Liễu An Nhiên xử lí vết thương trên tay Lam Khanh Khanh, vết thương do đại đao chém phải dài tầm 10cm trông có vẻ ghê người.
Liễu An Nhiên ngẩn đầu nhìn thấy Khanh Khanh có chút ngẩn người vô định nhìn về một phía, đột nhiên tăng lực đạo trên tay.
Khanh Khanh bị nàng ta ấn vào vết thương có chút đau, nhíu mày nhìn nàng ta.
Liễu An Nhiên làm như không có chuyện gì sảy ra, thả lỏng lực đạo tay tiếp tục băng bó cho nàng.
Đợi xử lí vết thương xong hết thảy Liễu An Nhiên mới nhìn đến nàng lần nữa "Ngươi tại sao lại ra chiến trường?"
Khanh Khanh nhàn nhạt nói "Hắn tỉnh lại."
Liễu An Nhiên nhíu mày chờ nàng nói tiếp.
"Hắn muốn ra trận, ta đánh ngất hắn thay hắn ra trận."
Liễu An Nhiên không biết nên khóc hay nên cười, không biết nói sao cho phải với nữ tử lãnh đạm trước mặt. Nàng ta lắc đầu "Ngươi cũng không nên đánh hắn đi?"
Khanh Khanh nhúng vai.
Liễu An Nhiên thu dọn đống lộn xộn trên đất lẫn trên bàn "Ngươi nghỉ ngơi, ta đi xem những binh sĩ bị thương."
Liễu An Nhiên ra khỏi phòng liền nhìn thấy Thiên, Hủy, Huyền đứng nghiêm chỉnh bên ngoài. Vừa trãi qua chiến trận, hắc y đen tuyền trên người họ dính đầy bụi bặm cùng máu tươi chưa kịp thay ra.
Liễu An Nhiên nhìn qua ba người, âm thanh lạnh nhạt "Trước khi ra trận ta đã nói gì?"
Hủy cúi thấp đầu "Bảo vệ Lam cô nương, không để nàng bị thương tổn."
Liễu An Nhiên đột nhiên cười, chỉ là đáy mắt lạnh lẽo đến cực điểm "Vậy vết thương trên tay nàng là thế nào?"
Ba người họ trở thành thuộc hạ của Phong Nguyệt Vô Thần đã mấy năm nhưng Liễu An Nhiên này đã theo vương gia bọn hắn từ thời thiếu niên. Bọn họ coi Phong Nguyệt Vô Thần là chủ tử thì vị Liễu đường chủ này chính là một nửa chủ tử. Bọn họ đi theo hai người lâu như vậy biết rõ mỗi biểu hiện tâm tình của họ.
Liễu An Nhiên là nữ tử nhìn qua rất đoan trang dịu dàng, nhưng nếu nàng đột nhiên trở nên lạnh lùng như bây giờ chứng tỏ nàng đang rất giận dữ, lộ ra cả sát ý với bọn họ.
Ba hộ vệ đẳng cấp của tam vương gia thức thời quỳ xuống "Thuộc hạ biết sai!"
Liễu An Nhiên nghiêm nghị nhìn bọn họ "Sai ở đâu?"
"Không bảo vệ tốt Lam cô nương!"
Liễu An Nhiên cười nhẹ, đi lướt qua ba người đang quỳ trên đất buông nhẹ một câu "Trở về chịu phạt đi."
Khanh Khanh ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng nghe tiếng gõ cửa, nàng nhìn cửa phòng một lúc mới lên tiếng "Vào đi."
Hắc Kết đi vào nhìn nàng ngồi bên cửa sổ, sắc mặt không được tốt liền hỏi "Vết thương nhiễm trùng sao?"
Khanh Khanh nhẹ lắc đầu.
Hắc Kết đến bên cạnh ngồi xuống "Đang nghĩ cái gì?"
Khanh Khanh im lặng hồi lâu, lâu đến khi y tưởng rằng nàng sẽ không trả lời thì nàng mở miệng "Gặp phải một người quen."
Hắc Kết trầm xuống, ở chiến trường nàng bắn tên vào cỗ xe lụa bên Phong Quốc, cắt đứt tiếng sáo điều khiển thi xác y cũng ở đó. Y hơi chần chừ hỏi "Quốc sư Phong Quốc sao?"
Khanh Khanh ngẩn đầu nhìn y "Hắn là quốc sư Phong Quốc?"
Khuôn mặt Hắc Kết có chút mất tự nhiên, y nhếch môi cười nhẹ "Là quốc sư Phong Quốc, còn là đại sư huynh của ta, đại công tử Xích Hà cung."
Khanh Khanh nhíu mày mang vẻ mặt biểu thị không hiểu lắm nhìn y. Hắc Kết cười nhạt "Huynh ấy tên là Vương Quân, ta không biết huynh ấy vào Xích Hà cung từ khi nào chỉ biết từ khi ta được Xích Ngạo Thiên nhận về đã thấy huynh ấy. Ta luôn thắc mắc vì sao đã gần hai mươi năm dung nhan huynh ấy vẫn không thay đổi, một bộ dạng thiếu niên tuấn mỹ."
Y dừng một chút, thoáng nhìn qua nàng "Hơn sáu năm trước, khi đại loạn sảy ra huynh ấy vì một người mà tranh cãi với Xích Ngạo Thiên, rời khỏi Xích Hà cung. Sau khi đại loạn kết thúc liền nhìn thấy huynh ấy trở thành quốc sư Phong Quốc được nữ vương tín nhiệm."
Khanh Khanh nhếch môi "Vương Quân? Luôn giữ dáng vẻ thiếu niên? Trẻ mãi không già?" nàng nhớ lại dáng vẻ bạch y nam tử trên xe lụa cười lạnh "Quả thật là như vậy."
Hai mươi vạn quân Phong Nguyệt tại thành Nam Cương qua một trận tiến công của Phong Quốc bị diệt hơn phân nửa. Quân sĩ trên tiền tuyến trải qua trận máu tanh rút lui được trở về thành chỉ còn lại gần chín vạn binh sĩ, trên người mỗi binh sĩ tràn ngập vết thương lớn nhỏ.
Y sư trong thành có hạn không thể điều trị kịp thời cho toàn bộ binh sĩ. Liễu An Nhiên thay mặt cho Phong Nguyệt Vô Thần cùng các vị tướng quân bàn luận, viết thư gửi về kinh xin phái thêm y sư đến, đồng thời cử người đến các huyện, châu lân cận chiêu mộ y sư dân gian.
Một số binh sĩ không được chữa trị kịp thời, bị trúng độc bên phe địch không gượng nỗi mấy ngày liền mất mạng.
Trận chiến này quân ta thiệt hại gần ba mươi vạn quân, tin này truyền về triều đình lập tức nổi lên sóng gió.
Phong Quốc bị diệt mười vạn quân bất tử cùng gần mười vạn quân sĩ dường như chẳng hao tổn bao nhiêu sức lực, lực lượng. Sau khi quân Phong Nguyệt rút lui về thành bên phía Phong Quốc không liều lĩnh tiến công nữa, mấy mươi vạn quân trên tiền tuyến trực tiếp bao vây thành Nam Cương, đóng trại cách thành 2 dặm (1km).
Như đã có chuẩn bị trước, sang ngày hôm sau Phong Quốc đã phái quân chặn biên giới giữa Phong Nguyệt với Mông Cổ, Ngụy quốc.
Trong triều đình Phong Nguyệt phái thêm viện binh cùng lương thảo đến, giữa đường bị cường đạo cướp bóc. Không đến mấy ngày sau trận chiến một số huyện, châu đột nhiên nổi loạn, đa số là những huyện châu trên lộ trình từ kinh lăng đến Nam Cương. Đường chính gặp nội loạn, đường rừng gặp cường đạo, việc viện binh cùng lương thảo nhanh chóng bị trì hoãn.
Khi thành Nam Cương được tin viện binh cùng lương thảo bị trì hoãn thì đã năm ngày sau chiến trận. Binh sĩ trong thành gom lại chỉ còn gần mười vạn, lương thảo dần dần hao mòn chỉ còn cách đến các châu huyện lân cận mua lương thực cầm cự, dần dà các châu huyện cũng không còn lương thực dư thừa. Binh sĩ bị thương nặng không có đủ thảo dược điều trị thương thế ngày càng nặng.
Thành Nam Cương lúc này lâm vào nguy hiểm trùng trùng, tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thành trì sẽ trở thành cái bọc rỗng mặc Phong Quốc giày xéo.
Ngày thứ hai sau chiến trận Phong Nguyệt Vô Thần tỉnh lại, hắn nghe được tin trận chiến liền nổi giận đùng đùng đi đến doanh trại. Hắn nhìn đến quân sĩ nằm la liệt trong trướng cùng đoàn quân khủng bố Phong Quốc bao vây ngoài thành giận đến mức suýt ngất.
Phong Nguyệt Vô Thần gọi Liễu An Nhiên cùng Thiên, Hủy, Huyền đến trách phạt, song đang lúc thành Nam Cương gặp khó khăn nguy cấp hắn không phạt nặng bọn họ.
Phong Nguyệt Vô Thần xuất hiện, đoàn quân rối loạn tìm thấy chỉ huy, nghiêm nghị chỉnh đốn lại đoàn quân.
Biết triều đình không thể điều viện binh đến một sớm một chiều, Phong Nguyệt Vô Thần phái ba vị thuộc hạ bên cạnh dẫn vài binh sĩ còn khỏe trong quân doanh đến các châu, huyện lân cận chiêu mộ thêm tướng sĩ.
Không bình yên được mấy ngày Phong Quốc liền không yên phận quấy rối các thành trì biên giới. Long Bình thành_thành trì điểm yếu giáp biên Mông Cổ, An Thạch thành_Thành trì điểm yếu giáp biên Ngụy Quốc bị quấy đến ăn ngủ không yên, tập hợp binh sĩ thủ hộ thành. Tuy Phong Quốc không thật sự tiến công hai thành trì đó, phần vì kiêng dè Mông Cổ cùng Ngụy Quốc đánh tới nhưng cũng không thể sơ xuất bỏ mặc thành, không thể điều binh đến thành Nam Cương ứng chiến.
Dần dà thành Nam Cương bị bên ngoài cô lập, chỉ có thể tự sinh tự diệt.
______________________
P/s: Bù chap tới ngày 31/8 là hoàn thành rồi nha. Sau chap cuối sẽ quay lại lịch up như trước một tuần 2 chap vào thứ 5 và Chủ Nhật.
À tớ hỏi thăm ý kiến chút, nếu bây giờ tớ bù thêm 6 chap, vậy đến kì thi học kì I tớ nghỉ 2 tuần ôn thi được không ah???