Đúng là nghèo còn mắc cái eo mà. Hic...hic...
Đã dậy khi đi bọn chúng còn gửi gắm lại lời yêu thương ngọt ngào tới cô với nội dung như sau:
"Đây là cái giá phải trả khi dám đối đầu với tổ chức của chúng tôi. Tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng nếu không lần sau sẽ không nhẹ nhàng như dậy đâu".
Đám người trong cuốn tiểu thuyết này ngộ nhể.
Bây giờ việc cô cần làm là phải nhanh chóng bay khỏi chỗ này.
Thế nào bọn cốm cũng sẽ đến đây cho coi.
Nên cô phải chuồn trước khi bọn chúng đến.
Nếu không xác định sau vụ này cô phải đến chỗ tên Dương Tuấn Khải mắc dịch kia để khám tai a.
Vừa quay lưng cô đã thấy bọn phóng viên từ đâu ùn ùn kéo đến.
Chậc chậc, bộ bọn này chưa thấy nhà ai bị ném bom bao giờ hả trời?(yes, rất chính xác).
Có cần phải làm quá như vậy không chứ?
Thôi cô phải chuồn lẹ, nếu không bọn cốm chưa đến thì cô cũng đã thủng màng nhỉ vì đám phóng viên này mất rồi.
Leo lên xe TB quyết định mở nhạc lên nghe để giải khuây.
Cô vừa nhấn cái radio và rồi
"Kính thưa quý vị, sau đây là bản tin thời sự trong ngày.
Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhập thì căn biệt thự của cô Phi Thiên Bình ở đường X, phố Y, quận Z vừa bị ném bom.
Theo nghi can đầu tiên thì có thể đây là một vụ đánh ghen do cô Phi Thiên Bình đã quyến rũ chồng của một nhân vật tầm cỡ nào đó.
Chúng tôi..."
PHỤP
- Khốn kiếp, đám người này không có não sao? Đánh ghen thì người ta tạt axit chứ ai đời lại đi ném bom chứ. Mà cái này rõ ràng là đang vu khống và xúc phạm người khác. Cô nhất định sẽ kiện họ. Hừ.
Vì quá tức giận nên TB nhịn không được đưa ra lời "comment" sau đó phóng xe đi mất.
~And flashback~
Đó chính là nguyên nhân khiến tâm trạng của TB trở nên tệ hại như bây giờ.
Cô cố điều chỉnh khuôn mặt tự nhiên nhất sau đó đi vào biệt thự.
Vừa bước vào cô lại chính thức trở thành cái "máy lạnh di động" lần thứ hai khi thấy thấp thoáng một bóng dáng nam nhân trong phòng ăn.
Hắn ta sở hữu một mái tóc màu vàng kim rực rỡ, ngũ quan hoàn hảo, da trắng mịn màng, đôi con ngươi màu vàng lãng tử. Thân hình cực chuẩn cao khoảng 1m82.