Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên

Quyển 3 - Chương 10: Luồng sáng vàng



"Slender Fell, hôm nay người biết tin gì chưa? ". Giọng nói hớn hở của Tử Uyên, có vẻ như hai người họ đã thân hơn trước, " Tin gì chứ? " con người kiêu ngạo của Tử Uyên đang bắt đầu nổi dậy " A~yo..ngươi không biết cũng phải", hai tay khoăn lại của Tử Uyên với điệu nói khiêu khích.

Slender Fell như một tên ngốc hắn chưa hiểu được lời nói của cô " Ý ngươi là gì? ", Tử Uyên bật cười với giọng đàn ông " Không biết cũng phải, vì ngươi có ở trên Tiên Giới đâu.". Vẻ mặt ngây ngô của tên Slender Fell và hắn bắt đầu bắt chước nhái giọng Tử Uyên " Ha ha ~ ngươi có ở trên Tiên Giới đâu ~.."

Lời cảnh báo nhẹ. Tự dưng luồng sáng lạ lúc trên Tiên Giới từng bay ngang giờ lại xuất hiện giữa trốn rừng, có vẻ luồng sáng ấy đang bay chậm hơn lúc nãy.

Slender Fell và Tử Uyên đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên thấy. Slender Fell câu mày nhín răng nói:

- Cái quái gì thế kia.

- Ánh sáng màu..màu vàng sao? - giọng nói ấp ủng của Tử Uyên.

-Tử Uyên, ý của ngươi là gì?

- không.. không ta chỉ thấy lạ thôi.

Tử Uyên với vẻ mặt lo sợ Slender Fell hắn có thái độ nghi ngờ cô. Lúc đó cả hai tập trung về luồng sáng đó nhưng phía sau họ lại là một người rất bí ẩn " Hmm ".

________________________________

'Tại Tiên Giới - Động Yêu Hồ Bạch Lam '

Lão Bát là người thương yêu Tiểu Hồ dù con bé có nghịch ngợm quấy phá cỡ nào thì cách trừng phạt của ông đều vô hiệu hóa với cô, bởi vì cô có đôi chân nhanh nhẹn dù có bắt được thì không thể trị được. ( Lão chỉ không muốn làm con bé sợ thôi).

- Uyển nhi, cháu tỉnh rồi à

Cô lấy tay sờ vào vết thương của mình " Ầy đ.. Đau ". Lão bật cười rồi tiếp tục nói:

- Đừng cử động, vết thương của cháu không nặng lắm nhưng di chuyển mạnh sẽ khiến vết thương lâu lành.

Như một giấc mơ hiện thật của Tiểu Hồ, cô nói " Chuyện gì xảy ra vậy ông ". Lão Bát ngạc nhiên lấy tay mình để lên tay cô " Cháu không nhớ gì sao? " Cô thở dài một hơi rối đáp nhẹ:

- không..ý cháu là hình như.. Cháu có nhớ một chút gì đó..màu vàng..thứ gì đó trên trời..ánh sáng có màu vàng..lúc định báo cho Thiên Quân..thì nó đã biến mất..rồi..rồi..

Lão Bát xoa đầu nhẹ khẽ nói " Đừng cố nhớ nữa, vậy được rồi ". Lục Liêm chạy rất nhanh vào động, tay đặt lên vai Lão Bát, bẫm " Lão ông! Thiên Quân đến rồi", cả hai ra đón tiếp ngài ấy với sự vinh hạnh. Cả hai người không muốn làm phiền sự trò chuyện thầy trò nên đã ra bên ngoài trước để dành không gian trống cho cả hai, ngài bước thẳng vào lại chỗ Uyển Uyển và ngồi cạnh cô. Chưa kịp cuối đầu chào thì ngài đã ngắt lời cô.

Uyển Uyển cuối đầu xuống suy nghĩ " có nên nói với Thiên Quân về việc đó không.. ", Thiên Quân cứ nhìn thẳng vào đôi mắt của Uyển Uyển rồi nói:

- Có việc gì thì nói đi!

Cô do dự một hồi rồi nói hết những gì lúc nãy mình đã thấy kể sự việc đầu đuôi có những cái đã quên đi, cô nói giữa chừng rồi im biếc còn Thiên Quân vẫn chằm chằm nhìn vào đôi mắt của Uyển Uyển, thầm nghĩ:

* Luồng sáng vàng sao? *

____________________________________

' Trần Gian - Quán Cafe Miss ngày 17/7 '

Ở đó quán Cafe nổi tiếng lừng danh nhất thành phố với số khách luôn luôn đông người ra vào đó luôn luôn có sự hiện diện của hai tên Slender Fell và Tử Uyên.

- Hôm nay, nhìn cử chỉ của người rất lạ so với ngày thường? - Giọng đểu của hắn - Slender Fell

- Lạ cái gì?

Giọng nói xem thường của Slender Fell " Ta vốn dĩ thấy ngươi không ổn ở đâu đó rồi.. phải không.. nhỉ? ". Tử Uyên cầm ly nước uống hết vào rồi đặt mạnh xuống khiến xung quanh ai cũng nhìn họ, rồi đi ra khỏi quán.

___________________________

' Rừng Cõi ' - Thuộc địa bàn yêu ma - Là nơi hút nguyên khí của loài người và sinh vật khi đặc chân vào nơi này.

Trong rừng u ám mang tên " Rừng Cõi - Cõi ". Một tên bí ẩn có màu tóc bạch kim đang đứng trước một vũng đất cứng rất to đang nhoi lên, vốn dĩ đây không phải là vũng đất mà là ngôi mộ, nhưng nói theo cách khác ngôi mộ đó cũng chính là cánh cổng "Âm Dương" và xác của ÁC QUỶ năm 777 đã được vùi dưới tận sau nhiều lớp đất và nơi này

cũng từng đóng băng từ nhiều thế kỷ trước. Tên đó không biết sẽ làm gì tiếp theo.

- Ngươi..1240 năm trước.. đợi.. đó TA - SẼ - HỒI - SINH - NGƯƠI!.. trước khi chị ta chuyển sinh thêm lần..

Từ xa hắn đã nghe tiếng bước chân của kẻ lạ, liền xoay người lại dùng hết sức mạnh vào bàn tay lao thẳng vào gốc cây. Giọng hùng mạnh của hắn cũng sẽ khiến cái loài vật hay con người phải khiếp sợ " RA MAU! ". Gốc cây ấy đã nổ tung lên, ở phía sau gốc cây ấy là người mặc áo choàng đen và che kín mặt.

- Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi..Yan!

Hắn cùng với lời nói kèm theo đôi mắt sắc bén đáng sợ như muốn nút chủng con mồi.

- Gừ.. Ngươi là ai?!

- Không cần biết ta là ai ngươi chỉ cần biết là ngươi... SẮP - CHẾT - VỚI thanh kiếm của ta!

Hắn bật cười chỉ ngón tay, nói giọng khinh thường:

- Ngươi là ai mà có thể nói ta sẽ chết dưới thanh kiếm BẨN THỈU của ngươi..HẢaa!

- Rồi ngươi sẽ...

Chưa kịp nói xong bỗng dưng luồng sáng vàng bay ngang qua nhưng lúc đang bay nó lại nhanh hơn trước. Cả hai tập trung vào nó một hồi Yan- hắn liền cảm nhận một thứ gì đó rồi chạy thật nhanh theo luồng sáng. Còn tên áo choàng đen ấy vẫn để mắt đến cái thứ kì lạ đang bay kia, hắn nhíu mày lại hai tay nắm chặt rồi bắt đầu lấy khăn che mặt ra. Người đó chính là Thiên Quân đang lên kế hoạch điều tra về nguồn gốc của Yan và cả luồng sáng ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.