Tự Họa Vô Lai

Chương 37: Trở về



"Minh Châu!!"

Tiêu Lục đứng bên ngoài cửa phòng Minh Châu nhẹ nhàng đặt tay lên cửa khẽ gọi nàng. Từ lúc Băng Lam rời đi, hắn chưa trực tiếp gặp Minh Châu lần nào. Trong lòng hắn đang rất bối rối vì phải lựa chọn tình yêu hay gia tộc. Nàng có yêu hắn không, đối với nàng hắn là gì ở trong lòng nàng.

"Ngày mai là hôn lễ của huynh, sao lại đi đến chỗ muội làm gì."

Minh Châu ngồi trên giường hướng mặt ra cửa nhìn bóng người quen thuộc mà trong lòng đau nhói. Nàng nghẹn giọng run run trả lời, sợ Tiêu Lục phát hiện nàng đang khóc.

"Minh Châu, muội sao thế."

"Muội không sao, chỉ hơi đau đầu một chút thôi."

"Muội..."

"Muội vẫn ổn mà, huynh nhanh nhanh đi nghỉ ngơi chuẩn bị hôn lễ vào ngày mai đi."

Minh Châu cuối đầu nắm chặt hai tay, vài giọt nước mắt rơi xuống tấm nệm gấm. Nàng đau lắm, đau ở tim, trái tim như thắt lại.

Tiêu Lục ngồi xuống tựa lưng vào cửa, hắn ngẩn đầu nhìn trời vô cảm.

"Muội có biết là muội không có chung huyết thống với huynh không."

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tấm lưng hắn, hai tay nắm chặt tấm nệm im lặng. Đôi mắt đẫm lệ đầy bi thương nhìn hắn, nếu hắn không đến đây nàng cũng không đau khổ thế này. Nàng sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân, sợ mình làm ảnh hưởng đến tiền đồ của Tiêu Lục.

"Muội là con của nha hoàn bên cạnh tam phu nhân, muội và Minh Châu thật sự đã hoán đổi cho nhau."

"Chính vì muội là tam tiểu thư giả nên huynh đừng quan tâm muội. Tình thương huynh dành cho muội đến bây giờ đã trở nên vô nghĩa."

Minh Châu mở miệng nói, giọng càng nhỏ dần nhưng đủ cho Tiêu Lục nghe hết.

"Không, huynh vui lắm."

Tiêu Lục cúi đầu xuống đan 2 tay vào nhau vô thức mỉm cười. Thật sự khi biết tin lòng hắn rất vui, nhưng niềm vui nhỏ nhen chẳng kéo dài được bao lâu.

Hai tay dần buông lỏng rồi thu về bao lấy khuôn mặt của Minh Châu. Nàng vẫn khóc, khóc rất nhiều nhưng miệng lại nở một nụ cười. Do nàng quá yếu đuối, quá ngây thơ, ngay cả tình yêu của mình nàng còn không biết cách giữ.

"Huynh về đi." Minh Châu nhắm mắt để hai giọt lệ cuối cùng lăn trên má.

"Thật ra huynh..."

"Huynh đừng nói nữa, vẫn chưa đến lúc."

Lời của Minh Châu vừa dứt, cả hai im lặng một khoảng lâu.

"Được." Tiêu Lục đứng dậy lặng lẽ bỏ đi. Trong đầu không suy nghĩ bất cứ thứ gì, đầu óc bây giờ của hắn rất trống rỗng.

Một mình ngồi ở chính điện trong toà thành trì, Băng Lam tựa lưng vào ghế chóng tay quan sát xung quanh. Không một bóng người, không khí ẩm ướt khiến mủi cũng phải cảm thấy khó chịu. Một chút ấn tượng cũng không có, quan sát lâu như vậy mà nàng không hề cảm thấy nơi này quen thuộc. Kí ức của chủ thế bây giờ rất quan trọng.

Nàng đau đầu đưa tay xoa thái dương, vì sao nàng lại rơi xuống vực? Cố gắng trả lời câu hỏi nhưng đầu nàng đau như búa bổ. Băng Lam thở gấp lau mồ hôi hai bên thái dương, tạm thời gạt chuyện này sang một bên.

Không ngờ Bội Hà quản lí và huyến luyện người của Tu La Giáo tốt đến như thế, xem như nàng lo nhiều rồi. Nên về Thuỷ Quốc nghỉ ngơi một thời gian thôi, dù sao nàng cũng chỉ là một người bình thường.

"Người bình thường gì sao có thể sống an ở đại lục này chứ." Nàng cười mỉa mai thầm nói.

"Chủ nhân, em vừa mới nhận được tin Minh Châu tiểu thư mất tích rồi." Bội Thanh bưng trà đi đến thông báo cho nàng.

"Chỉ mỗi Minh Châu???"

"Vâng."

Băng Lam nhắm mắt mỉm cười, quả nhiên lòng người là khó đoán nhất. Nàng còn nghĩ cả hai người sẽ bỏ hết danh vọng cùng nhau du ngoạn thiên hạ.

"Em nghĩ sao về việc đó." Nàng cầm lấy ly trà nhìn Bội Thanh hỏi.

"Em không nghĩ gì cả, chỉ là tò mò Minh Châu mai này sẽ ra sao."

"Vạn sự tuỳ duyên, đã là cố nhân thì ắc sẽ gặp."

Băng Lam đứng dậy phất tay cùng Bội Thanh rời khỏi chính điện.

"Nào, ta về thôi."

Đã được hai ngày kể từ khi Minh Châu mất tích sau lần nói chuyện với Tiêu Lục. Là nàng chọn con đường này, hắn có muốn cản cũng không được. Hắn huỷ bỏ lễ thành thân với Tô gia trở thành gia chủ của Thẩm gia quản lí sản nghiệp và chờ một điều gì đó.

Có những tình yêu dù ở rất gần nhau, luôn bên nhau hay có hiểu nhau ra sao. Nhưng luôn phải phụ thuộc vào hoàn cảnh, nếu chỉ vì yêu thương mà bất chấp tất cả là một điều dại. Ta có được yêu thương nhưng mất tất cả, nên hãy suy nghĩ thật kĩ. Bây giờ hoặc sau này hoặc không bao giờ, quyết định số phận chứ không phải để số phận quyết định.

Băng Lam ngồi trên xe ngựa hướng mắt ra ngoài, đôi mắt sâu thẳm nhìn đoạn đường đi về Thuỷ Quốc. Bao lâu, đã bao lâu rồi kể từ khi nàng xuyên qua đây, từng ngày từng giờ cố gắng tranh đấu sống sót. Nàng tự hỏi chừng nào hai từ bình yên mới về bên nàng, chừng nào là quá đủ cho việc tranh đấu.

"Chủ nhân."

"Chủ nhân."

Giọng nói quen tai của Bội Châu như kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ ấy, Băng Lam chớp mắt quay đầu lại.

"Người sao thế, ta sắp đến Thuỷ Quốc rồi ạ." Bội Thanh mím môi hỏi, dạo này luôn thấy chủ nhân hay thất thần khiến nàng rất lo lắng.

"Người mệt à, dạo này em hay thấy người thất thần."

"Ủa có sao, không lẽ người mắc bệnh gì rồi, Bội Thanh tỷ mau xem thử đi." Bội Châu nghe vậy luống cuống hỏi han, tay ôm chặt cánh tay nàng.

Băng Lam nhìn bốn người trước mắt như đứng hình rồi lặng lẽ nở một nụ cười kèm theo một cảm xúc mới. Dừng ngay cái suy nghĩ vớ vẫn ấy sang một bên, nàng vẫn còn có những người bên cạnh mà. Băng Lam, ngươi chịu khổ rồi.

Nhưng mà khoang đã, vì sao nàng lại nhớ đến hắn chứ.

Nàng đột nhiên kích động đỏ mặt, chỉ là vô tình thôi, vô tình nghĩ đến thôi.

"Aaa mặt người đỏ bừng luôn kìa, không được rồi mau mau đi tìm đại phu giỏi nhất thôi."

Nói xong Bội Châu đứng dậy chỉ tay ra cửa xe ngựa, nhưng thấy ai cũng không nói gì nàng ngồi xuống mỉm cười giả ngốc.

"Mà về đến Thuỷ Quốc rồi tính sau cũng được ha ha ha."

"Nhục chưa."

"Xí ~ nhục gì chứ."

Chiếc xe ngựa bỗng vang lên tiếng cười rôm rã, vui vẻ và có một chút gì đó bình yên.

Về đến Hạ Cung Trai, mấy người Băng Lam ai cũng về phòng người nấy nghỉ ngơi sau những ngày dài vất vả.

Băng Lam ngồi trong phòng xoay xoay Huyết Nhẫn gọi A Thanh, đã lâu rồi nàng chưa gọi nó ra.

A Thanh nằm nhắm mắt bất động trên bàn cùng với Sát Chi Mộng ở bên cạnh.

"Đừng ngủ nữa, dậy nào."

Băng Lam đưa đầu ngón tay đặt lên đầu A Thanh thì ngay lập tức rút lại, vô tình làm rơi ly trà trên bàn xuống sàn.

"Chiiiiiii."

Khắp thân A Thanh toả ra đốc khí rất mạnh, người bình thường chạm vào có thể mất mạng ngay lập tức. May là nàng kịp thời nhận ra và có hàn khí ở trong người không để chất độc xâm nhập. Nhưng chuyện này ruốt cuộc như thế nào, nàng đưa tay chạm vào Sát Chi Mộng hỏi.

"Hai ngươi ở trong đó đã xảy ra chuyện gì."

Nó thấy tay nàng đưa đến liền giật thót mình lên kêu một tiếng.

"Tụi... tụi em ở bên ăn đan dược rất nhiều, em có ngăn cản nhưng huynh ấy bảo phải ăn nhiều đan bồi bổ rồi còn bắt em ăn cùng."

"Sau đó."

Nàng có hơi bất ngờ rằng con Sát Chi Mộng này là cái, hơn nữa kích thước và yêu khí trên người của nó khác rõ rệt.

"Sau đó... sau đó huynh ấy trở thành như vậy, người phát ra độc khí nên em không thể tiếp cận được."

Băng Lam rút tay lại suy nghĩ, nhớ lại lời ông dạy thì trường hợp này có thể là tiến hoá, thăng cấp hay đại loại thế. Nhưng cũng không đúng, đâu có hôn mê đến mức độ này.

"Rầm."

"Chủ nhân."Bốn người Bội Thanh đạp cửa hối hả chạy vào sau khi nghe thấy tiếng vỡ ly trà.

Bội Hà dáo dác nhìn xung quanh rồi dừng mắt ở Băng Làm xem nàng có bị thương gì không.

Bội Châu bước lại gần nhìn A Thanh hôn mê trên bàn, bên cạnh là Sát Chi Mộng đang sợ hãi.

"A Thanh bị làm sao thế."

"Đừng động vào nó, đứng cách xa một chút. Ta không biết bị gì nhưng do ăn nhiều đan dược nên mới thành ra như thế này."

Nàng đưa tay về phía A Thanh tạo ra một hộp băng để A Thanh bên trong phòng người khác nhiễm độc khí.

"Ta đến có đúng lúc không nhỉ."

Tử Bạch đứng trước cửa mỉm cười rồi nhấc chân bước vào phòng. Bốn người kia tránh sang một bên để cho hắn đứng bên cạnh nàng. Hắn hạ mi nhìn trạng thái của A Thanh lại liếc mắt sang Sát Chi Mộng rồi dừng mắt nhìn nàng.

"Thế nàng định làm gì đây." hắn cười hỏi.

"Lẽ nào ngươi biết." Băng Lam khó chịu khoanh tay hỏi ngược lại hắn.

"Biết chứ, nhưng mà..."

Nghe lời ngập ngừng của Tử Bạch nàng khó chịu lại càng khó chịu. Mím môi nắm chặt chờ lời nói tiếp theo của hắn.

"Nàng nợ ta 1 ân tình nữa nhé."

"Ngươi..."

"Được rồi, ta biết có một người ở đây hiểu rõ về yêu thú nhất. Bà ta được đặt danh là Yêu Mụ."

Tử Bạch nghiêm túc nói, nhìn hộp băng nhốt A Thánh.

Nàng buông lỏng hai tay ngồi xuống bên bàn. Đưa tay xoa thái dương, đột nhiên nàng cảm thấy hơi chóng mặt. Chắc do nghỉ ngơi không đủ mới thành ra như vậy.

"Vậy bà ta ở đâu."

"Rừng Âm Sương."

"Rừng Âm Sương!!"

Bội Hà ngạc nhiên nhắc lại tên khu rừng đó. Ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Em nghe nói khu rừng đó rất kì lạ, có người vào mà không có người ra. Có âm khí phát ra từ khu rừng đó rất lạnh lẽo, rùng rợn."

Bội Châu giật mình ôm lấy tay Bội Thanh,chảy mồ hôi hột.

"Chúng ta phải đi vào khu rừng đó thật sao."

Băng Lam cắn môi nhìn A Thanh thở gấp trong hộp băng, hết sức lo lắng. Nhưng mà mọi người chỉ mới từ Mộc Quốc trở về, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi vài ngày.

"Được rồi, tạm thời cứ để A Thanh như vậy. Nghỉ ngơi hai ngày nữa rồi hướng đến rừng Âm Sương."

"Đừng quá lo lắng, có ta đi cùng mà." Tử Bạch ngồi đối diện nàng chóng cằm ý cưới nói.

"Ngươi thân là Nhiếp Chính Vương, bộ nhàn rỗi đến vậy sao. Lúc ở Mộc quốc người bảo có việc gấp cần về Thủy Quốc mà. Giải quyết xong rồi sao."

Băng Lam hạ mi nhắm mắt hít hơi sâu giảm bớt căng thẳng. Coi như có hắn cũng đỡ lo một phần nào, nhưng mà nếu hắn đang bận việc khác thì nàng không ép.

"Không, chưa giải quyết gì cả. Cứ từ từ, nó không thể chạy đâu." Tự Bạch nhún vai hững hờ nói. Chuyện của Thái Hậu hắn cần thời gian điều tra nữa.

Nàng mở mắt nhìn qua đám người kia "Các em về phòng nghỉ ngơi đi, cả hai ngươi nữa, lui ra ngoài."

La Phùng và La Phan ngơ ngác nhìn Tử Bạch hỏi ý của hắn. Hình như chủ nhân cũng không có ý kiến gì nên hai người lập tức bị bốn tỷ muội kia kéo ra ngoài.

______________________________________

>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.