- Nương nương có điều không biết nếu không chỉ nói đến giá trị của cải mà nhiều giá trị khác thì viên kim cương này có thể đổi một phần bốn giang sơn Vạn Thạch Đế Quốc. -Tử Nguyệt nhẹ nói.
Bích phi không nói được gì trực tiếp vô lực tiếp nền bằng mông. Nhà đầu bên cạnh nghe được lời nói của cậu liền trực tiếp ngã người.
Không để người khác tò mò những địa phận không nên lui tới, nên cậu đưa mọi người ra ngoài cùng một phương thức bịt mắt trở ra.
- Á!! Chờ một chút ta va phải cột rồi. -Bước ra khỏi cửa, Bích phi vì không nhìn được đã va vào cột nhà, khiến cô ta ôm chầm lấy nó.
- Nương nương không sao chứ!! -Tử Nguyệt đỡ cô ta.
- Cần gọi thái y, để hạ nhân đi gọi thái y! -Kim Dao Quang lo sợ.
- Không!! Không cần ta không sao! Tiếp tục đi đi. -Bích phi có vẻ hơi hồi hợp.
Mọi truyện trở lại bình thường khi rời khỏi địa phận cấn người lui đến. Cung tiễn Bích phi ra về cũng đã quá giờ chiều. Bích phi vừa bước ra ngoài chưa lâu tại chính điện Tử Nguyệt đã gào thét không ngừng. Không được ngủ phải dậy sớm chuẩn bị đến Liêu gia đã mệt còn ngồi bài tính đến tận giờ trưa mà chỉ ăn bánh uống nước (thật ra có mời dùng cơm nhưng cậu từ chối) về đến nhà thì bị hành hạ theo hầu cay cú sắp điên vì mệt bực và đói.
- Ta không có ý muốn làm khó đệ... Nhưng sao đệ lạ để người ngoài ra vào nơi nà, còn nữa đem ra thứ không nên đem thế. Chúng ta làm gì có được viên huyết... -Bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu Tử Đàn.
- Vì muốn cho bọn họ biết chúng ta giàu có như thế nào. Xem như là phô trương một chúc, tuy cô ta chỉ là phi tần nhưng sức ảnh hưởng không nhỏ. Còn phần viên kim cương huynh cứ xem như may mắn. Còn nữa đệ đã bí mật tu sữa lại mật thất với cả chục loại cơ quan mà cả đệ khi không biết tự tiên bước vào thì 5 phần chết 7 phần không thể trở ra và 8 đến 9 phần không được toàn thây khi rời khỏi. -Cậu như nắm chắc phần tự tin về mình nên cũng làm đối phương được trấn an tâm lí.
Tung tăng đi ăn như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày tạo ra một nam nhân vạn người mê trong thân thể ấy, nụ cười ấy, gương mặt ấy. Trong giờ ăn thay vì ngồi có tôn ti trật tự, thì cậu lại chọn một chiếc bàn tròn tầm 12 ghế để ăn. Trong lúc ăn cậu gọi toàn bộ nhân công của cửa hiệu tập chung lại.
- Xin lỗi vì dạo này Đệ khá bận rộn việc khác mà không chăm lo cho việc phá triển buôn bán cửa hiệu. -Cậu vừa ăn vừa nói thật sự có thiếu tế nhị nhưng nhìn gương mặt ấy thì làm sao có thể trách móc được chứ.
- Hihi!! Thứ lỗi cho đệ vì đệ có chút đói! Được rồi từ nay về sao trên bàn ăn chính diện này ai có khả năng bán được nhiều tiền nhất, được những vị khác quan đánh giá tốt thì trong một tháng sẽ được ngồi vào vị trí số 12 của cái bàn ăn này. -Cậu cười rất tươi trịnh trọng tuyên bố.
- Cái gì!!! -Thông báo của cậu không chỉ làm nhân viên ngỡ ngàng mà cả những người đang ngồi ăn cũng xuýt chút mắc nghẹn.
- Chỉ cần là người có công với Tử gia, giúp Tử gia phát triển sẽ huynh đệ tốt của đệ. Và mọi người cũng nên nhớ, đã làm việc dưới mái nhà của Tử gia thì mọi người cũng là một thành phần của Tử gia, dù cho họ là ai và làm công việc gì! "Lần đầu tiên thấy bản thân mình oai phong mà thích thú đến vậy... Vui ghê!!" -Cậu toả ra sự thân thiết pha chút uy nghiêm làm mọi người bị đánh vào tâm lý, cục kì hưởng ứng.
Và như vậy người được ngồi cùng bàn với cậu là Tử Đàn là điều tất nhiên, Thiên Vũ và Mạc Lâm là nhưng người hỗ trợ hết mình cho cậu và cũng là huynh đệ một nhà. Và người được chọn để ngồi chung là Kim Quang Giao, vì những gì hắn đã làm hắn xứng đán được nhận vinh dự này.
Ăn uống xong xui thì cậu cùng bàn bạc kế hoạch về một việc làm quan trọng chuẩn bị hành động cùng hai người kia Lâm Vũ. Cậu muốn tiếp tục lập thêm một liên kết triệu hồi với một quái thú. Để chuẩn bị cho giai đoạn sau này.