổi thằng Fire đi ngủ với bạn của em.". Tôi mỉm cười mà Krist lại không mỉm cười lại.
"Hứ, cứ mơ là bạn anh sẽ được ngủ cùng phòng với thằng sloth đi. Đi gọi ra đây nói chuyện chút đi."
"Ý nói ai?"
"Anh Fire đó."
"Nó đang tắm.". Chính tôi đuổi nó đi tắm đó. Không chịu đựng nổi khi thấy bộ dạng giống chú chó ủ rũ như vậy, thế nên đẩy nó vào phòng tắm. Người vui tươi như thằng Fire mà không chịu nói câu nào cả ngày.
*Krét*
Tiếng cửa phòng tắm được mở ra cùng với Fire đã ở trong bộ đồ mới. Nó ngẩng mặt lên nhìn thấy Krist, không mỉm cười chào hỏi như bình thường, mà đi tránh né về phía giường. Krist đi ngang qua tôi vào trong phòng, kéo cánh tay Fire để cho nó quay về phía mình.
"Đi nói chuyện một chút, ở dưới dầu.". Lâu rồi tôi không thấy nhóc ranh nói bằng giọng gắt gỏng như vậy.
"Có gì không, em Krist? Anh mệt."
"Đừng có tránh né. Anh đáng lẽ đã biết rằng em định nói chuyện gì với anh.". Krist hạ thấp giọng, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
".........Ừ". Fire lặng đi một lúc rồi chịu gật đầu, đi ra khỏi phòng cùng với Krist. Tôi đi theo, ngang qua phòng anh Beem, đúng lúc anh trai Krist đi ra, thấy mọi người làm vẻ mặt căng thẳng thì liền nhướng mày ngạc nhiên.
"Có chuyện gì vậy?". Và tôi là người được anh Beem chọn để đặt câu hỏi.
"Cũng không biết nữa. Có vẻ là có chuyện ạ."
Tôi trả lời rồi đi theo 2 người đó. Anh Beem đi theo tôi nữa. Krist thấy 2 chúng tôi rồi nhưng không nói gì, vẫn cứ đi dẫn trước Fire về phía bãi biển, dừng lại ở trên bãi cát màu trắng và quay lại đối mặt với Fire.
Âm thanh từng nhỏ nhẹ liền tăng cường độ lên bởi cơn giận và không cần phải kiềm nén cảm xúc giống như lúc ở trong nhà nữa.
"Rốt cuộc anh định thế nào với bạn em đây, anh Fire?"
"........."
"Nếu anh không đeo đuổi nó tiếp hay là bỏ nó rồi thì làm cho rõ ràng đi. Đừng có nửa vời như vậy. Có phải đàn ông không vậy?". Khi có được câu trả lời là sự im lặng, Krist lại càng giận dữ.
Tôi vẫn chưa nắm được sự tình, nhìn mặt anh Beem rồi tiếp tục đứng nghe. Nói nhiều chuyện thì cũng đúng là nhiều chuyện đó. Nhưng người đứng ở đây là bạn thân tôi. Thái độ nó là lạ, dù sao cũng phải ép nó kể cho nghe thôi.
"Krist..."
"Anh lặng đi, không liên lạc với nó bởi vì anh không chấp nhận được việc nó không như anh nghĩ chứ gì? Hay là anh nghĩ nó giả tạo với anh?"
"Không có. Anh chỉ nghĩ rằng em Karn ở cạnh anh và em Karn ở cạnh bạn bè, người nào mới là con người thật."
"Em không hiểu. Thằng Karn chính là thằng Karn. Có thể là nó thông minh, giỏi đánh đấm bởi vì ba nó là cảnh sát chức cao. Nó được rèn để dùng suy nghĩ, được rèn luyện võ phòng thân từ nhỏ. Với tư cách em là bạn của nó từ hồi lớp 7 và hiểu rõ nó hơn ai hết, em sẽ nói cho anh sáng mắt ra một chuyện. Thằng Karn chưa từng yêu ai hết cho tới khi nó gặp được anh. Anh là tình đầu của nó, nên nó không biết nên cư xử như thế nào. Em chưa từng thấy nó đỏ mặt với ai, khóc vì ai, chưa từng thấy bạn mình yếu đuối tới như vậy.
".........". Fire vẫn cứ im lặng, cúi mặt với sự bối rối và cảm giác tội lỗi. Nhưng người giận tới nỗi đen mặt như Krist có lẽ là không nhìn thấy, vẫn cứ mắng bạn tôi tiếp mà không thèm để tâm.
"Nếu anh không hiểu biết đủ về nó thì đừng phán xét nó. Con người quen nhau, anh không thể đem tất cả sự kỳ vọng ném về phía một mình thằng Karn được, phải chấp nhận con người thật của nó và thấu hiểu bản chất của nó. Giống như việc nó thấu hiểu anh. Nó biết là anh không chấp nhận nó như thế được, nên nó không làm cho anh ngột ngạt bằng cách giữ khoảng cách. Mọi thứ nó làm, nó đều ưu tiên nghĩ tới cảm giác của anh trước, mặc dù nó đau suýt chết. Và rồi anh làm như vậy với bạn em sao!!!"
"........."
"Lần này em sẽ không giận anh. Nhưng đừng có ý định đụng vào bạn em nữa. Ngoài việc không đủ hiểu biết về thằng Karn ra, anh còn không đủ hiểu biết về em nữa. Khi em ác thì em có thể ác hơn những gì anh có thể tưởng tượng được đó.". Krist nói xong thì hất mặt đi về phía nhà nghỉ, không nhìn mặt một ai hết.
Từ những gì nghe thấy thì tôi cũng nắm được sơ sơ rằng bạn tôi đã bỏ bạn Krist rồi nhỉ. Nhưng sắc mặt người bỏ là như vậy sao? Fire làm vẻ mặt giống như mình là người thất tình, mơ màng nhìn về phía bãi biển rất lâu, mãi mới chậm rãi nói với tôi.
"Tao nên làm sao đây, Sing?"
"Tao không có biết chuyện gì nhiều đâu. Nhưng mày phải hỏi lòng mày rằng mày có còn yêu em ấy hay không."
"Mọi chuyện không giống như tao đã nghĩ. Hôm đó em Karn cãi nhau với người tên Hin, em ấy nhìn không giống như đã từng."
"Thằng Karn lại đánh nhau với thằng Hin nữa à? Hèn gì, tối hôm Songkran nó mới quay lại nói rằng có chuyện và xin phép về luôn. Bác sĩ cũng biến mất, tôi cũng không ngờ là có gây sự với nhau.". Anh Beem.
"Vâng, là hôm Songkran. Không ngờ là em Karn lại giỏi tới như vậy.". Fire cười nhạt. Hình ảnh trong đầu nó chắc là lúc thấy Karn đấu với người khác.
"Nhà nó là gia đình cảnh sát. Thế nên ba nó bắt nó đi học mọi môn võ từ nhỏ rồi. Lúc nó lên lớp 10, tôi từng thách nó đấu Muay, suýt nữa đã bị nó nốc ao nữa là. Nhưng chuyện này làm cho cậu có vấn đề à? Như thằng Krist đã nói phải không? Nếu phải thì tôi khuyên cậu đừng dính dáng gì tới nó nữa. Thằng Karn giống như một đứa em của tôi, thấy mặt nhau từ hồi nhỏ. Nếu đem chuyện chỉ như vậy để quyết định xem có nên tiếp tục quen nhau hay không, thay vì nhìn vào con người của nó, tôi nghĩ là thằng Krist nói đúng.". Giọng điệu anh Beem có vẻ trách cứ ở cuối câu sau khi đã nắm được sự việc.
"Không phải ạ. Chuyện em Karn giỏi đánh nhau, cũng thừa nhận là bất ngờ. Nhưng đó không phải là nguyên nhân mà em trở nên như vậy. Chỉ cảm thấy rằng em Karn mà em biết, rốt cuộc là người như thế nào.". Fire có sắc mặt bối rối một cách thấy rõ. Nó phiền lòng tới mức giống như người sắp điên, đưa 2 tay lên vuốt mặt chính mình thật mạnh suốt.
"Nó là nó như vậy sẵn rồi. Bác sĩ có nghĩ nhiều quá không? Bình thường nó bất động, ngáo ngáo, lơ mơ như vậy ngày qua ngày qua sẵn rồi, đâu thấy có gì phức tạp đâu. Não của người làm bác sĩ thích suy nghĩ nghĩ cho khó khăn như vậy hay sao?". Anh Beem trách lần nữa.
"Anh không nghĩ rằng em Karn nhìn có vẻ tài giỏi hơn bên ngoài sao? Em ấy thông minh, tự chăm sóc cho chính mình được, tại sao phải giả vờ ra vẻ như vậy chứ?"
"Nó không có giả vờ với bác sĩ. Tôi quen nó cả chục năm. Nó là như vậy đó. Còn chuyện thông minh thì chắc là có được từ mẹ, bởi vì mẹ nó tốt nghiệp tiến sĩ. Sự lanh lẹ và tài giỏi thì có được từ người ba cảnh sát. Nhưng nó là người thích yên bình, không muốn đụng chạm với ai nên cố gắng không cư xử nổi bật, chỉ vậy thôi. Tôi cũng không hiểu được bác sĩ nữa, chuyện như vậy nó khó hiểu chỗ nào?"
"Vấn đề của mày rốt cuộc là gì vậy, Fire?". Tôi hỏi nó, bởi vì tôi cũng không hiểu rằng nó đang nghĩ gì.
"Không biết. Chỉ là khác với những gì đã nghĩ hơi nhiều một chút. Tại sao chứ, Sing? Mày chưa từng bị sao? Em Krist của mày đó, không có làm mày bối rối hay là em ấy không khác với hình ảnh mà mày nghĩ ở trong đầu hay sao?"
Tôi hiểu rồi. Fire nó chưa từng có tình yêu. Dù cho có quen với vài cô gái, nhưng nó chưa từng nghiêm túc với ai. Chúng tôi học nặng, nó càng không có thời gian để chăm sóc cho ai hay có người yêu nghiêm túc lần nào. Chắc nó xem tình yêu cao quý và đẹp đẽ quá mức. Khi mọi chuyện khác với những gì nó nghĩ thì nó trở nên bối rối.
"Bởi vì tình cảm của mày bắt đầu từ hướng tích cực, chỉ thấy mặt tốt trước, khi gặp cái gì không được như ý thì cảm thấy thất vọng là chuyện bình thường. Khác với tao toàn thấy khuyết điểm của Krist, tụi tao bắt đầu từ sự căm ghét, không ưa bản mặt nhau, sau đó mới thấy rằng thật ra Krist là đứa trẻ ngoan tới cỡ nào, lo lắng cho tao thế nào. Em ấy nghĩ cho tao trước khi nghĩ cho chính mình, để tâm ngay cả những chuyện nhỏ nhặt. Những cảm giác này nó làm cho tao cảm thấy an lòng khi ở bên cạnh, giống như tụi tao từ từ thu hút lẫn nhau từng chút một. Từ tiêu cực, bắt đầu thấy ưu điểm của nhau thì trở nên tích cực."
Khi tôi giải thích chầm chậm cho Fire nghe, nó im lặng cùng lúc dùng suy nghĩ để phân tích lời nói của tôi. Thế nên tôi nói tiếp.
"Đừng đem sự kỳ vọng để áp dụng vào tình yêu. Mày phải tìm khuyết điểm của người đó, rồi hỏi chính mình rằng có chấp nhận được nếu người đó là như vậy hay không. Đối với tao, Karn là đứa trẻ ngoan và thông minh, hợp với người ngu ngu như mày, bởi vì em nó thật sự có thể nắm được mày."
"Sing, người mày đang chửi là bạn mày đó."
"Bởi vì mày là bạn nên tao mới nhắc nhở. Nếu vẫn cứ như vậy, mày sẽ mất đi một người tốt. Tới lúc đó thì đừng có hối hận. Tình yêu không có dễ dàng giống như việc học bài rồi đem đi dùng bổ trợ cho sự chẩn đoán bệnh đâu đó, bởi vì từ "yêu" của mỗi một người không có cố định, không có định lý. Nó chỉ dùng trái tim của mày.". Tôi chỉ ngón tay lên trên ngực trái.
"Rồi làm sao tao biết được rằng bao lâu nay tao có đủ yêu em Karn để chấp nhận được mọi điều về em ấy hay không đây?"
"Cái thằng ngu! Lúc mày quay về từ Đức, ra vẻ quá ư là tự tin rằng mình yêu em ấy rất nhiều. Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Mày nói là em ấy không giống như mày đã nghĩ, em ấy không có quyền nghĩ như vậy hay sao? Nếu tao là Karn thì tao bỏ mày lâu rồi. Đúng vô dụng luôn. Tưởng rằng chỉ một mình mình là có quyền lựa chọn sao? Em ấy cũng có quyền chọn để gặp người tốt đó. Hỏi bản thân đi, rằng khi mày ở cạnh em ấy, mày có hạnh phúc hay không, Fire. Hay là mày có được là chính mình hay không. Đối với tao, khi tao được là chính mình nhất là khi tao được ở cạnh Krist."
"........."
"Đôi khi, tình yêu không cần gì nhiều hơn sự thấu hiểu đâu. Càng làm nghề bác sĩ như tụi mình, việc gặp người hiểu cho mình lại càng khó đó, thằng Fai (con trâu)."
Thằng Fai nhìn mặt giống như muốn phản đối lại rằng tao tên Fire, nhưng không có hứng. Não nó bây giờ đang suy nghĩ dữ dội còn hơn lúc thi cuối kỳ vào năm học thứ 6 hay là lúc làm 2 bài nghiên cứu để nộp cùng lúc.
Chúng tôi nhìn về phía biển cho tới khi gần tối, Fire lại nói lần nữa.
"Tao sẽ nói chuyện với em Karn xem. Cảm ơn nhé."
"Có lẽ không dễ như vậy đâu, bác sĩ.". Anh Beem chen vào. Anh ấy lắc đầu nhọc lòng trước khi bật mí sự thắc mắc của chúng tôi rằng cái gì không dễ.
"Không nghe thấy thằng Krist nói rằng đừng dính dáng gì với thằng Karn nữa hả? Thằng Krist là kiểu người rất thương bạn. Bác sĩ còn may mắn hơn tôi vì không bị nó đấm cho đó.". Anh Beem vỗ vai cổ vũ cho Fire.
"Rồi như vậy em nên làm thế nào ạ?"
"Chuyện thằng Karn, bác sĩ phải tự mình nói chuyện. Nhưng chuyện thằng Krist, chắc phải tìm người giúp làm dịu nó. Có vẻ là nó không chịu để cho bác sĩ tới gần bạn nó nữa đâu."
"Rồi ai làm dịu em Krist được ạ?"
"Hừ, ai là người mà nó nghe lời nhất?"
Anh Beem quay qua mỉm cười với tôi, nhưng ánh mắt đúng long lanh. Fire nhìn theo anh Beem, cũng mỉm cười với tôi luôn. Hai đôi mắt nhìn tới kiểu gửi gắm hy vọng, tới nỗi không từ chối được.
Mày nên tập tích đức một chút đi, Singto. Haizzzz...
**************************************
"Anh Kheng, thằng Karn nói là muốn thử đi đánh bắt mực. Tối nay anh dẫn nó đi được không?". Krist mỉm cười gian manh ở khóe miệng, vừa múc cơm vào miệng vừa nói chuyện với Kheng.
Bây giờ 8 người chúng tôi ngồi ăn cơm ở bãi biển, tại cái bàn gỗ dài mà tôi từng ngồi ăn với Krist lần trước. Bữa ăn tối hôm nay có nhiều hơn bởi vì số lượng người nhiều hơn. Bác Mali và Matoom 2 người giúp nhau làm cũng không nổi, nên Kheng cũng tới giúp theo. Bây giờ cậu ta đang đặt đĩa tôm xào đậu Parkia speciosa lên bàn và đó là món cuối cùng, Krist liềm mỉm cười và bắt chuyện.
Nhưng đối với tôi, tôi đủ hiểu tính cách của Krist để biết rằng đó nhất định là kế hoạch gì đó.
"Được chứ cậu. Rồi định đi mấy người? Để tôi nói với Matoom chuẩn bị đồ cho.". Kheng đáp lại ngay lập tức mà không lưỡng lự.
"Em say thuyền, nên chắc không đi. Còn những người khác đi đường mệt, nên chắc cũng không đi. Thằng Karn nó mạnh khỏe, cho nó đi một mình. Đi riêng 2 người với anh Kheng nhé."
"À, được chứ. Cậu Karn tiện lúc mấy giờ ạ? Tôi sẽ đi tới đón ở nhà nghỉ.". Kheng quay về phía người ăn cơm trong im lặng. Karn ngẩng mặt lên nhìn, nói bằng giọng không cảm xúc.
"Mấy giờ cũng được ạ."
"Gọi cậu Karn làm gì chứ, anh Kheng? Gọi em Karn đi. Người thân quen không mà. Nhỉ? Karn nhỉ?". Krist cười vui tươi ôm vai bạn lung lay xin ý kiến, Karn chỉ gật đầu.
"Nếu vậy 8 giờ, tôi sẽ đi tới đón em Karn nhé. Chuẩn bị áo tay dài càng tốt, lúc rạng sáng thời tiết lạnh lắm."
"Đi cả đêm sao?". Fire thốt lên một cách quên mình, nói bằng giọng hung dữ làm cho cả bàn quay qua nhìn.
Nhìn từ sắc mặt vô cảm, không bất ngờ của bạn bè nhóm Krist, tôi nghĩ chắc mọi người đã biết chuyện hết rồi nhỉ. Ánh mắt nhìn về phía Fire, không có ai thân thiện hết.
"Cả đêm chứ cậu. Mỗi lần đánh bắt mực là tới tận sáng. Nhưng không cần phải lo nhé, tôi sẽ lo cho em Karn cho thật tốt.". Kheng mỉm cười với Fire bằng nụ cười thật thà như người không hề nghĩ gì nếu là người khác nhìn vào. Tôi càng biết Kheng chuẩn bị cưới Matoom thì tôi càng không nghĩ gì. Nhưng đối với người đang ghen lộ rõ trên mặt, nụ cười như vậy chắc là chướng tai gai mắt nó dữ lắm.
Fire ném muỗng lên đĩa, nhìn chằm chằm mặt Kheng.
"Tôi đi cùng."
"Anh không cần đi đâu, anh Fire. Vừa mới tới nơi còn mệt, nghỉ ngơi đi. Tối qua vừa mới trực ca mà, không phải sao? Chỉ tổ cực nhọc. Thuyền đánh cá nó đảo lắm đó.". Krist nhanh chóng cản ngay.
"Anh sẽ đi, Krist. Em Karn sao có thể đi rêng với người ta được? Anh không tin tưởng.". Fire gắt giọng cãi lại.
"Em nghĩ anh Kheng còn đáng tin tưởng hơn anh nữa. Ít ra, anh ấy cũng nhận lời rằng sẽ chăm sóc thằng Karn thật tốt. Em tin tưởng anh Kheng."
"Nhưng anh không tin. Người ta chưa làm gì hết, em Krist lại tin tưởng, trong khi anh chăm sóc tốt cho em Karn suốt bấy lâu nay. Anh không tin tưởng rằng người khác sẽ chăm sóc cho người yêu anh tốt hơn anh được đâu."
"Người yêu? Anh là người yêu của nó từ hồi nào? Đừng quên chứ, anh đã bỏ quyền lợi đó rồi."
"Nhưng chuyện này em Karn nên là người quyết định. Cho anh nói chuyện riêng với em Karn đi."
"Nếu là lúc trước thì chắc em sẽ cho. Em đã mở ra cơ hội cho anh rồi. Là tự anh bỏ đi cơ hội, không có quyền đòi hỏi gì hết. Trong nhóm 4 người tụi em, tụi em đã thống nhất với nhau rồi, rằng dù cho ai có vấn đề gì, mọi vấn đề của bạn chính là vấn đề của tụi em. Mỗi một người trong tụi em đều có quyền quyết định thay thằng Karn."
"Đó là chuyện của anh và em Karn đó, Krist. Đó là chuyện riêng của 2 người."
"Thì em mới nói đó, đối với tụi em, không hề có từ riêng tư. Dù cho là chuyện người yêu, chuyện tình yêu, tụi em cũng chưa từng có bí mật với nhau."
"Em Krist!"
"Đủ rồi.". Trước khi hai người này cãi nhau nhiều hơn nữa, Karn liền nói cắt ngang. Giọng điệu lớn tiếng một cách không hài lòng tới nỗi người nghe vấp lại như chưa từng nghe thấy bao giờ, trước khi điều chỉnh cảm xúc cho bình thường rồi nói bằng giọng vô cảm như trước. "Tao lên phòng trước nhé, Krist. Đi chuẩn bị. Xin lỗi nhé, anh Kheng. Bạn em hơi ồn ào một chút."
"Không sao đâu, em Karn. Mà em Karn đi được, chắc chắn không có vấn đề gì nhé?". Kheng nhìn qua lại giữa Karn và Fire.
Fire dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Karn giống như hơi ép buộc, dù cho người bị nhìn đứng quay lưng lại, không hề liếc mắt nhìn nó đi chăng nữa.
"Không có gì đâu ạ. Vị bác sĩ đó chỉ giỡn thôi, giống như trò đùa thường lệ của nhóm. Xin phép ạ.". Karn mỉm cười nhạt ở khóe miệng với Kheng, càng làm cho Fire nóng rực hơn. Nó càng bị gọi là bác sĩ như vậy, nó càng tái mặt.
"Khoan đã, Karn. Tối rồi, anh đưa về đi thì hơn. Đường lên nhà lớn có nhiều sỏi, để anh rọi đèn cho.". Kheng chạy đi mất ra sau bếp một lúc rồi quay lại cùng với cái đèn rọi cầm tay rất to.
"Cảm ơn ạ.". Karn mỉm cười nhạt lần nữa và rồi 2 người đó bước đi cùng nhau.
"Em Krist, tại sao lại làm như vậy?". Fire không phản đối gì Karn được, nên quay qua gắt giọng với Krist thay vào đó.
"Fire!". Tôi nhanh chóng can ngăn, kéo tay cho nó ngồi xuống. Cả bàn chúng tôi không có ai ăn cơm tiếp nữa. Bầu không khí vui vẻ cũng không có.
"Em làm cái gì?". Krist nhìn Fire bằng ánh mắt chọc tức.
Dù hồi chiều Krist nói là sẽ không giận Fire, nhưng ánh mắt nhìn về phía nó lại không hề thân thiện như trước nữa. Vừa chọc điên, vừa không hài lòng tới nỗi Fire nó ngạc nhiên. Bình thường khi ở gần Fire, Krist vui vẻ, thân thiện suốt. Chắc là chưa từng thấy khi em nó xấu tính chứ gì.
"Anh vẫn chưa có nói là anh sẽ chia tay với em Karn mà, Krist. Anh chỉ xin thời gian suy nghĩ cân nhắc thôi.". Fire nói bằng giọng dịu đi, nhưng lời nói lại làm cho Krist nổi giận nhiều hơn. Ánh mắt rực lửa đáng sợ nhìn về phía Fire tới nỗi Lann ngồi ở bên cạnh
phải nhanh chóng đè vai bạn mình xuống, sợ rằng người nóng tính sẽ lao tới đấm vào mặt Fire như lần anh Beem.
"Xin thời gian à? Khoảng thời gian anh xin thời gian suy nghĩ cân nhắc mà không hề biết rằng bản thân nên cho thằng Karn câu trả lời thế nào, anh có từng nghĩ rằng người chờ đợi nó đau buồn tới mức nào không? Nó im lặng, không có nghĩa là nó không biết đau đâu đó. Đừng đem sự lưỡng lự của chính mình để thể hiện sự chiếm hữu với người khác. Nếu anh không chấp nhận thằng Karn như vậy được thì hãy để cho nó đi, để cho nó gặp người tốt hơn, người chấp nhận bản thân nó, chấp nhận được bản chất của nó. Em ghét người không kiên định như anh nhất luôn đó, anh Fire.". Krist nhìn chằm chằm Fire. Ánh mắt chỉ có sự căm ghét. Sau đó đứng dậy khỏi bàn, đi về phía nhà nghỉ.
"Mày đúng là, Fire... Krist đợi với, đường nó tối đó.". Tôi nhìn bạn mình một cách trách móc, nhanh chóng đứng dậy chạy theo người nổi nóng đã bỏ đi xa rồi. Sợ rằng cứ lo giận tới nỗi không nhìn đường cho kỹ rồi bị thương thật sự.
"Krist, đi chậm chậm đi. Đường toàn sỏi đá không đó. Một hồi té bị thương bây giờ.". Tôi nắm lấy cánh tay Krist để cho ngừng bước.
"Bạn anh tính nết tệ hại quá. Nhìn cũng biết "chó giữ xương". Nếu không có người khác chen vào thì chắc sẽ thờ ơ, để cho thằng Karn cứ đợi để suy nghĩ rằng nên làm thế nào với nó chứ gì?"
(Chó giữ xương: chỉ việc chiếm hữu một cái gì đó nhưng lại không có dùng vào mục đích gì)
Tôi muốn phủ nhận thay bạn rằng bây giờ nó đã nghĩ thông rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được dịp nói chuyện với Karn. Bị bạn bè bám sát, cắt bỏ mọi con đường như vậy, lấy đâu ra thời gian để mà nói.
Trước hết, chắc tôi phải dỗ dàng Krist để cho chịu dịu đi một chút thì mới qua vòng mà tiếp cận Karn được nhỉ? Tonnam và Lann nhìn có vẻ không bao nhiêu hết, nếu Krist ok thì chắc sẽ không thành vấn đề.
"Nó cũng phiền lòng đó, Krist. Không có thờ ơ như em hiểu đâu. Bây giờ nó đang bối rối, cho nó thời gian một chút đi."
"Càng cư xử như vậy em càng cảm thấy bản thân nghĩ sai vì đã ủng hộ thằng Karn đeo đuổi ngay từ đầu. Người quái gì mà do dự muốn chết. Nếu chuyện nhỏ như vậy mà còn không chấp nhận thằng Karn được, tương lai về sau gặp chuyện nặng nề thì cũng xao động rồi bỏ lại vấn đề cho thằng Karn gánh vác hết một mình hay sao? Sao anh chơi với bạn kiểu đó được vậy? Tính nết đúng xấu. Anh hiểu lý lẽ, nghĩ cái gì cũng có logic, không ngang ngược. Còn anh Fire... Ôi! Không muốn nhắc tới."
"Fire nó chưa từng như vậy bao giờ đâu. Mọi khi nó cũng kiên định, có lý lẽ. Nhưng em chưa từng nghe qua sao? Rằng lý lẽ không áp dụng vào tình yêu được. Chuyện của trái tim, đôi khi khó mà kiểm soát được."
"Chưa từng nghe thấy. Em không thích người do dự. Anh Fire bỏ cho thằng Karn buồn lòng. Em nói với anh luôn rằng em không phải người tốt, dù cho bạn anh có lý do gì, có phải người đúng hay không, em cũng bên vực bạn của em."
"Ừ, anh không có nói là Fire nó đúng, không có nói là Krist sai. Nghe anh nhé, Krist. Chuyện này là chuyện của 2 người. Dù cho Krist thân với bạn nhiều tới mức nào, miệng nói là không có bí mật với nhau, nhưng đôi khi một số chuyện vẫn là chuyện riêng tư. Như việc Krist chưa từng nói về chuyện người yêu đầu tiên cho ai nghe ngoài anh đó. Thấy không? Rằng một số chuyện, chỉ có một người duy nhất là mình có thể nói được."
"........."
"Việc thằng Fire nó trở nên như vậy cũng không lạ. Em biết rằng đó là tình đầu của Karn, nhưng chắc không biết rằng bạn em cũng là tình đầu cũng thằng Fire. Bạn em không biết nên làm như thế nào, Fire nó cũng không biết nên làm như thế nào."
"........."
"Nếu Krist thử nhìn từ khía cạnh của nó, em Karn từng ngoan hiền, đáng yêu, là đứa trẻ ngây thơ trong sáng, đột nhiên đánh nhau với lưu manh, lại còn giỏi chiến đấu, không cần Fire bảo vệ như vậy, là ai thì họ cũng phải sốc. Giống như anh, nếu anh không bảo vệ Krist được, chắc anh cũng tự trách chính mình. Và nếu Krist lại giỏi hơn anh, thì anh cũng sẽ cảm thấy hơi thất bại một chút đối với lòng tự trọng của đàn ông."
"Nhưng em cũng là đàn ông, thằng Karn cũng vậy."
"Thì đúng. Vậy nếu là Krist thì sao? Nếu chuyện như vậy xảy ra với 2 chúng ta, Krist không bảo vệ anh được thì em sẽ cảm thấy thế nào?"
"........."
"Cũng thấy thất bại phải không? Cho thằng Fire cơ hội một chút. Nó chỉ bối rối thôi. Hơn nữa, khi bạn của Krist ở cạnh nó thì giống như một người khác hẳn. Krist không hề cảm thấy bối rối rằng rốt cuộc người nào mới là tính cách thật sự sao? Con người yêu nhau, ở cùng nhau suốt thì việc muốn biết con người thật của người mà mình yêu là chuyện bình thường. Giống như việc anh muốn biết con người thật của Krist đó."
"Nè, Abo.". Người im lặng đón nhận ý kiến từ tôi liền ngẩng mặt lên nhìn bằng sắc mặt nhọc lòng.
"Sao?"
"Chừng nào mới thôi vừa dỗ dàng vừa tán tỉnh đây? Cứ quay vào chuyện của bản thân suốt. Em đang nghiêm túc đó.". Người nói nghiêm túc nhưng sắc mặt lại đỡ hơn rất nhiều, nhìn tôi bằng sắc mặt không ưa.
"Muốn cho em cao hứng mà. Anh biết là em nóng tính. Nếu không ghẹo cho cao hứng thì không chịu nghe gì dễ dàng đâu."
"Đừng có bày đặt biết tất. Rồi lúc nãy rốt cuộc chỉ là ghẹo thôi phải không?"
"Ghẹo... Nhưng nói thật lòng."
"Ọe!"
"Sao lại ói? Say thuyền cũng không phải. Hay là mang thai? Mà phải nói là một tuần rồi đó, Krist. Muốn "ôm" ghê.". Tôi kéo eo người trước mặt về phía mình, trói lại bằng 2 tay.
"Khùng hay sao vậy, Abo? Buông ra ngay."
"Không buông. Muốn gửi bạn đi đánh bắt mực phải không? Nếu vậy thì tối nay phòng trống rồi, anh tới ngủ cùng nhé?"
"Thôi. Lúc sáng tinh mơ thằng Karn nó về. Anh ngủ với bạn anh đi."
"Muốn nằm ôm vợ mà. Không có em ngủ bên cạnh, anh lạnh, anh ngủ không được. Hứa là sẽ nhanh chóng về phòng trước khi trời sáng, nhé?". Tôi cúi xuống cạ cạ ở bên tai, nũng nịu nói và hôn lên một chút.
"Ư... Đừng khùng mà, Abo. Chúng ta không có ở trên đảo riêng 2 người như lần trước đâu đó. Một hồi có người thấy."
"Vậy lần tới đi riêng 2 người nữa, thấy được không? Đuổi toàn bộ người ngoài ra khỏi đảo luôn, để khỏi có ai thấy. Hôm nay cái góc mà chúng ta từng ngắm mặt trời lặng đúng đẹp, thấy rồi lại muốn "ôm" em tại chỗ đó liền luôn."
"Đ... Đồ... Đồ bác sĩ khùng! Đồ dê sòm! Đồ dâʍ đãиɠ! Trong đầu chỉ nghĩ về chuyện như vậy hay sao?". Bàn tay nhỏ đánh lên cánh tay tôi 2, 3 cái rồi vùi cái mặt đỏ đỏ nhằm trốn sự xấu hổ vào ngực tôi, dùng cái đầu tròn tròn thỉnh thoảng đập nhẹ vào.
"Dễ thương quá mức rồi đó, Krist.". Tôi vùi mặt vào cái cổ trắng. Mùi xà bông thơm phức đúng là khiêu gợi mà.
"Ư... Đừng mà, anh Singto."
"Gọi như vậy dễ thương thế mà. Tại sao không gọi suốt đi?"
"Anh cũng đâu có xưng là anh suốt đâu."
"Nếu anh xưng là "anh" thì em có gọi anh là "anh Singto" không?"
".........Không thích cái tên Abo hả?"
"Tại muốn em gọi anh là anh mà."
"Cũng được."
"Cũng được chuyện nào đây? Chuyện gọi là anh hay là cũng được chuyện này?". Tôi vùi mặt vào cổ lần nữa. Khoảng thời gian Krist thực tập ở bệnh viện, đúng là công việc thật sự nặng, gần như không có thời gian cho tôi làm nũng luôn. Về phòng thì đều ngủ như chết, thức dậy thì lại phải nhanh chóng làm việc. Lòng vòng như vậy cả tuần."
"Hư~... A!". Tiếng kêu nhỏ nhẹ cùng với lực ép nhẹ lên cánh tay từ cái cổ trắng khi bị tôi mím môi lên làm xuất hiện vết đỏ nhàn nhạt.
"Tối nay cho anh nhé, bé ngoan? Anh muốn ôm em muốn chết rồi đây."
"Ư... Anh... Anh Singto.". Bàn tay nhỏ đưa lên ôm quanh cổ, nghiêng đầu qua mở đường cho tôi được gần gũi hơn một cách thuận tiện.
"Thơm ghê.". Tôi hít mùi xà bông thơm tho trên làn da mịn màng liên tục.
"Hức... Ư...". Krist kêu lên trộn lẫn với tiếng thở gấp bởi vì vành tay bị tôi ngoạm rồi mút nhẹ.
Tiếng một nhóm đông người nói chuyện nhỏ nhẹ từ con đường mà chúng tôi vừa mới di tới làm cho tôi phải nhanh chóng buông Krist ra một cách tiếc nuối. Còn em ấy thì lùi lại một bước. Trong bóng tối không nhìn thấy được là Krist đỏ mặt tới mức nào, nhưng từ kinh nghiệm bao lâu nay, tôi cũng đủ đoán được rằng nó nhất định là đỏ lắm.
"Em lên phòng trước nhé. Không muốn thấy mặt bạn anh. Một hồi nhịn không được, nắm đấm lại đi trước suy nghĩ nữa.". Krist nói rồi nhanh chóng đi dẫn trước, nhưng lại bị tôi nắm lấy cổ tay.
"Khoan đã... Tối nay, anh tới phòng tìm nhé?"
"..."
"Đi mà."
"Ừm. .///////////."
---------- End Chap 50----------