Tu Chân Chi Giới

Chương 9: Sơ ngộ Diệp Lạc Thần



Đi một vòng xem thành quả một tháng qua của mình, ở trong rừng một tháng Kỳ Phong cũng thu hoạch được không ít cấp thấp dược thảo, để Kỳ Phong thất vọng là hắn còn không tìm được dược liệu mình cần, Kỳ Phong muốn dịch dung, hắn không thể ra ngoài với khuôn mặt hại dân hại nước này được nha.

Không gian rất rộng, nhìn không gian một mảnh trống trải hắn liên tưởng đến hành tinh Sao Hoả mà hắn từng xem qua, giờ thì có thêm một ít cây ăn quả cùng thảo dược điều được hắn đem trồng trong không gian này, gặp những cây ăn quả lạ hắn cũng chuyển cả góc vào không gian luôn.

Kỳ Phong không phải người tham lam hắn chỉ chọn những loài cây ăn quả lạ do tiểu Hoả hái và những loại cây mà hắn biết đưa vào không gian thôi, tại vì cái không gian rách nát của hắn quá là thiếu thốn, hiện tại Kỳ Phong chỉ muốn lấp đầy không gian một chúc. Nhưng để hắn thu thập một tháng trong rừng cũng chỉ lấp được một gốc nhỏ của không gian thôi, haiz... hắn vẫn phải làm thân con kiến a.

………….

Từ sau khi đối chiến Tật Phong Lan về sau Kỳ Phong rất là cẩn thận, ra khỏi không gian để tiểu Hoả dò đường còn hắn cẩn thận dùng thần niệm kiểm tra phạm vi mười thước xung quanh thấy không có gì nguy hiểm mới tiếp tục lên đường, ngọn Phục Sơn rất rộng lớn cơ hồ hắn đã dùng hai tháng thời gian mà vẫn lòng vòng chưa ra được khỏi ngọn núi này, để Kỳ Phong không cảm thấy bất mãn là hắn tìm được rất nhiều dược liệu trong đó có một số loại hắn không biết tên là do tiểu Hoả phát hiện tất cả hắn đều đem trồng trong không gian, hắn cũng thu hoạch được nhiều chủng loại cây và thú rừng.

Bây giờ không gian của Huỳnh Kỳ Phong sinh động hơn trước rất nhiều.

“Chi..chi”

“Tiểu Hoả lại có phát hiện mới hả”

“Chi..chi..”

Tiểu Hoả dùng chi trước chỉ chỉ vào một khe đá ngay cạnh vách núi, “Cốt Long Thảo ngươi tìm được Cốt Long Thảo”, Cốt Long Thảo rất khó tìm vì nó ẩn nấp trong khe núi, lá có hình tròn màu xám quanh lá có nhiều gai nhọn rất khó phát hiện, vậy mà để ta gặp được chẳng những một mà có tới ba góc, hắc lần này gặp may rồi.

Cốt Long Thảo dùng để luyện chế tiếp cốt đan, là đan dược trân quý có tiền cũng không có mà mua.

“Tiểu Hoả ngươi làm rất tốt”

“Chi..chi..”

Đây là Cốt Long Thảo trong truyền thuyết nha, trong truyền thừa phụ thân Lam Thanh có nhắc đến, tu sĩ một khi bị đoạn chi chỉ có phục dụng Tiếp Cốt Đan mới phục hồi lại được, nhưng để phục hồi như lúc ban đầu chỉ có khả năng dùng Cốt Long Thảo luyện thành đan dược phục dụng mới có thể trở lại bình thường được mà đan phương hắn là còn nhớ rõ.

Kỳ Phong không vội ngắt lấy Cốt Long Thảo mà dùng thần niệm kiểm tra xem có gì nguy hiểm hay không, hai tháng thu thập dược liệu đủ để Kỳ Phong kinh nghiệm là dược liệu càng trân quý thì luôn có vật thủ hộ.

Cũng tại một lần hắn đánh nhau với Kim Xà cấp hai mà thành, thu phục con rắn vàng này rất vất vả vì nó có linh tính toàn phun ra nọc rắn, nọc rắn lại có tính ăn mòn làm hại y phục hắn loan lổ không chịu nỗi.

Hắn là vì muốn thu phục con Kim Xà này mới không giết nó có đều tiểu Hoả không chịu để yên cho nó, nó bị tiểu Hoả phun lửa đốt đỏ cả mắt lại bị Kỳ Phong dùng linh lực vây khốn không có đường lui, sau mới bị Kỳ Phong dụ dỗđi theo nên giờ nó đang ngoan ngoãn ở trong không gian chữa thương rồi.

Dùng thần niệm kiểm tra một lượt không thấy có vật thủ hộ Kỳ Phong tiến nhanh lên trước chuyển hai góc Cốt Long Thảo gần nhất vào không gian, góc thứ ba hơi khó lấy một chúc vì nó năm ngoài vách núi, vận khởi linh lực bay ra ngoài chuẩn xác đào đi góc Cốt Long Thảo còn lại, nhưng khi vừa đưa góc Cốt Long Thảo cuối cùng vào không gian Kỳ Phong cũng bị một luồn hắc khí đánh thẳng tới, hắn vì quá bất ngờ không kịp phòng mà trúng chiêu.

Hắc khí có độc, chỉ chạm vào da thôi mà Kỳ Phong đã cảm thấy linh lực mình đang bị bào mòn, chỉ kịp hét lên một tiến “tiểu Hoả chạy…” tiếng hét còn quanh quẩn trong không khí đã không còn thấy bóng dáng Kỳ Phong nữa.

Kỳ Phong rơi thẳng xuống vực.

Không có linh lực hộ thể, đau đớn để Kỳ Phong ngất đi.

“Ầm”

Trước khi hôn mê Kỳ Phong biết mình rơi vào trong nước hắn vì đau quá mà bất tỉnh bị chìm vào trong nước, hắn muốn đi vào không gian nhưng không biết vì sao không thể câu thông được với không gian nữa.

......

“Đại sư huynh, chuyện gì…?” Mạc Thiên Hàn là đang định hỏi chuyện gì vậy, có phải Huyễn Linh thú xuất hiện không? nhưng nói đến đây hắn bổng im lặng, hắn là nghe tiếng động lớn mà đuổi tới, để hắn nhìn thấy một màng trước mắt làm hắn kinh ngạc không thôi.

Đại sư huynh Diệp Lạc Thần, là thiên tài đệ tử hạch tâm cũng là đại để tử mà chưởng môn sư thúc Cố Viễn Chân Nhân hết lòng bồi dưỡng, sau này chính là chưởng môn đời tiếp theo của Dịch Thần Tông.

Đại sư huynh là người luôn một thân trắng thuần, lại có tính ưa sạch sẽ, sẽ kị người ngàn dặm, khuôn mặt tựa thiên tiên nhưng lúc nào cũng trưng cái biển “chớ có đến gần” là ai kia.

Hắn nhị sư huynh đệ tử nội môn là một trong số ít người có thể tiếp xúc với Diệp sư huynh mà còn chưa lần nào dám thân cận đai sư huynh nữa là, thế mà giờ cái người một thân ướt nước, trong tay còn ôm một cái người không biết sống chết kia là ai thế. Vị đại sư huynh băng sơn ngàn năm của hắn đi đâu rồi.

“Đại sư huynh hay để đệ ôm hắn cho”

“Không cần”

Diệp Lạc Thần là đang dùng thần niệm tìm kiếm Huyễn Linh thú thì nhìn thấy tiểu thiếu niên này rơi từ trên cao xuống, không biết lý do vì sau bất tri bất giác chạy đến đây cứu người.

“Đại sư huynh…” Đại sư huynh vậy mà còn chưa kịp suy nghĩ đã vội từ chối hắn.

Nghĩ mình có hơi vội vàng nên Diệp Lạc Thần dừng lại giải thích “hắn trúng độc, ta đưa đến chỗ Trần Quân trưởng lão an bài hai ngày sao sẽ quay lại, có động tỉnh của Huyễn Linh thú đừng một mình hành động, chờ ta”

Ách…từ ngày nhập môn tới giờ đây là câu nói dài nhất đại sư huynh dùng nói với hắn, hắn cảm kích nói “nghe đại sư huynh”

Diệp Lạc Thần ôm Kỳ Phong đi xa mà tay Mạc Thiên Hàn vẫn còn nắm thật chặt, đại sư huynh vì một người xa lạ mà bỏ rơi hắn ha ha..thật buồn cười mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.