Tứ Đại Ác Ma Và Bốn Con Ác Quỉ

Chương 36: Chương 36



__Chap 36__:HỒI ỨC
Ivan phóng xe chạy thẳng về nhà .Anh nhanh chân chạy lên sân thượng ...Một bất ngờ
_Tao biết thế nào mày cũng lên đây mà - Hắn đứng ở ban công sân thượng ,mắt miên man nhìn ngắm cái thành phố mang tên Đại Hàn dân quốc về đêm ,lung linh và huyền ảo dưới những ánh đèn chớp nhoáng.
_Có chuyện gì không ?- Ivan nói , khuôn mặt biểu cảm như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả,đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ ra
_Ở đây chỉ có mình tao thôi , mày có cần phải trình diện khuôn mặt đó chứ?Tại sao mày lại từ chối Syka vậy? - Hắn xoay người lại nhìn Ivan.Anh khựng tay lại,chiếc nút thắt cà vạt đang được mở hờ .Đưa ánh mắt của mình về phía Hắn , cổ họng anh như nghẹn lại ,vì 1 thứ gì đó....
** Bên phía Syka **
Bầu trời buông vội tấm màn nhung đen xuống bao trùm lên cả thành phố .Lúc này cô đang ngồi trong bar Wind với hơn 3 chai rượu X.O chơ vơ trên quầy rượu.Đang uống thì bỗng nhiên bên tai cô vọng lên tiếng nói của Kyo
_Chị Syka ,chị đã uống nhiều rồi đấy - Kyo cúi đầu xuống 1 chút ,nói khẽ vào tai cô
_Hử? Kyo à - Cô giật mình ngước mắt lên - Kyo à ! Được ,vào đây ngồi uống chung với chị nào .Bar của mình có rượu ngon thật đấy - Cô say khướt kéo cánh tay của Kyo lại
_Không được , hôm nay em có ca trực ở Wind rồi , hay là em kêu người đưa chị về nhé - Kyo nói rồi định rút điện thoại
_Không cần đâu , chị tự về được mà - Cô đứng dậy rồi bước đi ra khỏi quán .Trước khi rời đi , cô còn vẫy tay nói


Bye bye

với Kyo để chứng tỏ mình không sao cả
Những bước chân loạng choạng ,say mèn bước ra khỏi bar ,cô bước về phía đường lớn không vào gara lấy xe , cô muốn đi dạo để hít thở 1 chút không khí trong sự tĩnh lặng bỗng ....

Bốp

....dường như cố thứ gì đó vừa đụng trúng cô.Cô mở mắt ra xem chuyện gì :1 cô bé có dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trên sàn ,xa xăm có 2 đứa bé chạy vội lại - 1 cậu con trai và 1 cô bé gái
_Nana ,câu không sao chứ - Cô bé đi cùng với cậu con trai hốt hoảng chạy lại đỡ cô bé ,phủi phủi cát dính trên váy cô bạn tinh nghịch của mình
_Sao em chạy nhanh quá vậy - Cậu con trai lo lắng hỏi rồi cùng cô bé đi cùng phủi cát dính trên người cô em gái mình

_Em không sao đâu ,hi - Cô bé nhoẻn miệng cười rồi cả 3 gập đầu

Xin lỗi chị ạ !

với cô .Cô mỉm cười như chấp thuận rồi quay đầu lại nhìn cả 3 vụt chạy len lỏi những những câu nói mắng yêu của cậu con trai hòa cùng những tiếng cười giòn tan .Lòng cô như mềm ra và tựa như

cô thư kí

của thần thời gian đang sắp xếp mọi thứ như đúng trình tự của nó , những kí ức năm xưa quay về , chậm...chậm mà chật ních cả tâm hồn cô....
Ngôi nhà biệt thự mang sắc thái tao nhã mà cổ kính ,ẩn nấu bên dưới những tán lá xum xuê của cây cổ thụ to lớn.Cô đang ngồi nhâm nhi mảnh bánh chocola ở bên trong phòng khách căn biệt thự này.Ngôi biệt thự cổ mang đến cho cô 1 cảm giác ấm áp đến bất ngờ.Hôm nay cô cùng ba mẹ đến thăm gia đình của 1 người bạn của ba cô.Có lẽ họ rất thân với nhau nên vừa gặp đã nói chuyện rất vui vẻ .Cô nghe loáng thoáng bên tai mình rằng họ có 2 đứa con - 1 cậu bé trai và cô em gái thì bằng tuổi cô nên họ muốn cô tới để chơi với họ trong thời gian cả ba và mẹ đều đi công tác xa.Nêu bây giờ cô mới ở đây.Đang uống tách hồng trà đào thơm ngậy trên tay thì tiếng bước chân trên cầu thang và cả tiếng cười đùa vang lên lập tức thu hút ánh nhìn của cô .Trên cầu thang xuất hiện 1 cô bé dễ thương ,có gương mặt hồn nhiên đang nói chuyện vui vẻ với 1 cậu con trai.Cả 2 có sự thân thiết ,gần gũi mà chưa bao giờ cô được cảm nhận .Nụ cười đó như tràn ngật hàng ngàn ánh sáng chói chang của ánh mặt trời.Khiến cho cô ngẩn ngơ


Họ là ai vậy ?Chẳng lẽ là 2 người mà mình sẽ quen sao ?

- Câu hỏi xuất hiện trong đầu côĐột nhiên cô bé gái chỉ tay về phía cô hỏi
_Anh à , cô ấy là ai vậy ? - Cô bé xoay lại nhìn câu con trai như chờ câu trả lời
_À , hình như anh nghe ông nói tên là Syka,dẽ dọn về nhà mình sống trong vài năm do ông muốn cả ba chúng ta hòa nhập cùng nhau - Cậu con trai nói cũng là lúc cả 2 bước chân xuống cầu thang .Cô bé hớn hở chạy về phía cô
_Chào bạn ,bạn tên Syka à , rất vui được gặp bạn - Cô bé chìa tay ra.Tiếng nói của cô bé vang lên chực như kéo cô về với thực tại
_Xin chào cậu - Cô e dè đưa tay ra bắt tay với cô bé
_Chào em Syka , anh là Ivan .Có chuyện gì không biết em cứ hỏi anh nhé .Chúng ta là gia đình rồi mà - Anh nở nụ cười ấm áp và dịu dàng đón nhận lấy cái gật đầu ngại ngùng của cô khiến cho cô cũng cảm thấy ấm áp theo
_Đây là Ely , em gái của anh .Anh mong 2 đứa sẽ là bạn thân của nhau - Anh nói rồi ngước mặt về phía cô bé có 2 bìm tóc tết đuôi sam tinh nghịch nhìn anh rồi lại quay mặt mỉm cười đáng yêu với cô - Chắc có lẽ lần này em sẽ ở lại nhà bọn anh 1 thời gian bởi ba mẹ em sẽ phải đi công tác rất nhiều nơi trong vòng mấy năm gần đây.Mong rằng chúng ta sẽ là bạn tốt với nhau - Anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên môi
Cô vẫn e dè đáp lại với anh.Họ cùng nhau lớn lên.Thời gian cũng dần trôi đi ,tuổi thơ của họ là những ngày tháng cùng nhau vui đùa dưới góc cây cổ thụ.Họ còn cùng nhau vui chơi với ông.Cuộc sống cứ vậy trôi đi.Dù có đôi lúc cô quay về bên ba mẹ nhung chỉ được 3-4 tháng ba mẹ của cô lại xách vali đi công tác ,bọn họ lại cùng bên nhau.Cô cũng có thêm 2 người bạn khác nữa .Họ tên là Cubi và Rin.Họ đều là những người mà cô yêu mến.Cùng nhau vui chơi , cùng nhau đi học ,có lẽ cô đã nghĩ mình là 1 đứa con của Nguyễn Gia ,là 1 đứa em gái của Ivan nếu không có ngày hôm đó.Cái ngày mang trong mình màu của nắng , mùa hương dịu ngọt của những cây bông sữa xen kẽ cái se lạnh của mùa đông và ám áp như hơi nóng của tách chocola buổi sáng của mùa xuân .
Thật ngọt ngào !..... Cô đang đứng nói chuyện với Cubi ở gần cầu thang ,không may làm sao , cô bẹ xảy chân rơi xuống cầu thang .Đang lơ lửng trên không trung giữa những bậc thang ,cô nhắm tịt mắt lại , nghĩ rằng mình chắc chắn bị thương sẽ không nhẹ .Nhưng...lúc cô mở mắt ra thì toàn thân mình không bị thương 1 tí nào cả .Xoay người về phía sau , cô mở tròn 2 mắt ra nhìn anh.Anh đã đỡ cho cô.Bắt gặp thấy ánh mắt lo lắng của cô , anh cố nở nụ cười an ủi cô nhưng cô thấy tay của anh đang bị thương rất nặng.Kết quả đúng như cô đoán : Anh bị bó bột cả tháng trời.Thì ra lúc cô đang rơi xuống thì anh đang bước chân đi lên và đã kịp chạy tới đõ lấy cô.Vì vậy mà qua chuyện đó,ông đã bị Ely thuyết phục cho cả đám đi học võ để bảo vệ bản thân tốt hơn.Nhưng cũng từ đó cô không còn nhìn anh bằng ánh mắt của 1 đứa em gái nữa.Ánh mắt mà cô nhìn anh có thứ gì đó khác lạ.Và tim cô cũng vậy ,có thứ gì đó khác lạ mỗi lần khi cô nhìn thấy anh cười.Đó có phải là....
Ba mẹ cô cuối cùng cũng có thể ổn định xong công việc.Họ muốn cô về sống bên họ ở New York.Trong lòng cô vừa vui vì cuối cùng ba mẹ cũng có thời gian ình nhưng cũng vừa buồn vì cô phải rời xa bạn bè của mình và cả anh nữa.Vì vậy cô quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình đối với anh.Hôm đó dưới gốc cây cổ thụ to lớn , cô đã lấy hết dũng khí ở sự can đảm của 1 cô nhóc mới lớn để nói rõ tình cảm của mình.Nhưng anh chỉ cười rồi xoa đầu cô .Cô biết anh không xem trọng tình cảm của cô.Anh nghĩ đó chỉ là 1 tình cảm trẻ con , bồng bột.Nhưng...cô sẽ còn cho anh thấy tình cảm của mình là tình cảm thực sự.Hai năm trôi qua ,hai năm cô cố gắng trở thành người con gái dịu dàng,đảm đang .Bất cứ khóa học lễ nghi nào mà ba mẹ cô muốn cô học cô điều đi học đều đặn.Không những vậy cô còn có những thành tích xuất sắc.Ngoài giờ học trên lớp và thời gian nói chuyện với tụi nó thì hầu như thời gian của các lớp học .Hai năm không dài nhưng không ngắn .Thời gian này càng khiến cô khẳng định tình cảm ấy không phải là tình cảm nhất thời .Thời gian ấy cô chưa từng thấy anh 1 lần nào nói chuyện với người con gái nào khác 3 đứa nó khiến cô cảm thấy yên tâm.Đáp chuyến bay tới Việt Nam ,sau 2 năm , cô cảm thấy dường như mọi thứ đều thay đổi ,chỉ có mỗi Ely là còn thân thuộc như ngày nào , còn anh , anh đã khác xưa với vẻ dịu dàng ,thư sinh ngày nào đã biến mất mà thay vào đó là 1 vẻ đẹp lãng tử ,đa tình càng thêm mê hoặc,vẻ đẹp càng thêm đắm say hơn.Bởi vậy mà có rất nhiều cô gái vây quanh anh và dường như anh cũng không có ý từ chối.Nhưng có 1 điều chắc chắn rằng tình cảm anh - em giữa Ely và anh càng ngày càng thắm thiết và anh vẫn luôn dịu dàng với cô như ngày xưa .Ở Ely có gì đó khác lạ má cô vẫn không biết được.Nó vui đời hơn lúc trước.Quay trở về đây sau 2 năm , cô vẫn không quên mục đích đó của mình.Cô dành nhiều thời gian để tìm hiểu rõ anh hơn nữa.Cô muốn biết tất cả về anh .Vì vậy dù đã hoàn thành bậc trung học ở New York nhưng cô vẫn đang kí vào trường học của anh .Anh vẫn vậy ,vẫn bên cạnh những cô gái khác .Cô không nói gì cả ,cô biết sự quan tâm của anh đối với cô khác với họ .Ở trong mắt anh , cô nhìn thấy được sự dịu dàng ,ấm áp của anh dành cho cô và Ely mà thôi.Cô thường hẹn gặp anh nhưng anh vẫn cố lấy cớ để từ chối cuộc hẹn đó với cô .Anh sợ ?? Tuy vậy cô vẫn không từ bỏ , bởi cô biết nếu từ bỏ cô sẽ phải hối hận.Có đôi lúc cô thấy mình thực sự bất lực , cô khóc...Cuối cùng sự nhẫn nại của cô đã có kết quả.Cô cảm thấy anh quan tâm đến cô nhiều hơn,dành thời gian cho cô cũng nhiều hơn.Quan trọng hơn ,những cô gái luôn vây quanh anh cũng biến mất.Cô cảm thấy mình tràn ngật trong hạnh phúc ,1 hạnh phúc thật ngọt ngào tựa như 1 viên kẹo đường dễ thương.Những bữa ăn chung ,những buổi chiều xem phim , những lần anh dẫn cô đi ăn kem , những ly kem ngọt dịu tựa như cô và anh vẫn in sâu trong tâm trí cô.Cô đã ở Việt Nam được 2 tháng,những gì cô mong ước cuối cùng cũng thành hiện thực rồi chỉ còn thiếu 1 chút nữa thôi .Và rồi cô quyết định hẹn anh trong vườn hoa của trường.Những cánh hoa nỡ rộ quanh vườn hoa .Chúng cứ đung đưa , đung đưa theo những làn gió sớm ban mai ,vi vút theo tiếng chim của chú sơn ca ,cô họa mi....kéo anh đến với vườn hoa đúng hẹn với cô.Cô vẫn nói những lời nói đó với anh ,những lời nói mà ngày hôm đó cô đã nói với anh.Cô cảm thấy anh lưỡng lự nhưng dường như đó chính là kết quả mà cô mong muốn.Anh mỉm cười với cô , 1 lời nói nào đó đang chực chờ bật ra nếu không có tiếng điện thoại vang lên,anh nghe điện thoại rồi vụt chạy chỉ kịp bỏ lại cho cô vỏn vẹn 1 câu


Ely có chuyện rồi ,anh phải đi gấp , xin lỗi em

.Trái tim cô như vỡ vụn ra trước mắt cô.Lần đầu tiên cô cảm thấy thì ra yêu là 1 sự đau khổ như vậy.Cô đứng bất động giữa vườn hoa.Rõ ràng điều ấy , 1 điều mà cô mong ước sắp đạt được lại vỡ vụn trước mắt cô.Tại sao?Tại sao anh luôn đặt Ely lên vị trí hàng đầu chứ?Ely ,cậu thật đáng ghét !Hàng vạn,hàng vạn câu hỏi như thế cứ xuất hiện trong đầu cô.Lúc anh cô đã thật sự rất hận ,rất hận Nó.Chỉ vì Nó mà cô thành ra như thế này.Cô đáp chuyến bay sớm nhất rời khỏi Việt Nam .Cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.Mặc dù cô vẫn rất lo cho Ely nhưng cô nghĩ có anh Ivan chắc Ely sẽ không sao cả.Nhưng điều không ngờ là sau 1 tháng ,anh đã gọi điện thoại về cho cô và nói về tình cảnh của Ely cho cô biết .Cô lại đáp chuyến bay nhanh nhất có thể bay sang Sin ngay sau khi cô gác máy với anh và cùng nhau gặp Cubi và Rin ở đấy.Đón tiếp cả 3 không phải là 1 Ely thường ngày vẫn hay nói , hay cười trước kia mà là 1 Ely có thể nói là hoàn toàn khác.1 con người lạnh lẽo ,đau khỗ và đôi mắt chất chưa những thương đau mà Nó đã đối mặt.Nhìn theo bóng lưng cô đơn và yếu đuối ,dường như muốn sụp ngã bất cứ lúc nào khi nhắc về vụ việc đó của Nó cô cảm thấy mình thật ích kỉ biết bao.Thế rồi cô cùng Nó , Rin và Cubi lập nên Help .Từ 1 bang nhỏ ở Sin nay nó đã lớn mạnh ,là 1 bang có tiếng nhất Việt và Sin và nay lại lấn tới Hàn .Nó cũng đã vui cười hơn trước ,Nhưng cả cô ,Rin , Cubi và anh đều biết những nụ cười đó chỉ cố tạo ra kiên cường mà thôi.Dù vậy nhưng tình cảm má cô dành cho anh vẫn không hề biến mất sau khi cô bay sang Sin.Đến Hàn , cô lại muốn đánh cược lần nữa.Vụ đánh cược cuối cùng cho tình cảm đầu đời này của cô.Bởi cô biết không gì đau khổ hơn là yêu đơn phương.Cô không muốn cứ mãi mù quánh đi theo trái tim mà quên mất lí trí của mình .Cô nhất định phải biết được kết quả và rồi cuối cùng kết quả mà cô nhận được cũng chỉ là như thế.Cũng vì người bạn thân mà cô không thể nào từ bỏ...
Không biết từ bao giờ cô đã đứng trước cổng biệt thự Nguyễn Gia.Cũng không biết vì sao cô lại có thể trở về được.Mở cổng bước vào , cô loạng choạng bước vào cửa chính,dường như mọi khí lực ở người cô đều bị rýt hết,có lẽ do rượu bây giờ đã ngấm vào người cô.Vừa bước lên cầu thang ,cô đã thấy nó bước xuống , trên tay cầm ly nước lọc có lẽ nó vừa mới rót ly nước đấy và đang định bước về phía tủ lạnh để tìm chút gì đó vỗ về cái bụng của mình.
_Chúng ta là bạn hay kẻ thù vậy ? Ely ? - Bất giác cô mở miệng hỏi
_Mày nói gì thế ,dĩ nhiên là bạn rồi .Mày say rồi ,để tao đỡ mày lên phòng- Nó bước tới định đỡ lấy Syka nhưng cô hất tay nó ra ...

Choang

...ly nước trên tay nó rơi xuống sàn cầu thang,những mảnh thủy tinh vỡ vụn..
_Bạn sao ? Vậy tại sao mọi thứ của tao đều do mày mà khiến tao không thể có được.Tao nợ mày sao nên giờ mày mới làm thế.Tao ghét mày lắm ,Ely ? - Cô nói rồi bước lên phòng ,tay vẫn neo vào tay vịn cầu thang.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.