Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 23



Gió đêm xào xạc mang theo hơi lạnh, Mộc Khả Hân đi bằng cửa sau trở về Vương Phủ, đẩy cửa bước vào phòng, nàng cảnh giác đề phòng lạnh giọng nói " Là ai? "

Phượng Mặc Khuynh võ công cao cường đương nhiên biết nàng đi lại từ trước, nhưng không muốn thấy vẻ mặt xa cách của nàng khi nhìn hắn nên hắn không lên tiếng mà chỉ lặng yên ngắm nàng. Thấy nàng nhận ra hắn hơi kinh ngạc nhưng sau cũng lên tiếng " Khả Hân là ta"

Nàng nhíu mày, hắn làm gì tại nơi nàng, không phải đêm khuya tối quá đi nhầm nơi đó chứ. Hắn đứng dậy đi lại bên nàng, chầm giọng nói

" Nàng cần cẩn thận một chút"

Mộc Khả Hân hoài nghi nhìn khuôn mặt tuấn mĩ trước mắt, hắn kêu nàng cẩn thận là có ý gì "Lí do?"

" Nàng ta bây giờ đang là khâm phạm triệu đình, nàng lại cứu nàng ta, Khả Hân nàng biết việc đó rất nguy hiểm không, nếu bị phát hiện không chỉ nàng mà Thừa Tướng Phủ cũng bị liên luỵ " Phượng Mặc Khuynh gằn giọng lên tiếng, hắn không hiểu một nữ tử như nàng sao lại có can đảm cướp ngục.

Trong mắt hơi toát ra kinh ngạc sau đó cũng trở lại bình thường, không hổ danh chiến thần Tam Vương Gia, chỉ cần tra là truy ra được là nàng "Nếu như Tam Vương Gia ngươi đã biết được ta làm vậy tại sao không đi thưa cho Hoàng Thượng, mà ở đây nhắc nhở ta, không phải ngươi muốn làm đồng phạm với ta đó chứ "

Thấy nàng vẫn đềm đạm không sợ hãi trả lời, hắn thở dài nói ra " Đúng, ta muốn làm đồng phạm với nàng "

Mộc Khả Hân hơi nhướng mày, hắn không phải tránh nàng như tránh tà à,vậy mà giờ lại muốn làm đồng phạm với nàng. Môi mỏng khẽ mở nàng cất giọng lạnh nhạt " Ta đúng là có phúc mới được Tam Vương Gia ngươi làm đồng phạm"

Tâm như thắt lại, hắn không cần nàng luôn lạnh nhạt như vậy với hắn, được không?

" Khả Hân, phải cẩn thận, ta sẽ không để bọn họ đụng đến nàng " Hắn thâm tình nói, tuy hắn biết đoạn tình cảm này không nên có nhưng hắn đã lún quá sâu rồi, vùng vẫy thoát ra chỉ là vô ích, thôi thì cứ để hắn yêu nàng, bảo vệ nàng đi.

Nhìn khuôn mặt từng dùng ánh mắt lạnh như băng xem nàng khi mới xuyên đến đây, Mộc Khả Hân nghi hoặc. Không trách nàng, tuy là sát thủ hàng đầu thế giới, giỏi về toàn vẹn, riêng duy nhất về chỉ số EQ là con số 0, nàng học kinh doanh, thương mại, ám sát, dùng súng, chế thuốc nổ, nhưng không ai dạy nàng về tình yêu, phải nói đúng hơn chính bản thân nàng cũng không hề tha thiết về nó.

" Ta đã biết, cảm ơn ngươi nhưng bây giờ mời..." chưa dứt câu nàng đột nhiên im lại, một cỗ sát khí từ trong màn đêm nổi lên, người đến cỡ mười mấy người, đều là sát thủ. Phượng Mặc Khuynh đương nhiên cũng cảm giác được không ổn, hắn lạnh lùng nhăn mi, đi lên đứng trước mặt nàng, hai mắt như u đàm lạnh lẽo nhìn về hướng cửa sổ.

Không ngoài dự đoán, một lúc sau cửa bị phá, một đám người hắc y nhân xông vô, tay cầm kiếm sát khí ngập trời. Bọn hắn định đi lên đánh nàng nhưng sau khi nhìn rõ còn một người trong phòng thì ngưng lại, đồng tử mở to kinh ngạc. Chiến thần Tam Vương Gia, hắn sao lại ở chung với Thất Vương Phi!

Phượng Mặc Khuynh cất giọng không cảm xúc nhưng lại mang theo uy áp, tay cũng rút ra thanh kiếm sắt bén " Các ngươi do ai phái tới?"

Hắc y nhân biết bây giờ lui cũng không được nên liều mạng la lên " Lên cho ta "

Nếu giết được Tam Vương Gia vậy không phải bọn hắn lập công to. Ôm mộng hão huyền bay lên, Phượng Mặc Khuynh nhếch miệng lạnh lùng cũng xông vào trận, hắn từng chiêu trí mạng, không cho người khác một phút lấy hơi đã ngã xuống dưới kiếm hắn. Không hổ một thế hệ chiến thần.

Bên này Mộc Khả Hân cũng vung roi sắt, đây là vũ khí nàng âm thầm làm ra, nó được gọi là roi sắt vì được ghép từ những mãnh giống thanh kiếm đan xen nhau thành sợi dây dài, roi như con rắn dẻo dai cắt đứt động mạch của sát thủ, bọn hắn là sát thủ nàng cũng là sát thủ, tiếc rằng kĩ thuật bọn hắn còn lâu mới sánh bằng nàng.

Chỉ trong mất phút hắc y nhân đã bị hai người diệt sạch, không giữ lại người sống vì biết chắc sẽ không hỏi được gì, chỉ thêm tốn thời gian. Nhưng dù sao không biết hôm nay là ai phái đến muốn lấy mạng nàng, Mộc Khả Hân cười lạnh tuy rằng hôm nay có sự trợ giúp của hắn, nhưng nếu là không nàng vẫn tự tin đối phó đám tép riu này.

Phượng Mặc Khuynh tay cầm thanh trưởng kiếm còn nhỏ máu tươi, mắt lạnh mang theo sát khí là ai muốn giết nàng, hắn phải điều tra vụ này, hắn sẽ không để người nào đụng vào nàng dù là một sợi tóc.

"Khả Hân những người này ta sẽ điều tra" Phượng Mặc Khuynh lạnh giọng nói ra, không mang theo một tia cảm tình, hắn không phải ngồi không, đụng đến nàng hắn sẽ cho bọn họ biết kết cục.

Đồng thời hắn cũng rất ngạc nhiên, nàng khi nào biết võ công, tuy không có nội lực, nhưng chiêu thức thì rành mặt nhanh nhẹn, hơn nữa lại luôn là chiêu trí mạng. Nàng còn giấu bao nhiêu tài hoa trong người nữa, tại sao bây giờ nàng lại không che giấu nữa, tại sao từ khi gả cho Yên nàng lại bộc lộ tài hoa, vậy không phải nói nàng ái mộ hắn khi trước đều là giả sao.

Nghĩ đến đây tâm chợt co rút, hắn thà rằng bây giờ nàng đối lạnh lùng còn hơn là nàng khi trước yêu hắn là giả. Vì như vậy hắn có thể một lần được đến nàng yêu, không phải nói yêu sẽ ra hận sao? Nàng lúc trước yêu hắn, hắn lại không để tâm, giờ nàng lạnh nhạt vì hận hắn, vậy hắn muốn một lần nữa hâm ấm trái tim nàng.

Mộc Khả Hân mắt lạnh nhìn thi thể sát thủ dưới đất, là ai muốn giết nàng, từ khi đến thế giới này nàng vốn không gây thù ai đến nỗi muốn nàng phải chết.

" Không nhọc ngươi quan tâm " Cất đi roi sắt, nàng không cảm xúc nhè nhẹ nói, như kiểu mọi chuyện với nàng đều không liên quan. Từ nhỏ được đào tạo kĩ lưỡng, bao nhiêu năm lăng lộn trên hắc đạo, thương trường, người muốn giết nàng đến bây giờ không thiếu, đến nỗi nàng không nhớ đã trải qua bao nhiêu vụ ám sát.

Phượng Mặc Khuynh kinh ngại, nàng là nữ tử, sao gặp trường hợp như vậy phải hoảng sợ kinh ngạc chứ, sao có thể bình tĩnh không quan tâm. Thế nhưng điều hắn để ý nhất là kêu mọi chuyện không liên quan đến hắn, trong mắt mất mát càng sâu.

" Khả Hân, ta không ngại, ta.." Hắn trầm thấp nói với nàng, đột nhiên ngừng lại, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ.

" Là Phượng Mặc Yên " Mộc Khả Hân điềm tĩnh mở miệng, cũng phải thôi, xảy ra vụ việc lớn như vậy trong phủ của hắn, nếu hắn mà không biết được vậy thì hắn chắc ngu như heo rồi.

Phượng Mặc Khuynh trầm mặt, hắn đã quên nàng giờ là Vương Phi của Yên, trong lòng nỗi lên khó chịu, nhưng hắn biết hắn không thể ở lại vì như vậy sẽ hại nàng. " Khả Hân, ta đi đây "

Ngừng một chút hắn lại mở miệng " Nếu ngươi không muốn ở đây, hãy nói ta, ta sẽ đưa ngươi đi".

Sau đó sử dụng khinh công bay chóp nháy không thấy bóng người đâu. Nàng cảm thán khinh công quả là cao siêu, nhưng câu nói của hắn là gì đây? Mang nàng đi? Nàng nói hắn hôm nay không phải chạm mạch đi.

Sau khi Phượng Mặc Khuynh rời đi chưa đày 5 giây, Phượng Mặc Yên đã đạp gió đi vào, hắn nhìn thi thể dưới đất sắc mặt tái nhợt vội chạy đến bên nắm lấy tay nàng kiểm tra lên xuống "Nàng không bị thương chứ? "

Khi hắn nhận được tin báo có người đột nhập chỗ của Vương Phi, hắn vội vàng chạy như bay đến đó, hắn không cần nàng bị thương, nhưng không ngờ hắn lại nhìn thấy thi thể của thích khách, cũng may nàng vẫn không sao. Nhưng những người này là do nàng giết ? Nàng làm sao có võ công, một tiểu thư chân yếu tay mềm sao có thể đối phó với một đám sát thủ.

Vì Phượng Mặc Khuynh có võ công cao cường hơn ám vệ mà hắn đặt canh trong Vương Phi viện nên đương nhiên hắn không biết sự hiện diện của hắn ta. May ra chỉ có Phượng Mặc Yên có thể nhận ra sự xuất hiện của hắn, nhưng Phượng Mặc Yên lại không có ở đây lúc đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.