- Ai bảo ánh mắt của ngươi không chịu ngoan ngoãn, không đứng đắn mà đi nhìn
người khác! - hắn nheo mắt, bả đạo nói.
- Người không đứng đắn e không phải là ta! nàng trả miếng hắn, thân mình đồ sộ kia vẫn bất động.
- Nghe mệnh lệnh của cô vương, ngươi không được nhìn bất cứ ai ngoài Cô Vương
Hiện Viên Khanh Trần nhìn Xuống nàng, ra lệnh. Tối nay nàng không hề kiêng
nề mà nhìn Tô Vân Phong mãi, trong mắt hiện lên tia tán thưởng giống như muốn giao cả trái tim cho hắn vậy. Thậm chí bên môi còn mỉm cười, tất
cả đều vì Tô Vân Phong.
Nàng là nô lệ của hắn, hắn là chủ nhân của nàng, cho dù là thân thề hay trái tim thì đều thuộc về Hiên Viên Khanh Trần hắn! Người càng khó chinh
phục thì hắn lại càng muốn nhốt trong lòng bàn tay, khiển nàng phải hoàn toàn phục tùng hắn.
Dùng sức cắn một miếng trên đầu vai nàng, hắn cũng chẳng thèm nghĩ tới một
cái cớ cho hợp lý. Xem ra hắn cần phải làm cho nữ nhân này phải nhớ rõ,
từ nhiều năm trước thì nàng đã có dấu vết của hắn rồi.
- A ~~~ - nàng hô nhỏ một tiếng, tay vung lên đấm vào vai hắn, đau thấu tâm! Hắn thật sự là một tên điên hết thuốc chữa mà...
Trong miệng toàn là máu tươi của nàng, hắn ngẩng đầu lên chăm chú nhìn hai tròng mắt nàng rồi lại ra lệnh một lần nữa:
- Ngươi nhất định phải nghe lời!
Một cái quy định buồn cười và ngây thơ! Đáy lòng Cảnh Dạ Lan thầm cười nhạo:
- Ánh mắt muốn nhìn tới người nào thì ta cứ nhìn, ngươi có khả năng quản đươc sao?-nàng khích một câu.
- Vậy Cô Vương khiển cho ngươi nhìn thấy người của ngươi đi tìm cái chết! - hắn không lưu tình nói xong rồi xoay người ôm nàng vào ngực. Một nụ
hôn đặt lên sau lưng nàng, lưc đạo mềm nhẹ có ý trêu chọc.
Hắn đủng là một tên điên không có thuốc chữa, thay đổi thất thường, trong nháy đã
biển hóa thành hai con người hoàn toàn khác nhau.
- Ngươi.. đã nói là sẽ không làm đứa nhỏ bị thương! nàng vô lực cầm đệm
chăn, tưa hồ không chịu nổi kích thích mà muốn kháng cự lại.
- Vậy à? - hắn cười rộ lên, nhổm người dậy cắn vành tai của nàng. Một lát sau, những nụ hôn mềm nhẹ, dịu dàng ngừng lại, hai tay hắn vây quanh
nàng chặt chẽ, lưng nàng tựa sát vào vồng ngực to rộng ẩm áp. Sau đó là
một thứ thanh âm ôn nhu trước nay chưa từng có:
- Ngủ đi! - hắn thấp giọng nói, tiếng hít thở trầm ổn bên tai nàng chứ
như một thứ âm thanh thôi miên tuyệt hảo. Thân mình cứng đờ dần trầm
tĩnh Iại, nàng không hề giãy dụa, để mặc cho hắn ôm ấp. Vì sao trong
lòng lại có một tia rung động nho nhỏ? Nàng Suy nghĩ, ngược lại thầm
mắng:
““Hoa Mị Nô, nhất định lại do ngươi quấy phá!".
Không lâu sau, cảnh đêm như phủ dày lên mí mắt dần dần biến trầm, tiếng thở
đều đều của nàng vang lên. Đôngg thời, sau lưng nàng là một đôi mắt chậm rãi mở ra, trong đáy mắt có một tia phức tạp khó nói.
Nhớ lại lời Vô Ngân nói khiển tâm hắn nổi lên một gợn sóng, theo bản năng
vòng tay ôm chặt lấy nàng. Cúi đầu hấp thụ hơi thở ấm áp quen thuộc của
nàng, một lát, hắn cẩn thận đứng dậy nhưng không lập tức rời đi mà đứng
nhìn bộ dáng say ngủ của nàng, mãi một lúc lâu mới lặng yên rời khỏi
phòng.
Cảnh Dạ Lan vẫn đang trầm ổn ngủ mở bừng đôi mắt, nhíu mày nghi hoặc. Hết
thảy mọi chuyện phát sinh ngày hôm này dựa theo phân tích của nàng thì
khác hẳn với những gì mà bình thường Hiên Viên Khanh Trần vẫn làm.
“Hắn lại muốn cái gì đây?”- Trong lòng nàng có điềm lo lẳng, rón rén đứng dậy, quyết định dựa theo kể hoạch của mình mà hành động.