"Vân đại phu, lão nhị thế nào rồi?" Cha mẹ Trương sốt ruột khi thấy Vân đại phu khám xong cho Trương Nhị Bảo.
Ông lão râu tóc bạc phơ đem kim châm cất lại vào hòm gỗ bên người.
Trong lúc ấy cũng tiện đáp lại câu hỏi của cha mẹ Trương: "Vì là bị thương ở đầu nên ta cũng không nắm chắc lắm.
Mạch đập của y vẫn ổn chắc có lẽ 1-2 ngày nữa là tỉnh.
Cho người đến nhà ta bốc thuốc, nếu xảy ra chuyện gì phải gọi ngay lập tức"
Mẹ Trương nghe vậy vành mắt đỏ lên.
Còn cha Trương thì dằn lại đau xót mà tiễn Vân đại phu ra cổng sau đó gọi Trương Tam Bảo đi đến nhà ông bốc thuốc.
"Lão nhị, ôi, sao số y lại khổ như vậy?" Mẹ Trương nước mắt trào ra đau xót nhìn Trương Nhị Bảo vẫn yên lặng nhắm mắt trên giường.
Thẩm Thiệu Thanh từ đầu tới cuối vẫn luôn ngồi bên cạnh Trương Nhị Bảo không hề nói câu nào, hai mắt bình tĩnh không nhìn ra tia cảm xúc khác.
Thực ra từ lúc nhìn thấy Trương Nhị Bảo bị thương do gạch đổ mà đập trúng đầu Thẩm Thiệu Thanh đã mất bình tĩnh rồi.
Hình ảnh lúc đó giống hệt lúc hắn nhìn thấy Trương Nhị Bảo bị đám du côn đánh trên trấn vậy.
Trong lòng đều là đau xót chỉ muốn người bị thương là mình chứ không phải y.
"Nương, y sẽ không sao" Chắc chắn sẽ không sao.
Dù sau này có ngốc hơn nữa hắn cũng sẽ không bỏ y, sẽ chăm sóc và bảo vệ y bằng mọi giá.
Ngay lúc này Thẩm Thiệu Thanh không thể không biết chính bản thân hắn đã nảy sinh tình cảm với Trương Nhị Bảo rồi.
Một tên ngốc chỉ biết quấn lấy hắn không buông, dù đánh dù chửi cũng chỉ cười ngốc nghếch.
Nhưng không thể phủ nhận tên ngốc này đã cho hắn cảm nhận được ấm áp của gia đình và sự tin tưởng tuyệt đối mà từ trước đến giờ hắn chưa từng được có.
Thẩm Thiệu Thanh muốn cuộc sống sau này cũng sẽ tiếp tục như thế.
Muốn một Trương Nhị Bảo chỉ luôn nhìn hắn và cười với hắn như lúc này.
"Nhị Bảo, ngươi mà không tỉnh lại ta sẽ đi kiếm một phu quân giàu có khác để mặc ngươi cô đơn như vậy suốt đời" Thẩm Thiệu Thanh nhéo mạnh lên má Trương Nhị Bảo sau đó thì thầm một câu xanh rờn.
Nhìn một hồi cũng không có gì phát sinh lúc này Thẩm Thiệu Thanh mới đứng dậy đi ra ngoài nấu cháo.
Đợi cho đến khi cửa bị đóng hoàn toàn lúc này Trương Nhị Bảo vốn còn đang nằm im chợt động đậy, mày cũng nhăn lại thành một đoàn, sắc mặt cực kỳ khó coi trông qua như kiểu vừa mới chịu đả kích gì lớn lắm.
Việc xây nhà vốn bị hoãn lại đợi Trương Nhị Bảo tỉnh hẳn mới tiếp tục làm nhưng Thẩm Thiệu Thanh nói không cần phải dừng lại cứ làm như bình thường là được.
Nên sau đó mọi chuyện lại quay trở về như cũ, Thẩm Thiệu Thanh mỗi ngày cũng sẽ căn giờ để cho Trương Nhị Bảo uống thuốc và ăn cháo có pha nước suối trong đó.
Ba hôm sau, Trương Nhị Bảo liền tỉnh lại nhưng không có ai bên cạnh.
Vốn còn chưa tỉnh táo hẳn nhưng khi vừa nhớ lại câu nói lúc trước của Thẩm Thiệu Thanh y liền bật dậy tức thì.
Vì vừa mới tỉnh lại cộng thêm vết thương trên đầu vẫn còn đau nên khi chân y vừa chạm đất liền bị ngã lại giường.
Trương Nhị Bảo vốn không hề biết mấy ngày nay việc đút cháo và thuốc đều do một tay Thẩm Thiệu Thanh làm.
Cũng là bởi khi nghe Thẩm Thiệu Thanh nói xong câu đó Trương Nhị Bảo bị làm cho chấn động ngay lập tức liền hôn mê sâu hơn.
Khi còn đang cố gắng gượng dậy Trương Nhị Bảo nghe thấy tiếng Thẩm Thiệu Thanh vang lên bên ngoài.
Hình như Thẩm Thiệu Thanh đang nói chuyện gì đó với Tô Cẩm Hương nghe qua còn rất vui vẻ.
Ý thức được Thẩm Thiệu Thanh chỉ chọc mình nên tâm trạng Trương Nhị Bảo liền vui vẻ lên hẳn.
Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng liền được mở ra, Thẩm Thiệu Thanh bưng khay cháo và thuốc nóng hổi đến bên giường.
Trương Nhị Bảo vẫn còn "hôn mê" nằm đó mà không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thẩm Thiệu Thanh khẽ nhíu mày.
Đáng lý ra mỗi ngày được uống nước suối Trương Nhị Bảo phải tỉnh dậy từ lâu rồi chứ.
Không lẽ nước suối đã không còn tác dụng nữa rồi? Sẽ không phải chứ? Nếu vậy hắn phải làm sao bây giờ?
"Nhị Bảo khi nào ngươi mới tỉnh? Tỉnh lại đi, nếu không ta sẽ không nói tình cảm thật lòng của ta cho ngươi nghe đâu" Thẩm Thiệu Thanh cứ lẩm bẩm một mình mà không hề biết người trên giường sớm đã tỉnh lại và nghe được toàn bộ mọi thứ rồi.
Rốt cuộc tình cảm thật sự của Thẩm Thiệu Thanh là gì? Y muốn nghe.
Vậy nên...
"Nhị Bảo, ngươi tỉnh rồi! Đầu có bị đau không? Có cảm thấy khó chịu hay gì không?"
Thẩm Thiệu Thanh vừa tính đút cháo cho Trương Nhị Bảo liền nhìn thấy y mở mắt.
Hắn vui như vớ được tiền mà cười ngọt ngào với y, không tự chủ được mà hỏi han liên tục.
"Tức phụ" Trương Nhị Bảo đè nén kích động trong lòng, ngoài mặt thì phải giả vờ bình tĩnh, mờ mịt như vừa mới tỉnh dậy.
Vừa nhìn thấy Thẩm Thiệu Thanh sốt ruột cho mình như vậy tim Trương Nhị Bảo liền mềm nhũn, ấm áp cực kỳ.
Dù rất muốn ôm chầm lấy hắn để thỏa mãn nỗi nhớ mấy ngày nay nhưng y không làm vậy.
Y muốn đối mặt với Thẩm Thiệu Thanh bằng một Trương Nhị Bảo tỉnh táo chứ không phải là Trương Nhị Bảo ngốc nghếch kia nữa.
"Ừm ta đây.
Ngươi thấy trong người sao rồi, có còn đau không?"
"Ta khỏe rồi, tức phụ"
"Ừm"
"Tức phụ"
"Ừm?"
Thẩm Thiệu Thanh bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
Khi đã ổn định lại tâm trạng liền đối diện với cặp mắt đen sâu bình tĩnh lạ thường của Trương Nhị Bảo đang nhìn mình chăm chú.
Vẫn là đôi mắt ấy nhưng bên trong đã không còn vẻ ngây ngốc như ngày xưa nữa.
Đến bây giờ hắn mới để ý từ lúc tỉnh dậy đến giờ Trương Nhị Bảo chỉ gọi hắn một tiếng tức phụ chứ không còn bám lấy hắn làm nũng hay rưng rưng ủy khuất khi bị đau nữa.
Trương Nhị Bảo đây là đã khỏi rồi?
"Ngươi....khỏi rồi?"
"....Ừm" Trương Nhị Bảo im lặng nhìn biểu cảm của hắn.
Y muốn biết khi Thẩm Thiệu Thanh biết y đã khỏi rồi sẽ có biểu hiện thế nào? Nhưng dù có thế nào thì y cũng sẽ không để hắn chạy khỏi mình đâu.
"Ta...vậy ta đi gọi mọi người"
Thẩm Thiệu Thanh nói xong liền muốn chạy đi nhưng tay của hắn lại bị nắm lại kéo về chỗ cũ.
Trương Nhị Bảo cực kỳ sửng sốt khi thấy hắn chạy đi, hai mắt mở lớn trông qua ủy khuất vô cùng, tay nắm tay Thẩm Thiệu Thanh cũng gắt gao giữ chặt buộc người phải ở lại.
Trong một phút chốc Thẩm Thiệu Thanh còn tưởng người trước mắt là Trương Nhị Bảo ngốc nghếch ngày xưa nhưng lý trí lại nói hắn biết người này đã khỏi hẳn rồi.
Bây giờ y đã là một người hoàn toàn tỉnh táo biết đâu vẫn còn chưa chấp nhận được việc mình tự nhiên lại có tức phụ.
"Tức phụ, ngươi đừng đi"
Thẩm Thiệu Thanh đang cực kỳ rối loạn.
Quả thực hắn vẫn chưa biết phải đối mặt với một Trương Nhị Bảo tỉnh táo như thế nào.
Nhưng khi vừa nghe y nói vậy Thẩm Thiệu Thanh liền triệt để bừng tỉnh.
"Ngươi....Ngươi nhớ hết mọi chuyện sao?"
"Ta nhớ, vậy nên tức phụ ngươi đừng bỏ ta" Trương Nhị Bảo vẫn chỉ là Trương Nhị Bảo mà thôi.
Dù đã tỉnh táo lại rồi nhưng vẫn sợ người đi mất.
Thẩm Thiệu Thanh đột nhiên bật cười với hành động của Trương Nhị Bảo nhưng khi biết y vẫn đối xử với mình như vậy liền cảm động.
Mắt hắn khẽ cay nhưng lại không muốn cho người kia biết mình đang khóc liền ôm lấy Trương Nhị Bảo ép y không được nhìn mình.
"Nhị Bảo ngươi khỏe là tốt rồi"
.................