Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 55: Ý tưởng bị đánh cắp



    Sáng hôm sau, khi những tia nắng buổi sớm chiếu xuống mặt sông êm ả, hòa cùng với tiếng hót của những chú chim tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp thì nó mới từ từ tỉnh dậy

'' Nơi này tuyệt đối không phải là phòng ngủ của mình. Mình đang ở đâu thế này ? ''

Nó thắc mắc. Chợt những chuyện xảy ra hôm qua ùa về trong tâm trí nó. Từ chuyện nó tham gia đua ngựa đến việc con ngựa bị mất kiểm soát khiến cả người lẫn ngựa cùng nhau double rơi. À hình như hắn còn nhảy xuống cứu mình nữa !

Thế rồi, chưa kịp để não phân tích hết tất cả mọi chuyện đang xảy ra, đầu nó bỗng nổ '' boom '' một cái khi chợt nhận ra : hắn đang ngồi ngủ dựa lưng vào tường, chân duỗi thẳng ra, nó thì nằm trên đùi hắn ngủ ngon lành từ đêm đến sáng, đã thế 1 tay hắn còn đặt trên người nó. Nhìn tư thế của hai người bây giờ hết sức là thân mật. Lạy chúa ! Đây là thật hay mơ vậy ?

Nhưng tất nhiên bạn Vy Anh nhà chúng ta sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để ngắm trai đẹp. Đã thế đối tượng lại còn là hắn ! Phải nói là dù hắn có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, dù có ngắm ở góc độ nào đi chăng nữa, hắn vẫn là một người đàn ông mị lực và rất có sức hút. Khuôn mặt góc cạnh, lại có nét lai giữa Phương Đông và Phương Tây. Nó đưa tay lên vỗ nhẹ mặt hắn. Không biết nhờ khuôn mặt này hắn đã cưa đổ bao nhiêu trái tim của phụ nữ rồi nhỉ ? Nhưng theo nhận xét riêng của nó, đôi mắt mới chính là thứ khiến nó cũng như nhiều cô gái khác chết mê chết mệt vì hắn nhất. Đôi mắt rất có hồn lại thâm sâu khó đoán, một khi đã nhìn vào thì thật khó để có thể rời ra được.

Nó cứ mải chăm chú ngắm hắn đến nỗi hắn tỉnh dậy từ lúc nào cũng không hay biết

- Hàn thư kí này, không biết tôi có nên tính phí làm gối ngủ cho cô suốt đêm qua cộng thêm phí ngắm trai đẹp từ nãy đến giờ không nhỉ ?

- A.... ! - nó giật mình ngồi phắt dậy, ấp úng hỏi - anh...anh dậy rồi sao không bảo cho tôi biết ?

Hắn nhún vai nhìn nó trả lời :

- Thực ra tôi cũng định gọi cô rồi nhưng thấy cô có vẻ '' say đắm '' sắc đẹp của tôi quá nên tôi mới '' động lòng trắc ẩn '' để cho cô ngắm nốt

Nó thẹn quá hóa giận : 

- Ai...ai thèm ngắm anh chứ ? Tôi mới không có như vậy. Anh đừng có mà tự luyến

Tuy Vy Anh lúng túng đỏ mặt thì càng đáng yêu vạn phần, nhưng nó thực sự đang tức muốn chết, hắn thấy vậy liền không trêu tiếp nữa, đứng dậy nói giọng nghiêm túc :

- Chúng ta đi thôi !

- Đi đâu ?

- Chẳng lẽ cô muốn tiếp tục ở đây sao ?

Quả nhiên ở dưới nước lâu quá não của nó bị lỗi luôn rồi !

Sau ngày hôm đó nó cũng chỉ bị hắt hơi vài cái thôi, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn không cho nó đến công ty, lại còn lên giọng đe dọa : '' Hàn thư kí, nếu cô không chịu ở nhà nghỉ ngơi trong vòng ba ngày tới thì đừng trách sao cuối tháng tiền lương của cô chỉ còn lại một nửa ". Đúng là khó hiểu thật mà ! Hình như từ sau vụ lấy não hắn cũng có vấn đề luôn rồi.

Tất nhiên thánh siêu quậy Vy Anh sẽ không bao giờ chịu ngồi một chỗ nghỉ ngơi như lời ai đó nói. Và thế là ...

Tại trung tâm thương mại :

Nó bước vào và ngắm nhìn xung quanh. Trung tâm thương mại này vừa mới khai trương và thuộc quyền sở hữu của tập đoàn The Win. Mặc dù nó không hứng thú mấy với chuyện đi mua sắm nhưng thôi, hôm nay dù sao mình cũng rảnh, hơn nữa đi khảo sát tình hình cho ông Bảo Sơn luôn, chắc ông ấy với biết ơn mình lắm. Hihi !

Đang tự sướng một mình thì nó bỗng nhìn thấy hai người đó chính là Hà An Nhiên và Mạc Như Yến. Nó thật sự không muốn chạm mặt hai người này chút nào nên quyết định đi sang hướng khác. Nhưng có lẽ rằng : '' Ghét của nào trời trao của đó '' nên cuối cùng họ lại chạm mặt nhau tại một cửa hàng quần áo

- An Nhiên, mày xem đó là ai kìa ? Chỉ là một thư kí nho nhỏ thôi mà cũng đòi mua hàng Channel sao ?

- Như Yến mày nói đúng đó.Quả là có loại người không biết vị trí của mình ở đâu mà cứ thích trèo cao kìa !

Vy Anh nhìn hai con người kẻ tung người hứng trước mặt mình mà bỗng cảm thấy buồn cười. Thư kí nho nhỏ sao ? Tiểu thư à, xin lỗi cô nhé, lương của tôi một tháng có khi còn nhiều gấp đôi trưởng phòng thiết kế Mạc Như Yến cô đấy. Không biết vị trí của mình sao ? Xin hỏi vậy nhà thiết kế đứng trong top 10 thế giới như tôi đây liệu đã đủ tư cách để đứng ở đây chưa vậy ?

Nó cảm thấy mình không việc gì phải tranh cãi với hai con người này cả. Nhìn thấy thái độ không thèm quan tâm này của nó, cộng thêm sự việc ngày hôm qua khiến Hà An Nhiên không kìm được cơn tức giận mà quát lớn :

- Hàn Vy Anh, cô đừng tưởng hôm qua anh Y Tử nhảy xuống cứu cô là hôm nay cô vênh mặt được lên với tôi. Nói cho cô biết anh ấy chỉ yêu duy nhất mình tôi thôi. Cô đừng hòng cướp anh ấy khỏi tôi

Nó mỉm cười nhìn Hà An Nhiên :

- Hà tiểu thư à, cô hiểu lầm rồi, từ nãy đến giờ tôi nào có vênh mặt lên với cô đâu, toàn là do cô tự biên tự diễn đấy chứ ! Còn nữa, nếu cô không muốn báo ngày mai đăng tin với tiêu đề : " Siêu mẫu An Nhiên lớn tiếng quát tháo tại nơi công cộng '' thì  giảm nhỏ tiếng đi giúp tôi. Cảm ơn.

Nói rồi nó quay đi không để ý gì nữa và tiếp tục chọn đồ. Hôm nay nó chỉ mặc một chiếc áo phông kết hợp với quần bò và đôi giày thể thao đơn giản, trông nó giống như học sinh cấp 3 vào đây ngắm đồ cho vui thôi vậy. Trái lại với nó, trên người Hà An Nhiên và Mạc Như Yến diện toàn hàng hiệu, nhìn qua cũng biết là kẻ có tiền. Nhân viên cửa hàng thấy vậy lập tức xúm lại chỗ hai người phụ nữ kia, hoàn toàn không thèm quan tâm nó. Bất quá, điều này cũng không khiến nó quan tâm lắm. Bỗng mắt nó sáng lên khi nhìn thấy chiếc túi xách màu xám, có dây đeo, nhìn vô cùng thanh lịch và quý phái. Tháng sau pama nuôi của nó từ Mỹ về Việt Nam du lịch. Nó đang đau đầu không biết nên tặng quà gì cho mama, ai ngờ lại nhìn thấy một chiếc túi xách ưng ý như vậy. Miệng nó nhoẻn một nụ cười, cuối cùng cũng tìm thấy một niềm vui nho nhỏ trong ngày. 

Đúng lúc này, ai đó bỗng giật chiếc túi xách trên tay nó, đưa lên ngắm nhìn :

- Cũng đẹp đấy, thanh toán cho tôi đi

- Vâng thưa Mạc tiểu thư

Nói rồi cô nhân viên hí hửng tính tiền. Nó nhìn thấy vậy khói bốc cao trên đỉnh đầu :

- Cửa hàng các cô làm ăn kiểu gì vậy ? Tôi là người chọn được chiếc túi này trước. Tại sao lại thanh toán cho cô ta?

Cô nhân viên nói giọng khinh thường :

- Cái túi này cô biết bao nhiêu tiền không ? Sáu trăm triệu đấy. Cô có tiền mua không mà đòi ?

Nó rút thẻ đưa cho nhân viên thanh toán :

- Lấy chiếc túi đó cho tôi

Cô nhân viên kinh ngạc. Không lẽ học sinh cấp ba mà có nhiều tiền vậy sao ? Nhưng sau khi quẹt tới quẹt lui môth hồi, cô ta trả lại thẻ cho nó, nói :

- Thẻ của cô không đủ tiền. Không thể thanh toán được

Vy Anh sửng sốt. Đây là thẻ ngân hàng riêng của nó, lập từ khi nó bắt đầu vào làm việc tại công ty của hắn, thêm cả tiền thiết kế trang phục nữa, từ đó đến nay chắc chắn tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ rồi. Thế thì tại sao lại không đủ tiền mua chiếc túi này được ? Rồi nó chợt nhận ra, tuần trước ông anh ba yêu quý của mình nhờ đi sửa chữa con siêu xe của ông ấy. Chắc sau hôm đó thẻ của mình chỉ còn lại tầm mấy chục triệu thôi. Aizzzzz..... Hàn Bảo Sơn !!! Sao anh toàn xuất hiện vào những lúc không cần xuất hiện vậy ? 

An Nhiên và Như Yến nhìn thấy cảnh này, nụ cười chiến thắng không giấu được trên khuôn mặt :

- Đã bảo rồi mà, cô làm sao đủ tiền để mua chiếc túi này chứ ? - sau đó quay sang cô nhân viên - mau tính tiền cho tôi đi

Mặc dù chiếc túi này không hợp khí chất và cách ăn mặc của cô ta lắm nhưng chỉ cần là đồ mà Hàn Vy Anh muốn có, cô nhất định phải giành cho bằng được. Nó bây giờ thật sự vô cùng tức giận. Chẳng lẽ phải từ bỏ chiếc túi này sao ? Suy nghĩ đắn đo một hồi, nó rút một cái thẻ khác trong ví ra, nói :

- Vậy thì thanh toán bằng thẻ này cho tôi

- Đây...đây chẳng phải là Black Diamond Card sao ?

Black Diamond Card là thẻ dành riêng cho tứ đại gia tộc : Hàn gia, Âu gia, Trịnh gia và Âu Dương gia. Ngày trước còn có thêm Phạm gia nhưng sau khi bị Hải Phong phanh phui các vụ làm ăn thua lỗ và các việc làm xấu xa thì Phạm gia đã chính thức bị xoá tên khỏi danh sách các gia tộc lớn trên thế giới. 

Mạc Như Yến và Hà An Nhiên nhìn nó với ánh mắt khó tin : Hàn Vy Anh, cô thực sự là thiên kim tiểu thư của Hàn gia sao ? 

Mấy cô nhân viên mặt còn đen hơn nữa : lần này họ đắc tội phải nhân vật lớn rồi

- Vâng thưa Hàn tiểu thư, đây chính là chiếc túi của cô. Tiểu thư quả là có mắt thẩm mĩ, chiếc túi này có màu sắc trẻ trung, hiện đại, thiết kế tinh xảo, quả thực rất phù hợp với khí chất của tiểu thư....

- Cảm ơn cô. Nhưng đây là chiếc túi tôi mua để tặng mẹ tôi

Một câu nói của nó khiến cô nhân viên lập tức im bặt. Nó lắc đầu. Cửa hàng nổi tiếng như vậy sao lại có thể tuyển nhân viên không có trình độ chuyên môn cũng như chỉ biết nịnh nọt những kẻ có tiền thôi nhỉ ? Về sau nếu có ý định mở cửa hàng riêng, nó nhất định phải xét tuyển nhân viên thật kĩ mới được. Còn về chiếc thẻ Black Diamond Card này, cũng đã lâu nó không động đến rồi. Bởi vì tiền trong này không phải tiền do nó kiếm ra. Nếu như nó cứ sử dụng tiền một cách phung phí và sống cuộc đời của một thiên kim tiểu thư  vô lo vô nghĩ thực sự thì có lẽ, cuộc sống của nó bây giờ đã không thú vị như thế này và xung quanh chỉ toàn những lời nịnh nọt giả dối. Quả thực nó đã bỏ lỡ sáu năm thanh xuân của mình ở bên Mỹ, nhưng cũng nhờ sáu năm ấy mà nó đã trở thành một Hàn Vy Anh chín chắn và biết nhìn nhận cuộc sống theo một hướng khác tốt đẹp hơn.

1 tuần, 2 tuần trôi qua... Cả công ty ai cũng bận rộn cho cuộc thi Fashion World sắp tới. Mấy ngày nay đêm nào nó cũng thức khuya để hoàn thành nốt bản thiết kế

*11h đêm tại tập đoàn Trịnh Thiên :

Hắn phải quay lại công ty vì để quên bản hợp đồng quan trọng. Đi qua phòng nó, hắn bất ngờ khi thấy đèn vẫn sáng

'' Cô ấy giờ này vẫn chưa về sao ?''

- Hàn thư kí, tôi vào được không ?

- Dạ boss cứ vào đi ạ !

Hắn đẩy cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên hắn đến phòng làm việc của nó. Phòng làm việc không quá lớn, bên trong được đặt thêm mấy chậu hoa khiến cho không gian trở nên thư thái vô cùng. Hắn đứng dựa lưng vào tường và ngắm nhìn nó làm việc. Dáng vẻ khi làm việc của nó vừa nghiêm túc lại xinh đẹp vạn phần. Cô gái này khiến cho hắn có cảm giác rất muốn được bảo vệ, rất muốn được che chở

Nó cứ mải đắm chìm trong các bản thiết kế mà không biết hắn đã đứng đó ngắm nhìn mình được mười lăm phút rồi. Đến lúc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt thâm tình của hắn, nó bất giác đỏ mặt, hỏi :

- Sao...sao anh cứ đứng đó nhìn tôi hoài vậy ?

- À... tại vì bình thường tôi không bao giờ thấy cô nghiêm túc nổi năm phút cả. Bây giờ thấy cô như vậy, lạ quá nên muốn dừng lại xem thêm chút nữa thôi

Nó chu môi :

- Con mắt nào của anh cho thấy tôi là người không nghiêm túc hả ? Nói cho anh biết tôi là thanh niên nghiêm túc số một của năm đó nha !

Người đàn ông thật kì lạ. Dạo này có thấy lạnh lùng gì đâu, toàn thấy trêu nó thôi à. Tức chết mất thôi !

- Được rồi thanh niên nghiêm túc. Bản thiết kế làm đến đâu rồi ?

- À về cơ bản thì là xong rồi. Chỉ cần chỉnh sửa thêm một số chi tiết nhỏ nữa là ok. Nhưng mà dù nhìn thế nào đi chăng nữa tôi vẫn thấy chưa được hoàn hảo lắm. Hình như vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó

Nói rồi nó đưa bản thiết kế của mình cho hắn xem. Hắn nhìn qua một lượt rồi nhận xét :

- Khá sáng tạo đấy thanh niên nghiêm túc. Chỉ có điều tôi nghĩ cô nên thay chiếc nơ ở đây thành dây thắt eo nhìn sẽ trông hiện đại và phóng khoáng. Còn nữa, ở bộ trang phục này, phần áo cô thiết kế rất khá, phần quần cũng được nhưng tôi nghĩ cô nên thay quần ống bó sát thành quần ống suông sẽ phù hợp với áo cô thiết kế ở bên trên hơn....bla bla bla

Nó tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn :

- Oa anh thật lợi hại nha ! Làm sao anh lại biết nhiều như vậy ?

Sau khi hỏi xong nó chỉ muốn tự tát vào mặt mình một phát. Hắn là chủ tịch tập đoàn thời trang số 1 thế giới. Hắn không biết thì còn ai biết nữa ?

- Tôi có học chuyên ngành thời trang trước khi lên vị trí chủ tịch - hắn giải thích - cô cũng là nhà thiết kế nổi tiếng, cô cũng đã từng học thiết kế sao ?

- Không. Tôi chưa bao giờ học thiết kế cả ? - nó trả lời

- Vậy tại sao cô có thể ... ? - hắn ngạc nhiên

- Thực ra ban đầu tôi cũng không nghĩ mình sẽ đi theo con đường này. Nhưng vào một ngày đẹp trời, tôi tình cờ thấy được bộ sưu tập My Love của nhà thiết kế Young trên tạp chí thời trang quốc tế. Anh biết không, những bộ trang phục đó rất có hồn, giống như người thiết kế đã đặt toàn bộ tình yêu cùng tâm tư của mình vào nó vậy. Từ đó về sau tất cả các thiết kế của Young tôi đều không bao giờ bỏ qua, cả tin tức về anh ấy nữa. Nhưng có lẽ Young là nhà thiết kế bí ẩn nhất thế giới, không ai biết anh ấy là ai, mặt mũi trông ra sao, béo hay gầy,... Đến bây giờ tôi cũng không chắc Young có phải là đàn ông không nữa. Có khi anh ấy là phụ nữ cũng nên...

Nó cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý đến vẻ mặt phức tạp của hắn bây giờ. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó đến khó hiểu và cuối cùng là thích thú

- Vậy ra cô muốn trở thành nhà thiết kế là vì anh ta ?

- Đúng vậy. Tôi không chỉ muốn mình là một nhà thiết kế nổi tiếng mà còn phải bí ẩn nữa. Bởi vì biết đâu một ngày nào đó, Young sẽ thấy thiết kế của tôi trên tạp chí và sẽ đi tìm tôi giống như hiện tại tôi đang đi tìm anh ấy thì sao ?

Hắn vừa nghe vừa gật gù :

_ Yên tâm. Tôi chắc chắn cô sắp được gặp anh ta rồi đấy

Nó bĩu môi :

- Anh làm như gặp Young dễ lắm không bằng ấy

Hắn chỉ mỉm cười không nói gì. Nó đứng dậy thu dọn đồ đạc, hăng hái nói :

- Để cảm ơn chủ tịch đại nhân đã giúp tôi hoàn thành bản thiết kế, tôi chân thành mời ăn đi ăn khuya

- Hừ bổn thiếu gia không thích đi ăn khuya 

Nó cầm tay hắn nũng nịu :

- Đi đi mà. Anh chắc chắn sẽ thích mê luôn cho mà xem

- Đừng hòng dụ dỗ tôi. Tôi chắc chắn cô sẽ bảo cô mời còn tôi trả tiền

- Không. Lần này tôi thề sẽ trả tiền mà

- Tin được không nhỉ ?

- Tất nhiên rồi. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo luôn đó

-...

Nó và hắn cứ thoải mái nói chuyện với nhau mà không biết khoảng cách đã ngày được xóa nhòa 

Đêm khuya...

Một bóng đen lẻn vào trong phòng, bật máy tính lên, copy toàn bộ dữ liệu về bản thiết kế sang một chiếc USB, xong việc vội vàng đóng máy tính lại, chạy ra ngoài

'' Hàn Vy Anh, để xem ngày mai cô có còn cười được nữa hay không "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.