Sau hai tuần nằm viện cuối cùng Tống Dương Ngạn cũng được thả về trên chiếc xe lăn. Đã lâu không trở về lúc trở về lại cảm thấy sợ hãi
- " Mật khâu vẫn như cũ"
Lạc Bạch Đường nhìn anh có chút nghi ngờ ái ngại
- " Anh sợ em về lại không mở được cửa phải đừng ngoài đợi " giọng anh mang chút duy tư giống như hồi tưởng lại quá khứ có rất nhiều lần Tuyết Hoa biết được mật khẩu của căn hộ tự tiện vào nhà còn tự tiện đụm vào đồ của cô khiến anh không vui sau đó đã đổi mật khẩu nhưng rồi lại thôi vì anh sợ bỗng một ngày cô về không vào được nhà sẽ nghĩ anh đã thay đổi. Đợi suốt sáu năm cuối cùng cô cũng đã trở về
Lạc Bạch Đường ấn số mật khẩu đã rất lâu rồi không dùng đến tưởng chừng bản thân đã quên vậy mà nó cứ như in sâu trong cô không phai cho dù sáu năm hay sau mười năm nó vẫn nằm đâu đó trong tâm trí cô chỉ đợi ai đó đánh thức sẽ bừng tỉnh. Cô bước vào căn hộ sáu năm trôi qua dường như thời gian đã lãng quên căn phòng này không một chút thay đổi nó vẫn y như cái ngày cô bước ra đi, vẫn bộ bàn ghế đó, vẫn đồ dùng đó chúng không hề thay đổi cho dù là một cm nào nếu có thì chính là những khung ảnh trước đây cô mua về để ảnh của anh trong nhà để những năm tháng vắng anh thì căn nhà vẫn mang hình bóng của anh giờ đã trở thành cô không thì cũng là ảnh cưới của cô và anh, những bức ảnh đánh dấu những khẳng khắc hạnh phúc nhất của một người phụ nữ. Khong hiểu sao cô lại cảm thấy cay cay ở khoé mi có thừ thì đó muốn trào ra là do hạnh phúc hay do bản than quá sợ hãi cô cũng không hiểu nổi nữa.
- " Nhược Phi, căn phòng đó bố chuẩn bị cho con đó, con xem có thích không " giọng anh vang lên chỉ về phía căn phòng đơn bên cạnh nói vời Nhược Phi
Nhược Phi ngơ ngát nhìn căn căn hộ cậu mặc dù nhà papa Vũ và nhà bà nội rất to có thể nói to gấp 100 lần đây nhưng mà căn hộ này có một thứ rất lạ mà nơi to lớn đó không có kể cả căn nhà bé nhỏ trước đây của hai mẹ con cũng không có thứ đó, Nhược Phi không hiểu đó là thứ gì chỉ biết đó thứ mà giống như cơn mưa mùa xuân xuống một cây héo úa mùa đông, vừa ấm áp vừa dễ chịu giống như...............đã về tời nhà.
Nhược Phi chạy đến mở cửa căn phòng, bên trong là một thế giới nhỏ bé quá là hoàn hảo, tông màu chủ đạo là xanh trắng nổi bật trên tường là chiếc đồng hồ hình chiếc máy bay lượn bên dười mọt chiếc giường ô tô còn có rất nhiều gấu bông , logo sếp hình, đồ chơi oto, máy bay,còn một chiếc bàn học rất lớn có đầy đủ sách vở còn có mầu vẽ giấy vẽ đủ các lọai
- " oa, đẹp quá đi đây là phòng của con thật ạ"
- " ưkm con có thích không?"
- " có ạ, cám ơn bố" cậu bé lao vào lòng anh
Giống quá, giống căn phòng mà cô đã từng tả cho anh nghe. Lúc đó cô nằm trong lòng anh nghịch ngợm dùng ngón tay vẽ lên ngực anh nói rằng nếu có con trai cô nhất định sẽ mua cho nó một chiếc giường hình ô tô còn có cà đồng hồ hình máy bay dễ thương để cu cậu có thể thoải mái bay bổng vời giấc mơ của bản thân mình.
- " vậy con ở đây ngoan nhé, bố và mẹ về phòng " Tống Dương Ngạo nắm lấy tay cô câu nói trở lên tình tứ
Lạc Bạch Đường đẩy xe anh về phòng, căn phòng cũ vấn y nguyên ngay cả bức ảnh cưới bị cô đốt đi cũng đã trở về đúng chỗ của nó
- " anh không cần phải làm như vậy, bao giờ anh khoẻ tôi và Nhược Phi sẽ đi "
- " em muốn đi đâu " anh vội vàng nắm lấy tay cô
- " đi đâu cũng được chúng ta đã không còn là gì nữa rồi, tôi lấy quyền gì mà sống ở đây "
- "em nói linh tinh gì thế, em là vợ anh "
- " vợ., chúng ta đã không phải từ sáu năm trước rồi " Lạc Bạch Đường nhìn sâu trong mắt anh đúng cô yêu anh, yêu rất nhiều yêu đến điên cuồng chính vì vậy mà cô càng sợ
- " nhưng mà toà án không chấp nhận đơn xin ly hôn " Tống Dương Ngạn chóng tay lên thành xe đừng dậy cả cơ thể lảo đảo không vừa sắp ngã thì Lạc Bạch Đường lai đến ôm lấy anh
- " thấy không em vẫn quan tâm anh đó thôi " anh chỉnh lại cơ thể đừng thẳng lên vòng tay ôm lấy cô vào lòng nâng khuôn mặt của cô cúi xuống hôn đôi môi cô. Mang cơ thể trở lên mềm mại ngã lên giường khuông mặt cô trở lên đỏ ửng thẹn thùng nhìn
- " vợ à, chúng ta sinh thêm một tiểu công chúa nữa nha"