Lam Khanh Khanh nằm nhoài ra giường nghịch cây chủy thủ trong tay, nàng dừng động tác nhìn lên trần nhà "có chuyện gì?" Hủy nhảy từ thanh xà trên trần xuống không cam lòng nói "chủ tử muốn gặp ngươi".
Lam Khanh Khanh tặc lưỡi "ngươi đừng biểu cảm rõ ra mặt vậy chứ" nàng nhảy xuống giường không ra dáng chút nào thục nữ mang giầy "nào đi thôi". Hủy nhìn nàng lắc đầu "chẳng có chút nào thục nữ", "thục nữ? Thục nữ có ăn được không? Ta mà là thục nữ thì bây giờ đã không ở đây rồi".
Nói xong Lam Khanh Khanh hướng cửa đi ra, "đi đâu?" nàng ngoảnh mặt lại nhìn Hủy "chẳng phải ngươi bảo hắn tìm ta sao?". Hủy lắc đầu đi đến bên cạnh giường xoay ngọn nến nhìn như bình thường rồi ấn mạng xuống ngay lập tức chiếc gương lớn cách đấy ba mét bị kéo hiện ra một mật thất.
Lam Khanh Khanh cười "biết ngay là có vấn đề mà" nhìn qua sẽ thấy bình thường hơn cả bình thường nhưng nếu nghĩ kĩ tại sao phòng này lại có chiếc gương thủy tinh lớn thế này chứ. Ngay ngày đầu tiên nàng đã thẩy có vấn đề rồi, chỉ là đang ở dưới mái hiên nhà người ta tốt nhất là không nên biết nhiều quá.
Hủy và Lam Khanh Khanh đi vào trong lập tức cánh cửa mật thất đóng lại giữ nguyên như bình thường. Lam Khanh Khanh vừa bước thêm một bước nữa lập tức căn mật thất sáng bừng lên, trên tường là dạ minh châu xen dọc hai bên lối, có cơ quang chíu sáng sao?
Lam Khanh Khanh bước thêm hai bước hơi dừng lại dịch người sang bên trái mà đi, Hủy đi phía sau khâm phục "không tồi". Nàng cười lạnh, mấy cơ quang tép riu này có là gì, chưa bằng tia hồng ngoại, cơ quan giết người ở hiện đại cũng chẳng phong phú như lăng hoàng đế mà.
Lam Khanh Khanh và Hủy đi một lúc lâu dừng lại trước một vách tường "mật thất này bẫy quá đơn sơ" Hủy không nói gì chỉ cười chạm chạm vài cái vài vách tường.
Lam Khanh Khanh nhìn hoa văn tinh tế lại đặc biệt trên vách tường, bỗng chợt vách tường chuyển động nhẹ mở ra một lối vào. Căn mật thất này rất sáng, không đúng nó không giống mật thất mà giống thư phòng càng giống một tàng kinh các, nơi này rất rộng có rất nhiều sách.
Giữa điện là bàn tròn mạ vàng rất to trên đó để rất nhiều thứ còn cả một tấm bản đồ, xung quanh là các giá sách to chất đầy cao gần hai mét, bên kia là đặt một thư án, từ thư án khoảng năm bước chân có một giá đặc vũ khí... Nói chung chẳng có gì tả nổi sự sa hoa của căn mật thất.
"Nhìn đủ chưa" Lam Khanh Khanh lơ dễnh nói "chưa, kết luận ngươi tự xưng là nghèo thì chẳng có người giàu, còn người nghèo đến đất cũng không có mà cạp ăn". Phong Nguyệt Vô Thần nhếch môi tựa tiếu phi tiếu "vậy sao?", Lam Khanh Khanh định thần lại hỏi "gọi ta có việc?" nàng nhìn ra đằng sau, Hủy từ khi nào đi mất rồi nhỉ.
Phong Nguyệt Vô Thần đi đến giá vũ khí rút ra một thanh nhuyễn kiếm đưa đến trước mặt nàng, "làm gì?" Lam Khanh Khanh cấm lấy thanh nhuyễn kiếm xem. "Cho ngươi, dùng chủy thủ vẫn bất lợi" Lam Khanh Khanh rút kiếm ra khỏi võ, mặt kiếm sánh loá mắt hai bên sắt bén, đui kiếm có đính hai viên dạ minh châu nhỏ màu lam trong rất xinh đẹp.
"Kiếm tốt" Phong Nguyệt Vô Thần lắc đầu "đây là Khổng Y kiếm lưu truyền trên giang hồ đã ngàn năm. Truyền thuyết rằng luyện nên kiếm này đã dùng máu tươi của chín trăm chính mươi chín loài khổng tước khác nhau sau khi luyện thành được đặc trong khối băng vạn năm để nó ở nơi hút hết tinh hoa nhật nguyệt. Sau đó được ngâm trong đầm Tịnh Đế một trăm năm mới luyện nên Khổng Y kiếm"
Lam Khanh Khanh nghe đến hoa mắt chóng mặt lắc đầu "ta không tin truyền thuyết chỉ tin vào hiệu quả của thanh kiếm này thôi". Phong Nguyệt Vô Thần gật đầu tán thưởng, hắn cầm tay nàng lên đặt lên lưỡi kiếm cắt nhẹ một đường, giọt máu nhanh chóng chạy dọc theo lưỡi kiếm sáng bật lên. "Làm gì?", "Khổng Y kiếm lấy máu nhận chủ" Lam Khanh Khanh gật đầu nhìn lại thanh kiếm đã thấy gần đui kiếm khắc một chữ Lam màu đỏ chói mắt.
Lam Khanh Khanh nhếch môi cười "ta có nhiệm vụ?", Phong Nguyệt Vô Thần cười nhẹ tán thưởng "thông minh". "Nếu không thì tại sao ta tự dưng lại được ngươi ưu ái thế" Phong Nguyệt Vô Thần nhìn nàng "ngươi chính là thuộc hạ của ta", Lam Khanh Khanh bĩu môi "ta biết, ta biết ta là thuộc hạ của ngươi vì ta không đánh lại ngươi. Nếu có một ngày ta thắng ngươi ngươi sẽ là thuộc hạ của ta"
Phong Nguyệt Vô Thần tựa tiếu phi tiếu "ta rất mong chờ", Lam Khanh Khanh bĩu môi mới phát hiện ra một việc lớn, nàng hướng hắn tươi cười "nha người đã bảo người là chủ tử của ta, vậy giúp hay giúp cho trót luôn đi nha".
Phong Nguyệt Vô Thần day day trán dở khóc dở cười nhìn cô nàng nào đó, hắn nhớ lần đầu tiên gặp nàng nàng lạnh lùng lại có chút khổ sở. Lần thứ hai nàng tức giận quát ầm lên khuôn mặt rất đáng yêu. Lần thứ ba nàng mang khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, hàn khí bức người tàn nhẫn khác máu khiến người khác không tới gần được. Từ khi về phủ nàng chính là mang vẻ mặt đáng đánh, rốt cuộc nàng có bao nhiêu vẻ mặt đây.
"Chuyện gì?" Lam Khanh Khanh gãi đầu "từ trước đến nay ta luôn dùng thứ nhất chủy thủ thứ hai ám khí thứ ba là súng các loại chưa bao giờ dùng kiếm đao nha".
Phong Nguyệt Vô Thần khó hiểu "súng?", "à không có gì chỉ là...không quan trọng, quan trọng là ta không biết dùng kiếm này như thế nào, ta không có nội lực nha" nàng vô tội nói.
Phong Nguyệt Vô Thần đi lại thư án ném cho nàng một quyển sách, "Khổng Y kiếm phổ? Sao không nói sớm" Lam Khanh Khanh nhìn quyển kiếm phổ cười "thế nào? Nhiệm vụ của ta là gì?"