"Phương Thanh, cô lại ở đây cam chịu số phận sao? Chậc thật không nghĩ tới". Nữ tử áo đen bước vào Trang Uyển như chốn không người, nàng ta bước vào phòng Trang Tần khiến cả không khí trở nên qủy dị.
Cả căn phòng chỉ được chiếu sáng duy nhất bởi cây nến đặt bên cửa sổ, Trang tần ngồi trước gương chẳng quay đầu "Tử Dạ cô nương đến tìm Phương Thanh chẳng hay là có việc gì?". "Việc thì đương nhiên có nhưng mà... Cô nhìn cô xem liệu có thể thi hành nhiệm vụ?", Trang Tần cúi đầu không "Ta xin lỗi"
"Ngươi thật sự yêu tên vô dụng kia sao? Phương Thanh ơi Phương Thanh cô hà tất phải thế? Công tử tốt hơn hắn ta gấp ngàn lần, cô xinh đẹp như vậy cớ sao cô lại phí tuổi xuân ở chốn này?" đôi môi mỏng dưới chiếc mặt nạ tinh xảo kia chưa bao giờ nói ra những lời tốt đẹp.
Trang Tần nhẹ cười "Công tử tốt như vậy ta làm sao xứng? Huống hồ hắn có biết bao nữ tử ta cũng chỉ là trong số đó mà thôi. Không phải cô cũng... Thích công tử đấy chứ?". "Phương Thanh, cô dần to gan rồi đấy" dường như cô ta có chút giận dữ, bỗng cô ta cười một tiếng, giận dữ cũng tiêu tan.
Nữ tử gọi là Tử Dạ kia đi đến nâng cằm Trang tần "Phương Thanh, cô rất thông minh, ta khuyên cô nên biết chừng mực. Nếu hắn ta biết thân phận của cô thì chẳng có chuyện dễ dãi giam lỏng cô ở đây đâu"
Cô ta thả cằm nàng ra đứng thẳng lưng "Hoàng đế Mông cổ đã vào cung, cô biết nên làm gì rồi chứ?". "Trong cung có nhân vật đặt biệt gì sao?" Trang Tần chẳng quan tâm tùy ý hỏi. Tử Dạ nhếch môi cười lạnh "Có lẽ có, đám người kia kêu gào vào cung trả thù nhưng chỉ trong một đêm mà mất mạng. Ngươi nghĩ xem"
Trang Tần kinh ngạc "Không phải bọn họ bị cấm vệ quân bắt sao?". "Đương nhiên là không, bọn họ đã chết trước khi rơi vào tay hoàng thượng. Còn chết rất đau đớn", nàng ta cười qủy dị thoáng chốc đã biến mất.
Trang Tần dường như có chút mất tự nhiên, có chút sợ hãi. Đám người đó là những cao thủ Mông Cổ chẳng thể nào hạ gục dễ dàng, ấy vậy mà bị giết sạch. Người đó rốt cuộc là ai? Hắn giao xác cho hoàng thượng chẳng lẽ nào là người của ngài?
Một cỗ lo sợ dâng trào lên, cô thật có chút sợ hãi, nếu như hoàng thượng biết được thân phận của nàng, hắn có...
"Nếu hắn biết thân phận của cô thì chẳng dễ dải giam lỏng cô ở đây đâu" lời nói của Tử Dạ lại lần nữa hiện ra trong đầu cô. Đúng vậy nếu chuyện đó sảy ra hắn sẽ chém đầu nàng, tru di cữu tộc, sẽ chẳng chút hạ thủ lưu tình vì vốn hắn chẳng có chút yêu thương nàng.
Lam Khanh Khanh ngồi thẩn thờ trước cửa sổ, Bạch Nhi kéo ghế đến cạnh cô ngồi "Khanh Khanh, cô lại làm sao vậy?". Lam Khanh Khanh lắc đầu trường dài ra bệ cửa sổ, gối cằm lên tay nhìn ánh trăng bị che bởi đám mây "Ta chẳng bị sao cả, chỉ là lười muốn ngồi một chỗ chẳng cần làm gì, chẳng cần nghĩ gì".
"Nhưng mà chẳng phải càng rãnh rỗi càng suy nghĩ nhiều hay sao?". Lam Khanh Khanh thở dài "Sắp tới lại có kịch vui đây, chắc chẳng còn những ngày bình yên rồi", "Lại có chuyện?". Nàng chẳng nói gì, ngã đầu ra, nhắm mắt dưỡng thần. Gia Lỗ Thượng Phong đã đến không có chuyện mới lạ, thân phận của nàng không sớm thì muộn cũng lộ ra. Chuyện nàng lo duy nhất chính là Phong Nguyệt Vô Thần, hắn mà biết chuyện của nàng thì nàng coi như xong, Uyên Ương Phỉ Thúy chưa cầm vào tay thì mạng đã không còn.
Cộc~
Lam Khanh Khanh chau mày nhìn hòn đá nhỏ bị ai đó ném đến, lăn vài vòng dưới đất. "Khanh Khanh...", "Bạch Nhi cô ở lại đây đi" Nàng cắt lời Bạch Nhi đứng dậy phóng ra cửa sổ "Ngủ đi tuyệt đối đừng đi theo ta"
Lam Khanh Khanh nhằm theo hướng hòn đá ném tới mà đi theo, đến bìa rừng trúc nàng thấy một bóng trắng lướt qua, nàng không chút do dự đi vào trong. Đi sâu vào trong nàng thấy một nam tử bạch y trắng xoá đứng đó tựa khi nào, cảnh đêm tối thế này hắn đứng đó có phải rất doạ người hay không
"Ngũ ca, huynh đêm hôm khuya khoắc vận bạch y đứng đó rất doạ người nha". Nam tử đó xoay người, nét cười lãnh đạm hiện trên môi "Khanh Khanh, dạo gần đây xem ra muội sống rất tốt nhỉ". Nàng mỉn cười "Thật không tốt chút nào, ta nhớ huynh chết đi được, Lãnh Thiên ah~"
Phi Yến Lãnh Thiên thấy nàng vô sỉ nhào tới muốn ôm hắn liền lùi ra vài bước. Lam Khanh Khanh vồ bị hụt liền bĩu môi "Lâu lắm rồi ta không gặp huynh mà huynh nỡ đối sử với ta như vậy, ta không chơi với huynh nữa". "Từ khi nào Thập Nhị tiểu thư Dạ Nguyệt lại trẻ con đến vậy?" Nàng bĩu môi "Từ khi ta nhìn thấy huynh nha"
Phi Yến Lãnh Thiên cười nhẹ đưa tay gõ lên trán nàng một phát rõ đau "Muội đi rửa ray đi ta cho muội ôm". "Bệnh khiết phích của huynh vẫn chưa tuyên giảm ah, ta chỉ là giúp huynh" Lam Khanh Khanh lấy trong người ta một lọ nhỏ đổ lên tay, bột ngứ trên tay nàng liền bị trôi sạch. "Ta ứ thèm ôm huynh nhá", nét cười trên môi hắn càng đậm, cô bé này đã học được cách để bản thân vui vẻ và là cho người khác vui vẻ rồi. Xem ra lần này nàng vào cung không phải vô ích
"Huynh đến tìm ta làm gì?", "Chẳng có gì, trong cung có một số con chuột đang rục rịt hẳn là vì hoàng đế Mông Cổ vào cung. Bọn người này có lẽ cũng là những kẻ tiếp tay cho bọn cao thủ Mông Cổ kia ám sát muội"
Hắn dừng lại, nhìn nàng "Ta cảm thấy thật tò mò, một cung nữ như muội lại có kẻ muốn giết sao? Lại phái nhiều người như vậy". Chung quy thân phận của nàng vẫn chưa ai biết được, dù cho Dạ Nguyện có lật tung cả Trung Nguyên cũng chẳng biết thêm điều gì về nàng. Phi Yến Lãnh Thiên vẫn còn nghi hoặc nàng còn một thân phận khác cho dù hắn đã tìm bao lâu nay vẫn không có thông tin nào.
Lam Khanh Khanh cười trừ "Chẳng lẽ huynh nghĩ ta có thân phận nào khác? Trước đây ta đắc tội nhiều người như vậy việc trả thù cũng đương nhiên thôi." Nàng nhìn hắn cười nhẹ đưa ta nâng hai má của mình "Huống hồ ta xinh đẹp khả ái như vậy, người khác ghen tỵ cũng đương nhiên thôi"