Tu La Tình Nhân

Chương 88: Anh sai rồi...thật sự sai rồi



“Hữu thượng, đã khuya rồi hay là cô về phòng nghỉ ngơi đi.”- Evan bước lên nhẹ giọng nói, cậu cũng không hiểu vì sao đêm nay hữu thượng nhất quyết ở lại gác đêm.

“Không sao, tôi còn phải nghiên cứu kĩ lưỡng kế hoạch sắp tới, đường dây giao dịch với bên căn cứ bên kia đối với tổ chức quan trọng lắm đấy. À mà cậu mệt thì về nghĩ trước đi, tôi thay cậu gác.”- Phụng Nhã cầm sơ đồ phát thảo kế hoạch cùng các bước giao dịch sắp tới trên tay xem đi xem lại, giọng nói chuyên tâm.

Hiếm khi thấy hữu thượng tập trung như vậy, Evan cũng chỉ biết vâng dạ vài tiếng rồi rời đi.

Cậu không hề biết ngay sau khi mình vừa rời khỏi, Phụng Nhã cũng quay người đi, chỉ là cô còn cầm theo tập tài liệu vừa rồi.

Nguyễn Long Tuyết ngồi tựa lưng vào sofa, một tay chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần. Chợt bên ngoài có tiếng động, Đại Khâm bước vào.

“Con gái của bà đem hồ sơ giao dịch đi tìm Đặng Thiên Phúc rồi đấy, bà còn ngồi đây nghỉ ngơi được?”

Nguyễn Long Tuyết không mở mắt, chỉ thở dài một tiếng: “Bên cạnh tôi thật sự chẳng còn ai có thể tin tưởng sao?”

Đại Khâm bật cười: “Nào có, bà còn tôi cơ mà.”

Nguyễn Long Tuyết nhếch môi: “Cậu? Hừ, chẳng phải cậu cũng đứng về phía Phụng Cơ chống đối tôi rồi sao?”

“Tôi có thể vì bà chống đối bất kì ai, nhưng đồng thời tôi cũng có thể vì Phụng Cơ mà giết bất kì ai dám chống đối cô ấy.”- Đại Khâm lạnh nhạt nói rồi tự mình cười lớn: “Đừng khẩn trương như vậy, giải quyết vấn đề của con gái bà trước đi.”

Nguyễn Long Tuyết chớp mắt vài cái: “Không dùng được nữa, thôi thì bỏ đi.”

Nói rồi bà ta đứng lên rời khỏi, trước khi đi bỏ lại một câu: “Khẩu súng tôi để trong ngăn kéo thứ hai bên phải, giải quyết cho gọn gàng một chút.”

….

Ngày giao dịch quan trọng nhất của Kim Điêu Môn cuối cùng cũng đến, bốn giờ sáng tới bên cãng lớn đã tràn ngập sự căng thẳng. Trong từng lùm cây bụi có đều có mai phục phòng hờ trong tình huống xung đột, mặt biển đục ngầu, bầu trời xám xịt, từng cơn gió rét lạnh đánh vào mặt nước tạo nên tiếng rào rào tựa sóng lớn.

Thời tiếc càng lúc càng trở nên xấu đi, mười sáu con người được trùm mặt kĩ lưỡng bị một đám đàn ông xô đẩy dồn ép lên tàu, họ không ngừng gào khóc những câu như “Tha mạng cho tôi…” “Tôi không muốn bị bán đi, tôi muốn về nhà…”

“Đi nhanh lên, nếu không coi chừng tao thả mày xuống biển cho cá mập ăn.”- Một tên lính của Kim Điêu Môn hung hăng đẩy một cô gái đang kêu khóc lên tàu.

Phụng Nhã đứng trên mui tàu, hờ hững nhìn bọn họ: “Trước lúc mặt trời mọc phải đưa chúng đi, nhanh tay lên một chút.”

“Dạ!”

Một cô gái đi không nổi liền ngã khụy xuống, mặt bị trùm kính khiến cô ta khó khăn hít thở, cô tay dựa theo âm thanh của Phụng Nhã, hướng về phía cô mà quỳ, liên tục khóc nói: “Tôi cầu xin cô, tha cho tôi, nhà tôi còn con nhỏ, tiền cô cho tôi tôi sẽ trả lại, cầu xin cô đừng bắt tôi làm gái mại dâm….”

Ánh mặt Phụng Nhã vẫn hờ hững như thể đã quen với chuyện người khác khóc lóc van xin mình, cô lạnh nhạt nói: “Đưa cô ta đi.”

“Dạ.”- Evan bước lên định kéo cô gái kia lên, nhưng cô ta càng chống trả dữ dội hơn.

“Không…tôi không muốn, tôi van các người…”

Sự chống trả của cô gái kia dường như tạo hiệu ứng cánh bướm, những cô gái khác sặp được dẫn lên tàu cũng thút thít khóc lóc.

Cô gái kia bò đến bên chân Phụng Nhã, bất chấp sự ngăn cản của người xung quanh: “Cô cũng là phụ nữ, cô cũng hiểu sự tôn nghiêm của người phụ nữ quan trọng như thế nào mà…tôi không thể làm nghề đó được…”

Phụng Nhã thờ ơ: “Nếu như các người có tôn nghiêm thì ban đầu sẽ chẳng vì tiền mà tự bán cuộc đời mình cho Kim Điêu Môn, nếu như các người có tôn nghiêm thì sẽ chẳng lâm vào bước đường này.”

“Đó là vì…trong lúc khốn cùng nhất, gia đình tôi có mẹ già đang bệnh, tôi lại không còn tiền…”- Cô gái đó càng khóc dữ dội hơn, khóc tới mức khó thở.

Phụng Nhã nhìn sang Evan, cậu hiểu ý bước lên lột bao che mặt trên đầu cô ta ra. Phụng Nhã bước xuống đất, đi đến trước mặt cô ta ngồi xuống: “Cô phải hiểu,kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không có một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ.”

Cô gái kia im thinh thít nhìn cô không biết nói gì, Phụng Nhã đứng lên: “Đưa cô ta đi, mặt trời gần mọc rồi.”

Cô gái kia bất lực khóc, trước lúc bị đẩy vào khoang tàu còn quay lại nói lớn: “Cô nói tôi không có ước mơ vậy cô thì sao? Chẳng phải cô cũng là kẻ khốn cùng như tôi sao?”

Khi đoàn tàu chuẩn bị xuất cảng, chỉ còn một bước nữa là cuộc giao dịch thành công trọn vẹn thì từ bốn phía tiếng súng vang lên. Trong đêm tối, chỉ thấy vài người của Kim Điêu Môn trúng đạn ngã khụy xuống kêu lên thảm thiết…

Lúc Phụng Nhã chưa kịp phản ứng thì đã thấy cảnh sát từ bốn phía ập tới. Người của Kim Điêu Môn vội vàng rút súng chống trả, một trận xả súng làm kinh động cả một góc biển. 

Những cảnh sát kia dường như chỉ chú ý đàn áp đám thuộc hạ của Phụng Nhã mà không ai xả súng về phía cô, vì thế Phụng Nhã luôn chỉ đứng một bên bất động. 

Bởi vì bọn họ đã được cảnh sát trưởng dặn kĩ, “không ai được đả thương cô ấy”

Bởi vậy bọn họ chẳng ai dám động vào Phụng Nhã, trước tiên cứ dẹp loạn ở đám lâu la kia trước. Phụng Nhã đứng một bên chần chừ không biết có nên rút súng ra bảo vệ người của mình hay không, cô đứng giữa tình thế giữa tổ chức và người mình yêu. Nếu bây giờ cô chống trả lại thì trong mắt Thiên Phúc cô cũng chẳng khác gì một tên tội phạm…

Đột nhiên một âm thanh nào đó rất lớn tựa hồ xé gió lướt qua bay đến ghim thẳng vào ngực trái cô… Phụng Nhã đau đớn ôm ngực, tưởng chừng như sẽ gục ngã thì một vòng tay mạnh mẽ kéo cô lại. Tựa đầu vào ngực hắn, máu trên ngực cô tuôn ra không ngừng… giây phút này khiến Phụng Nhã hiểu ra mình vừa bị bắn trúng, hơn nữa là trúng vào tim…

“Hữu thượng!”- Bên tai cô vang lên tiếng gọi của thuộc họ, bọn họ đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này. 

Một số cảnh sát khác vừa rồi chỉ thấy Đặng Thiên Phúc gào lên như điên rồi chạy đến ôm lấy cô gái tội phạm kia, không hiểu chuyện liên bước lên: “Cảnh sát trưởng, coi chừng có mai phục.”

Thời tiếc càng lúc càng lạnh, đám mây nặng hạt rồi cuối cùng cũng mưa lắc rắc, mưa không lớn như đủ làm ướt một ai đó…

Phụng Nhã nằm trong lòng hắn, sắc mặt cô xanh mét dường như cơn gió lạnh kia đã hút hết máu trong cơ thể cô.

“Thiên Phúc…em…đau quá…”- Phụng Nhã ôm trái tim mình, nơi vừa mới bị bắn trúng…

Đặng Thiên Phúc sắc vuốt ve gương mặt nhỏ của cô: “Không sao, có anh ở đây.”

“Kẻ nào lại to gan như vậy…dám, bắn lén em…”- Giọng Phụng Nhã run lên.

Đặng Thiên Phúc mím môi, sắc mặt khó coi tới cực điểm quay qua đám người phía sau: “Còn đứng đó làm gì, mau gọi cấp cứu đi.”

Họ nghe vậy liền tá hỏa bấm điện thoại gọi đi. Phụng Nhã ho vài cái rồi lại cười: “Hy, vọng rằng, người đó không phải anh…”- Cô lại đưa mắt nhìn anh, mang theo tia hy vọng: “Phải không?”

Đặng Thiên Phúc lắc đầu: “Không phải anh…”

Phụng Nhã thẫn thờ tựa đầu vào ngực hắn, nhìn ra chỗ khoang tàu, giọng cô yếu ớt cơ hồ nói không ra hơi: “Cô gái vừa rồi nói, em là kẻ khốn cùng, nhưng, nhưng em không phải, em có ước mơ…em muốn quay đầu…em muốn nhìn thấy anh…”

"Chỉ cần em quay đầu, liệu có nhìn thấy anh không?"

"Chỉ cần em quay đầu, bao giờ cũng sẽ nhìn thấy tôi."

Hơi thở cô ngày càng yếu ớt, Đặng Thiên Phúc ôm chặt lấy cô, từ hốc mắt hắn tuôn ra một dòng nước ấm, hắn ôm chặt cô tựa như sợ mất đi một món bảo vật, một món đồ quý giá mà khó khăn lắm hắn mới tìm được: “Nhã Nhã…em vẫn chưa quay đầu, vì vậy không được bỏ cuộc.”

“Em, em không, bỏ cuộc…chỉ là…chỉ là không thể, theo tiếp mà thôi.”- Phụng Nhã nắm lấy cánh tay của hắn thật chặt: “Cuối cùng anh cũng gọi em là Nhã Nhã…đã lâu lắm rồi, anh không gọi em như vậy…”

Đặng Thiên Phúc ôm cô chặt, hơi thở rung rung, trái tim như bị dày xéo.

“Nhã Nhã, đừng ngủ…”

“Em, em lạnh…Thiên Phúc, em lạnh quá…đau quá…”- Giọng cô nức nở, máu từ ngực tràn ra ngày một nhiều, cảnh vật phía trước dần trở nên mờ ảo, kể cả gương mặt mà cô khảm sâu trong tim cũng thế: “Thiên Phúc, em như vậy…có được tính là quay đầu không?”

“Tính, tất cả đều tính.”

Phụng Nhã hơi cười, ánh mắt dần trở nên mông lung: “Không…em vốn không có cơ hội quay đầu…cũng không có cơ hội yêu anh…”

“Đừng nói nữa… anh đưa em đi bệnh viện, sẽ không sao đâu.”- Đặng Thiên Phúc bế cô lên, bước chân hắn dần trở nên mất đi sức lực, loạng choạng một lúc rồi lại kiên định bế cô đi về phía đại lộ, mặc cho đám người phía sau có gọi thế nào đi nữa.

Một bước, hai bước rồi lại ba bước, cơn mưa làm cả hai người ướt sũng, Phụng Nhã tựa đầu vào ngực hắn nở nụ cười yếu ớt khó hiểu, cô nhìn thấy hình ảnh chàng học sinh năm đó dẫn chó đi dạo trong công viên mỗi ngày… nhìn thấy người nào đó dần dần từng chút một bước vào trái tim cô. Nhìn thấy ánh sáng le lói từ phía bên kia bờ biển… 

“Mặt trời...cuối cùng cũng mọc rồi.”

“Không gọi em như vậy là vì anh sợ anh sẽ không ngăn được mình mà yêu em một lần nữa, không ôm chặt em là vì anh sợ bản thân mình sẽ không thể buông tay. Nhã Nhã, năm xưa rời khỏi em là lựa chọn sai lầm nhất của cả cuộc đời anh…”- Đặng Thiên Phúc vừa đi vừa nói, bế cô trên tay hắn rõ ràng cảm nhận được cô gái nhỏ trong lòng mình đã bất động từ lâu, vậy mà anh vẫn thì thào như đang nói nhỏ cho cô nghe: “Nhã Nhã, em đừng ngủ, xin em…đừng ngủ…”

Vô dụng, tất cả đã kết thúc.

Quá muộn, đã không thể quay lại.

Bước chân hắn dừng lại, mất hết sức lực khụy xuống nền cát trắng. Ôm chặt lấy thân thể đã lạnh toát của Phụng Nhã gào khóc thảm thiết. Cô đi rồi, thật sự đi rồi… 

Sao lại tàn nhẫn như vậy, em bỏ anh lại một mình cứ thế mà rời đi. em nói em không có cơ hội quay đầu, và chính anh cũng sẽ chẳng thể quay đầu được nữa. Em nói kẻ khốn cùng nhất thế gian chính là kẻ ngay cả ước mơ cũng không có, vậy chắc hẳn anh là kẻ thất bại nhất thế gian vì giấc mơ duy nhất của anh là em, anh lại chẳng thể giữ được.

Nhã Nhã, anh sai rồi… thật sự sai rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.