*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.(
Nhạc nền: Tsukihime - Track 08)
Đêm dần trôi.
Arcuied ngồi trên giường. Cả hai chúng tôi nhìn vu vơ lên đồng hồ.
Đã quá 4 giờ sáng.
Chỉ còn một tiếng nữa là bình minh.
"Chỉ một giờ nữa thôi sao?"
Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nên Arcueid vẫn rất nhàn nhã.
Chúng tôi chỉ ngồi bình lặng.
Có lẽ, đêm nay sẽ chỉ trôi qua yên bình vậy thôi.
"Này, Shiki."
Arcueid gọi tôi lần nữa.
"Gì nữa đó? Tôi không còn chủ đề gì để nói đâu."
"Thật sao? Nhưng không nói chuyện thì phí thời gian quá đi, đằng nào chúng ta cũng có việc gì khác đâu."
"....Nghe này, cô có đếm xem tôi vừa chịu đựng màn buôn dưa lê của cô trong bao nhiêu thời gian không đó? Sáu tiếng đồng hồ. Còn hao sức hơn cả gác đêm nữa."
Arcueid liếc mắt không hài lòng.
---Đúng thế.
Không biết vì nguyên nhân gì, Arcuied ép tôi nói chuyện trong sáu giờ liền.
Dù tôi đã thuyết phục rằng cô ta nên đi ngủ để giữ sức, nhưng cô ấy lại đáp "chuyện trò thì vui hơn chứ", và thế là, chúng tôi buôn chuyện hết đêm luôn.
*thở dài*
Tôi không hiểu cô ta nghĩ sao nữa.
-----Ọc ọc.
À lại còn nữa, tôi đang đói.
Nhớ lại thì, bữa ăn cuối cùng của tôi là từ sáng hôm qua, tức là cả ngày qua hầu như không ăn gì.
"Sao anh không ăn chút gì đó? Khách sạn này xịn lắm, anh cứ gọi cho lễ tân là được mà."
"Không cần đâu. Nếu ăn vào lúc này, tôi sẽ không tập trung được. Mà về phần mình, sao cô không gọi đồ ăn đi? Nếu cô còn yếu nhưng lại không chịu ngủ, thì cô cần ăn để lại sức."
"Nếu anh không ăn gì thì tôi cũng thế. Thức ăn bình thường thì cũng cần thiết thật, nhưng ăn một mình thì chán lắm."
"Thức ăn bình thường? Làm gì có thức ăn nào không bình thường----"
....À, đợi đã.
Arcueid là một vampire. Xem ra với cô ấy, "thức ăn" nghĩa là máu của con người.
"---Hoặc có lẽ là có. Tôi đoán nhé, nếu là vampire, người ta chỉ cần uống máu là chính."
Dù trông chẳng giống chút nào, nhưng Arcueid cũng là một vampire.
Cô ấy nói rằng vampire cần uống máu con người để sinh tồn.
Thế thì----cô ta đã uống máu bao nhiêu người, và bao nhiêu kẻ đã chết dưới tay cô?
"-----"
Tôi trộm liếc gương mặt cô ấy.
...Không tưởng tượng được.
Dù cho biết rằng đó là một vampire, không biết tại sao, tôi không thể tỉn rằng cô ấy lại uống máu của người ta---
"Sao thế? Trên mặt tôi có gì lạ lắm à?"
"...!"
Ánh mắt gặp nhau, tôi cuống quít nhìn đi chỗ khác.
Arcueid vẫn nhìn tôi, và rồi cười lớn vẻ thấu hiểu.
"Anh thấy tò mò lắm hả?"
"V-về chuyện gì cơ chứ?"
"Về chuyện tôi đã hút máu bao nhiêu người chứ gì?"
"Ớ----"
....Cô ấy hoàn toàn đọc ra ý của tôi.
Arcuied ngoác miệng ra cười to hơn nữa, làm tôi rất xấu hổ.
"Thôi được rồi. Chơi đố vui nhé. Thế anh thử đoán xem tôi đã uống máu bao nhiêu người rồi?"
Bật dậy nhẹ nhàng khỏi giường, cô ấy lại gần cửa sổ.
"Bao nhiêu người á? Cái này thì----"
Im lặng chờ đợi câu trả lời của tôi, Arcueid chỉ mìm cười thích chí.
....Khỉ thật, rõ ràng cô ta muốn trêu mình đây mà.
Đã thế.
Xem nào... chắc phải cỡ...
"Cỡ hàng trăm?"
"Xin lỗi nhé, anh đoán sai rồi."
"Thế tức là hàng nghìn?"
"Không đâu, cũng sai nốt luôn."
Arcueid cười giống như vừa nghe chuyện gì hài hước lắm.
....Tôi bực mình rồi đấy.
"Đáng ghét thật! Vậy thì... tôi không dám chắc nữa, nhưng chắc là hàng chục?"
"Cũng sai nốt rồi. Ôi trời ạ! Hàng chục, trăm, lại hàng nghìn... hóa ra anh coi tôi là hạng người tệ đến thế cơ à? Quá là xúc phạm đó, anh coi tôi là tội phạm chắc."
"Thế tôi sai ở chỗ nào? Vampire nào mà chẳng là tội phạm đối với con người? Loài người chúng tôi cũng không chịu được đói, và khi bị dồn giữa sống và chết, chắc cô cũng chẳng kén chọn đâu nhỉ."
"Phải, anh không đáp sai, nhưng...
"Đã tám trăm nay tôi chưa hề uống máu ai. Và tôi cũng chưa từng giết một con người nào cả."-----Hả?
"Từ từ đã---thật vậy sao?"
"Đó là sự thật. Thực ra, tôi rất sợ phải uống máu."
Gì vậy?
Sợ hút máu ư?
"Cô không đùa đó chứ? Một vampire mà lại sợ việc uống máu? Tại sao?"
"....Chắc vì tôi là kẻ hèn nhát. Đó là lí do vì sao tôi thất bại trong việc làm vampire."
Nhìn lên bầu trời đêm, Arcueid lẩm bẩm.
Vẫn đứng như thế, ngước lên mặt trăng tròn vành vạnh.
Tấm lưng của cô ấy thật mơ hồ...mờ ảo, như chỉ là một ảo ảnh.
"...Ra thế, một thất bại ư."
Thì thầm, rồi lại thở phào nhẹ nhõm.
....Không rõ tại sao, nhưng tôi thấy rất vui.
Tất nhiên rồi, là ai cũng thấy an tâm thôi.
Bởi vì giờ tôi đã biết người con gái trước mặt mình không phải là một con quỷ dã man.
Nếu những gì cô ấy nói là thật, tôi sẽ không phải lo bị hạ sát bất chợt.
Cho nên, tôi đang an toàn. ....Được an toàn, nhưng đó lại không phải lí do tôi thấy nhẹ lòng hơn.
-----Khỉ thật, tôi đang nghĩ gì không biết?
Làm sao tôi có thể vui vì biết Arcueid là một sự thất bại?
"A a-----"
Đột nhiên, tôi choáng váng.
"Shiki, anh làm sao thế? Anh ra nhiều mồ hôi quá."
"Không sao, chỉ là đầu đau chút thôi----"
Đang trả lời Arcuied, tôi sững người lại.
Bên ngoài cửa sổ.
Sau tấm kính, được bao phủ trong màn đêm tối mịt không ánh đèn.
Một con quạ xanh nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Đó chính là---"
Tôi không thể thốt lên lời nữa.
Arcueid nhìn theo.
"....Nrvnqsr (1)?"
"ĐÚNG. TA ĐÃ TÌM RA NGƯƠI RỒI, CÔNG CHÚA DÒNG CHÂN TỔ."
Từ xa xăm,
một luồng ý lực đâm thẳng vào đầu tôi.
Đôi mắt Arcueid vằn lên.
Ngoài cửa sổ, con quạ thét lên cao chói lói.
"LÀ NƠI NÀY SAO. TA SẼ ĐẾN NGAY LẬP TỨC."
Con quạ vỗ cánh đi mất.
Chỉ còn lại màn đêm thăm thẳm và ánh trăng mờ.
-----Bất thình lình.
Rầm!
Căn phòng rung chuyển.
Không, chính xác hơn là,
cả khách sạn đã rung lên.
"Cái quái gì thế----!?"
Tôi bật dậy.
Arcueid chỉ cắn môi không đáp, cảm xúc lẫn lộn trên khuôn mặt.
"Arcueid, trận rung vừa rồi----"
"----"
Cô ấy không trả lời.
"....Nói gì đi chứ! Vừa rồi không đơn giản là động đất thôi, đúng không?"
---Nếu buộc phải đoán, cảm giác đó giống như vừa có xe tải hạng nặng húc thẳng vào khách sạn này vậy.
"....Arcueid!"
Cô ấy... vẫn không đáp lời.
Có tiếng động nhẹ từ tầng dưới.
....Arcueid tái dại đi.
Cô ấy đã nói rằng mình đang kiệt sức.
Có lẽ nên cô ấy chẳng còn biết nói gì hơn.
"----"
Thời gian cứ trôi.
Hai phút.
Đã hai phút từ sau trận rung đó, nhưng khách sạn vẫn im lìm.
Arcueid vẫn đứng yên.
Chỉ cắn môi, giống như đang cố chịu đựng.
Một dòng máu đỏ thẫm khẽ rỉ ra từ môi cô.
"----Này Arcueid----"
Có phải cô ấy đang lo sợ? Tức giận?
Vẫn im lìm, như đang chịu đựng.
Cô ấy nói rằng không còn sức ra ngoài.
Vậy thì,
tôi còn đứng đây làm gì nữa?
"----Được rồi."
Tôi đã xác định nghĩa vụ của mình ngay từ đầu.
Rút dao ra, tôi tiến về cửa.
"----Shiki?"
"Tôi phải đi tuần tra bên ngoài xem sao. Đừng ra ngoài trước khi tôi trở lại."
Bước ra ngoài, tôi cố lờ đi nét run rẩy của Arcueid như muốn níu tôi lại.
Ngoài hành lang không có ai hết.
....Từ trong phòng thì chẳng nghe được mấy, ra ngoài này mới thấy ồn.
Không, không phải tiếng ồn trong hành lang này.
Mà chúng xuất phát từ phía dưới chân.
Có tiếng xì xào ở tầng dưới, nghe như nhiều người đang nói chuyện vậy.
Tôi nghĩ chắc là tiếng động vừa rồi đã đánh thức mọi người dậy, và họ đang than phiền.
"...Chưa có gì đáng nghi."
Tôi bước dọc theo hành lang.
Tiếng động ở tầng dưới nghe giống như tiếng sóng biển.
Ồn---mà lại rất đơn điệu và phẳng lặng.
"----!"
Tay cầm dao của tôi tê ran.
Gai ốc nổi hết lên.
Bên thái dương,
cơn đau phát ra từ trong đáy mắt.
Cắn răng chịu trận, tôi tiếp bước.
"-----"
Đau...quá.
Đau... mắt quá.
Đầu óc choáng váng, tôi cảm thấy mình như đang trôi đi, như sắp gục ngã ngay tại đây.
Phải, cảm giác này quá quen thuộc. Tôi lại sắp ngất xỉu vì thiếu máu nữa.
"Ha---a."
Đau quá.
Đau quá. Không chịu nổi nữa, tôi bỏ kính ra.
Phía trước là thang máy.
Hành lang chạy dài.
Từ đây đến chỗ thang máy phải hơn chục mét.
----Và rồi,
Tiếng chuông reo lên 'reng reng', báo hiệu thang máy leo lên tầng mười một.
"----"
Những 'đường chết' chạy trên cửa thang máy.
Chúng....
Chúng quá dày đặc----gần như chỉ toàn một màu đen.
Cửa thang máy tách ra.
Căn buồng thép hẹp mở ra.
Bên trong đó---
Chất đầy đến mức trào ra ngoài, là thịt người.
Bên trong cái hộp thép mang tên thang máy.
Thịt người chất vung vãi đầy sàn.
Đạp lên trên, là hai con chó đen thui đang nuốt ngấu nghiến.
"Cái-----"
Tôi không thở nổi. Giống như não ngừng phát tín hiệu, và phổi cũng ngừng hoạt động theo.
Tôi không thở được. Nhưng cái đó không còn quan trọng nữa.
Trước mắt chỉ toàn một màu đỏ.
Máu chảy tràn ra khỏi buồng thang máy.
Trôi theo đại dương máu là tay, chân, xương, óc, ngón tay, nội tạng, tất cả.
Chỉ còn hai con chó là sinh vật sống duy nhất.
"----"
Bản năng tôi gào lên sợ hãi.
Phía trước mắt, hai con chó vẫn đang gặm xác người.
Nếu tôi lắng tai nghe kĩ hơn, vẫn có tiếng động ở lầu dưới.
Nếu chú tâm hơn nữa,
Đó là tiếng nuốt, nhai, rồi tiếng van xin cầu cứu và gào lên không thành lời.
....Chuyện gì thế này?
Dù cho không thể nhìn thấy, trong đầu tôi là cảnh tượng hàng chục con dã thú đang ăn tươi nuốt sống người ta.
Một người đàn ông chạy dọc hành lang, tưởng mình sắp trốn thoát. Nhưng móng vuốt của một con báo bổ dọc ông ta từ trước mũi ra sau gáy.
Một cô bé tự khóa mình trong phòng và khóc lóc. Nhưng đối với bầy sư tử, cánh cửa gỗ chẳng khác gì tờ giấy, và chỉ vài giây sau, đã không còn gì nhận dạng được nữa.
Liều mạng chạy về phía trước, đoàn người lao vào thang máy. Nhưng bên trong, đã có hai con chó chỉ đợi xé xác họ ngay khi cánh cửa mở ra.
Chẳng có ngoại lệ nào hết.
Dưới chân tôi, trong cái hộp khổng lồ được gọi là khách sạn này...
giờ đã thành địa ngục trần gian.
"Khụ!"
Tôi phát ói.
Nhưng không thể làm thế được.
Nếu cứ đứng đó ói---tôi sẽ trở thành một phần của biển máu kia.
"Haah--ah. Ha. Ah. Ha."
Điều hòa lại nhịp thở.
Nghiến chặt răng.
Lũ chó trong thang máy ngước lên nhìn tôi.
Mọi tiếng động khác đều phụt tắt.
"....Ha."
Nói cách khác,
đã không còn ai dưới kia còn sống nữa.
Gừ....
Hai con chó đen lao đến.
Dĩ nhiên, là về phía tôi, con mồi sau cuối.
"Ha----aahh."
Lũ chó lại gần hơn.
Chạy ngoằn ngoèo trên thân chúng, là vô số đường chết, và chính giữa trán, là điểm chết.
----Nhưng dù đã biết thế.
Đầu óc tê liệt của tôi không còn kịp ra lệnh cho đôi chân chạy trốn nữa.
Con chó đầu tiên nhảy lên.
Nhanh hơn tất cả những gì tôi từng chứng kiến.
Không cần đến hai giây để nó nhảy hết khoảng cách mười mét giữa hành lang.
Lũ chó há miệng ra.
Hai cái miệng đầy những răng sắc gấp trăm lần con dao trong tay tôi, và chúng nhắm thẳng đến cổ họng tôi.
Nhanh, và chuẩn.
Khoảnh khắc tôi nhận ra chúng đã áp sát mình,
những chiếc răng nanh đã cắm phập vào yết hầu rồi dứt ra.
Tôi chết đi.
Chú thích:
(1) Nrvnqsr là tên con thú The Beast trong Kinh thánh, được nhiều người gán ghép với hoàng đế La Mã Nero Caesar. Khi chữ "Neron Kaisar" được dịch sang tiếng Do Thái, nó trở thành נרוןקסר (Nrvn Qsr - do khi ở dạng văn bản, tiếng Do Thái không có nguyên âm).Theo như Kinoko Nasu đề nghị trong Carnival Phantasm thì cách phát âm của Nrvnqsr là "Nero".