- Ngươi định làm gì? Hải sa mau đi ra khỏi nhà..
hắn xoay đầu nhìn về phía cô gái hét lớn, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh trong lòng hắn thầm kêu khổ.
vốn dĩ cứu người này cũng là hắn có tâm tư, bằng vào sự khôi phục thần kì trên cơ thể người này hắn biết chắc hẳn không phải là người thường, nếu đổi lại là một người bình thường nào đó có lẽ thân thể đã sớm mục rửa mấy tháng qua, hắn gặp người này với bộ dạng có thể coi như là đã chết, phần trái tim từ lúc nào đã bị thủng một lỗ lớn khiến trái tim hắn không còn đập, nhưng sinh cơ người này vẩn không tiêu tán thế nên hắn đã làm liều dùng toàn bộ kiến thức ích ỏi về lang y của hắn học được từ vợ mà lấy trái tim của một con Thủy Thiên Hồ như trong lời hắn nói gắn thêm vào lồng ngực của người này, Tính ra cũng thật lạ, vừa phẩu thuật xong hắn lại có thể nghe thấy tiếng trái tim của người này bắt đầu đập nhẹ, từ đó cho đến nay đã hơn ba tháng hắn dốc lòng cứu chữa cho người này với một mục đích muốn mà bản thân hắn cả đời luôn khao khát.
Thế nhưng thế giới này có đôi lúc lắm chớ trêu, người ta thường nói, Cứu vật, vật trả ơn.
Cứu nhơn, nhơn báo oán..
hắn cũng nghe được từ trong miệng nương tử của hắn nói, trong giới Võ Giả vô cùng khóc liệt và đẫm máu, nên là một phàm nhân sống trăm năm cả đời còn an nhàn quý báu hơn gắp trăm nghìn lần kia.
cứu người này là một vụ đánh cược lớn nhất trong đời hắn, vì nếu người này là một ác ma thì hắn chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
bằng ngược lại hắn muốn nhờ một lần ân tình này để làm chuyện mà cả đời hắn sẽ không thể nào làm được.Tìm nương tử.
Lúc này hắn lắc đầu cười khổ nói.
- Ta biết ngài là một Võ tu ta chỉ là phàm nhân trong mắt ngài chỉ là cái sâu con kiến, ta không muốn kể công cứu ngài nhưng xin ngài niệm tình mà tha mạng cho con gái của ta,ta xin ngài..
van xin ngài..
Cô gái tên Hải Sa lúc này mới có chút hoàn hồn trở lại thấy bộ dáng cầu xin của cha nàng còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng dẩu sau nàng cũng là người thông minh lặp tức liền hiểu ra người này không phải là phàm nhân như bọn họ nàng vô lực quỳ bẹp xuống đất khóc lớn lên tiếng.
- Đại nhân xin đừng làm hại Tía ta, nếu muốn uốn máu hãy lấy máu của ta xin người đừng làm hại tới ông ấy.
tiếng khóc nghe xé lòng cùng tiếng cầu xin thương tâm của cô gái kéo tâm tư Võ Thừa từ trong mê mụôi bừng tĩnh trở lại.
hắn nhẹ nhàn buôn cánh tay người trung niên ra sau đó lảo đảo lùi lại vài bước lúc này hai cha con trung niên ôm trầm lấy nhau người trung niên vừa khóc lớn vừa ôm con gái vào lòng vừa nói.
- Tiểu Sa tía xin lỗi vì tía ích kĩ muốn đánh đổi lần này để tìm một con đường mang má con về nhưng tía đã sai rồi..
tía sai rồi a.
Tiểu sa con mau chạy đi chạy lên rừng đừng quay lại.
- Không Tía..
con không đi đâu hết á..
hu hu..
chân con mềm nhũn rồi không nhúc nhích được nửa huhu.
vừa khóc vừa nói lại càng thêm khóc lớn..
Võ Thừa day dai dai tráng cố nhớ lại những việc xảy ra sau một khoảng vài phút hắn mới lên tiếng.
- Hai vị..
có thể hay không cho ta ăn một miếng
- hu hu hu Tía hắn muốn ăn thịt người kìa, hu hu đừng ăn thịt ta thịch tía ta chắc và nhiều nạt hơn a..
hu hu hu..
Cố gái khi nghe Võ Thừa nói đến từ ăn lại càng khóc lớn, bộ dạng thiếu nử ngây thơ vô cùng sợ hãi, Võ Thừa cười khổ trong lòng, hắn xoay xoay người kiểm tra lại thân thể, nhìn cũng chẳng có gì không thích hợp cũng đâu giống với dạng Dạ Xoa gì sao cô gái lại nghĩ hắn có thể ăn thịt người như vậy chứ.
hắn thở dài.
Thế nhưng khi thấy hành động của Võ Thừa thiếu nử tên Nguyên Sa này hét thảm một tiếng
- ta ngất
nàng xĩu tại đương trường vì nàng quá sợ hãi.
- Hủm??? cái này...? Lão thúc ngươi đừng hiểu lằm.
chỉ là ta có chút đói bụng muốn ăn một ích cơm mà thôi ta không phải cái dạng ăn thịt người như trong suy nghĩ của hai người các ngươi.
Võ Thừa thật bất đắc dĩ hắn không dám bước chân lên lại sợ làm cho người trung niên trước mặt lại ngất nửa thế nhưng khi nghe hắn nói như vậy cô gái vừa ngất kia lại bật dậy vô cùng khỏe mạnh nhẹ lau đi nước mắt đầm đìa trong sự ngở ngàng của cả cha nàng cùng Võ Thừa.
- Ngươi cũng là người như chúng ta?
Võ Thừa nghe nàng hỏi hắn vội gật đầu.
Cô gái này biểu môi, xong nàng chạy quanh Võ thừa một vòng quan sát từ trên xuống dưới sau đó nàng xoa xoa đôi bàn tay nói.
ngươi là Võ tu phải không?
Võ Thừa ngẩn ra nhẹ gật đầu.
được sự xác nhận của Võ Thừa cô gái này hiện lên nụ cười vui vẻ chạy lại nắm lấy tay cha nàng nói.
- Tía...!Tía còn đợi gì nửa nhờ hắn đi mang mẹ về đi.
Trung Niên nhân giật mình ngẩn ra một cái.
còn Võ Thừa lại một hồi đau đầu, hắn không biết bản thân đã bất tĩnh bao lâu nhưng chắc sẽ không ngắn, vừa tĩnh dậy mọi chuyện nãy giờ diễn ra hắn cứ thấy quay cuồn đầu óc.
sau vài giây sửng sốt trung niên dò hỏi?
- Con gái sao con biết ta dốc lòng cứu người này là vì chuyện tìm má con?
- Con không hiểu tía thì còn ai nửa hừ,..
nhưng mà nhìn cái người trước mắt này con thấy có chút đần dần Tía có chắc hắn sẽ tìm được Má con không đó?.
tiếp đó Võ Thừa thì đứng đó còn hai người nhà này tay chóng càm tay chóng hong bình phẩm về hắn và bàn tính các loại chuyện, đường đi nước bước, Võ Thừa cái hiểu cái không nhưng cốt lỗi câu chuyện có lẽ là hai người này muốn hắn tìm ai đó tên là Má,
Lại qua 1 nén nhan hai cha con này vẩn tiếp tục suy diễn ra đủ loại kịch bản còn Võ Thừa thì có súc động muốn nằm xuống thêm 1 đoạn thời gian nửa đúng là hành hạ người ta mà, cho đến khi cái bụng Võ Thừa phát ra tiếng ột ột..
thì 2 cha con này mới nhìn nhau một cái rồi nhìn Võ Thừa.
Trung niên nhân miễm cười gượng còn cô gái dụi dụi cái mũi nhỏ nhắn của nàng.
- Aizzz đồ ăn nguội hết rồi.
Hải Sa con vào bếp làm vài món cho vị này dùng cơm nhanh lên con.
- Dạ..
cô gái lặp tức vào bếp.
Trên bàng ăn đơn sơ hai cha con chỉ ngồi đó còn Võ Thừa tuy ăn uốn không ào ào như hổ nhưng cứ như vậy hắn ăn liền hơn 10 bát cơm rồi mới dừng lại nở nụ cười khổ với hai cha con này nói.
- Thật xin lỗi ta thật sự quá đói, phần ân tình này Võ Thừa ta khắc cốt ghi tâm.
Võ Thừa buôn đũa xuống chấp tay nói, trung niên nhân miễm cười tươi như hoa trong lòng hắn càng có xúc động một hét lớn bởi vì trong lời nói của người trước mặt này hiển nhiên hắn không phải là một người vong ân phụ nghĩa.
- Đến ra ngoài này hóng gió biển nào.
ngoài hai cây dừa trước nhà của hai cha con có một cái bàn gỗ đơn sơ trung niên châm một trung trà đưa qua Võ Thừa.
- Các hạ mời dùng trà, ha ha ở đây không có loại gì quý giá cả những thứ này là con gái ta đi lên núi hái xuống mà thôi, uốn cho đở buồn miệng a.
Đối với người như Võ Thừa cái loại thưởng thức ẩm thực thế này hắn làm gì có chút kiến thức, đối với hắn cũng là một loại nước giải khác mà thôi.
- Đại thức đây là địa phương nào?
Võ Thừa lên tiếng.
- Ấy ngài đừng gọi ta là đại thúc ta biết mắt dù nhìn ngài con trẻ như vậy nhưng có khi đã sống mấy trăm năm cũng nên, ta mới chỉ có vài chục tuổi thôi a.
Võ Thừa ngẩn ra một cái.
mình cũng mới trung niên thôi mà aizz.
lại nghe trung niên nói tiếp.
- Đây là một hòn đảo nhỏ nằm trong địa phận của Thiên Quỳ Đảo.
còn Thiên Quỳ Đảo lại là một trong các hòn đảo lớn của Vạn Linh Đảo trong vùng hải phận này.
còn về việc vùng hải phận này rộng lớn đến mức nào thì phàm nhân như ta không thể nào biết được, haha.
trung niên vừa cười vừa nói.
Võ Thừa gật gù, hắn cố nhớ lại lúc trước khi hắn đang kịch chiến với thanh long, trại thái hắn đã có phần mơ hồ, nhưng vụ bạo tạc kia hắn có thể cảm nhận được, chỉ là đột nhiên lúc đó ở vị trí trái tim hắn lại có một luồn năng lượng kì dị phát ra bao trùm lấy hắn, loại năng lượng đó hắn cảm giác vừa xa lại lại vô cùng quen thuộc.
- tương tự như nguồn năng lượng từ tinh linh bản nguyên mà tinh gia từng cho ta khi giao chiến với nguyên chủng bóng tối ở vạn thú tháp, nó lại cố tình kích phát Thất Ngọc Ấn cuối cùng là lúc ta suy yếu nhất lâm vào hôn mê..
- Đại nhân...!Đại nhân....
Võ thừa đang trầm ngâm thì bên tai truyền đến âm thanh của cô gái có đôi mắt màu lam kia.
hắn nở nụ cười khổ nói.
- Ta tên Võ Thừa ngươi có thể gọi ta là đại ca là được, còn đại thúc cứ gọi tên ta là được a.
hắn rãy rãy đầu phải chi có tinh gia ở đây thì hay biết mấy, nghĩ đến tinh Gia hắn lại cười khổ.
chắc chắn Tinh Gia biết ta đã kích phát Thất Thần Ấn mới yên tâm quay về huyền linh như thế, nhưng có lẽ một đoạn thời gian nửa mới có thể gặp lại.
- Đại ca huynh vì sao lại bị thương nặng như vậy? địch nhân của huynh lợi hại lắm sao?
cô gái chớp chớp đôi mắt ngây thơ tò mò nhìn hắn.
- Hải Sa con không được hỏi những chuyện này.
trung niên rằng giọng, Võ Thừa giơ tay lên ngăn trung niên hắn nói.
- Không sao, Địch nhân của ta đích xác ta còn không biết là người nào a.
chỉ là một phân thân của hắn đã đánh ta ra nông nổi như vậy.
Trung niên cùng cô gái ngẩn ra một cái, người trung niên hít sâu vài hơi sau đó nói.
- Võ Thừa cho ta mạng phép hỏi ngươi đều này.
- Đại thúc cứ việc đừng khách sáo.
- Vậy trong giới Võ Giả ngươi đã đạt đến cảnh giới gì rồi? trúc cơ hay thái ất.
việc này đối với ta rất quang trọng a.
Võ Thừa ngẩn ra, không phải vì cảnh giới của hắn mà là vì người này vì sao lại biết cảnh giới trong giới Võ Giả.
- Ta có lẽ đã đặt chân vào cảnh giới....
nói đến đây Võ Thừa dừng lại hắn hít sâu một hơi cảm nhận linh lực trong cơ thể mình hắn lại ngẩn ra thêm vài giây nửa bởi vì linh lực bên trong cơ thể hắn hoàng toàn biến mất..