Chương 46: Xem Mặt Thế Giới
"Đứng lại cho ta"
Tên kia chỉ vào Vũ Linh kêu lên, Vũ Linh nhảy thoát đường kiếm hắn phóng tới, trắng mắt nói.
"Để ngươi giết ta sao? Có ngu mới đứng lại"
"Đáng chết, nha đầu hỗn láo, xem ta bắt được ngươi sẽ trừng trị ngươi thế nào"
Tên kia tức tối quát to, mạnh chém một kiếm vào vai Vũ Linh, cũng may Vũ Linh nhanh nhạy kịp thời dùng chủy thủ phòng vệ nâng đỡ thanh kiếm.
Răng...rắc...
Âm thanh...quen thuộc a.
Vũ Linh thật muốn muốn mắng to một tiếng xui xẻo, thanh chủy thủ duy nhất nàng có thậm chí không chịu nổi một kích, xem chủy thủ vỡ thành năm mảnh vụn nằm rải rác trong tay, Vũ Linh khóc không ra nước mắt.
Nay mất luôn cả vũ khí, giờ thì làm sao đây a?
Quan trọng hơn là, tuy tránh được đường kiếm, nhưng tóc Vũ Linh lại bị chém đứt không ít, Vũ Linh chỉ có thể trơ mắt xem tóc mình rơi lả tả xuống mặt đất.
Chưa kịp bi thương mặc niệm cho mái tóc, Vũ Linh đã phải lăn người né tránh nam nhân kia đánh tới, Vũ Linh trừng mắt tức giận la lên.
"Tên kia, đánh với trẻ con còn là nữ nhân như thế có còn đáng mặt nam nhân không hả?"
Nơi đây tuy là tu chân giới, nhưng bối cảnh cũng là cổ đại a, nữ nhân địa vị tuy thấp hơn nam nhân, nhưng nữ nhân cũng rất được ưu ái a, đặc biệt là ở tu chân giới nam nhiều nữ thiếu thế này.
Nữ tu so nam tu ít nhiều lắm, phần lớn là do đường tu tiên vừa dài lại gian khổ, nguy nan trùng trùng không dứt, nữ nhân trời sinh lại yếu nhược hơn nam nhân, khả năng chịu đựng cùng ý chí tất nhiên cũng thua kém rất nhiều.
Tu Chân Giới nữ tu không phải ít đến hiếm hoi, nhưng có được thành tựu cao mà được mọi người kính nể lại không có mấy người, có thể nói là phượng mao lân giác.
Nữ tu ở đây linh căn không tốt gia thế thấp hèn, bọn họ đa phần đều bỏ cuộc hay nương theo nam tu cường giả để được thăng cấp, trắng ra là hạ mình là lô đỉnh hoặc tỳ thiếp.
Lại nói nữ tu tuy không thiếu, dù vậy người có linh căn tốt cùng cơ duyên thì không có mấy, như Tô Duyệt vừa sinh ra đã có được hơn người khác tốt mệnh số, vừa có gia tộc lớn ủng hộ bản thân lại là cao giai thiên phú, dung mạo xinh đẹp minh diễm, thân mang đại khí vận, là nhân vật điển hình của thiên kiêu chi nữ, trời sinh là tụ tập ngàn vạn ân sủng đến khiến người ta không kịp ghen tỵ hận.
Hay là như Vũ Linh đạp cức cho vận lấy được thượng phẩm biến dị linh căn, còn vào được đại tông phái Thiên Kiếm Tông mạnh nhất ngọn núi Lăng Tiêu Phong, môn hạ của Tử Dận đạo quân.
Chính Vũ Linh nghĩ lại cũng thấy mình nhất định đạp phải ổ cức chó, bằng không cũng không may mắn đến thế, nếu không phải phía trước còn một nữ chủ chính thức, Vũ Linh còn cho rằng mình mới là nữ chủ đây.
Nhưng sự thật cho Vũ Linh một chậu nước lạnh, nếu nàng là nữ chủ thì sẽ không phải hết lần này đến lầy khác dính phải môi vận a.
Trên Lăng Tiêu Phong cả ngày đều bị ăn hành, hăng hái đi tham gia bí cảnh thì mấy lần nhém chết, giờ đi ra tưởng chừng yên ổn thì chưa được hai ngày lại gặp tập kích trả thù, Vũ Linh không khỏi vì chính mình đốt cây nến.
Quay trở lại, tên kia nghe Vũ Linh nói thế, cười gằng trả lời.
"Hừ, vậy thì đã sao? Đây cũng không phải lần đầu ta giết trẻ con như ngươi"
Đúng vậy, đây không phải lần đầu hắn giết trẻ con, đại ca thanh ma đao kia cứ nửa năm trôi qua là phải dùng máu cùng linh hồn để cắn nuốt duy trì sức mạnh.
Đặt biệt là linh hồn của trẻ con và tu sĩ, trẻ con linh hồn vốn tinh khiết, còn tu sĩ linh hồn do tu luyện nên thuần hậu mạnh mẽ, bọn họ nửa năm một lần đều phải giết ba đứa trẻ hay ba tu sĩ, hoặc thay thế thành ba phàm nhân để tế luyện thanh đao, bằng không nó sẽ mất khống chế cắn ngược lại chủ nhân.
Lý Kha tất nhiên không để điều đó diễn ra, nên hắn sẽ dùng những người xung quanh để hiến tế, như thế nguy hiểm chính là hắn a.
Vì mạng sống của mình, cho nên hắn không tiết ra tay giết chết những đứa trẻ như Vũ Linh, so với tính mạng của mình, hắn ra tay thật sự không chút vướng bận.
Nhưng nhìn lại đứa trẻ này, môi hồng răng trắng, mắt to mặt bầu bĩnh, tuy không tính là mỹ nữ, nhưng cũng là thanh tú đáng yêu, tám chín tuổi có tu vi là luyện khí ba tầng, xem ra tư chất không tệ, nếu đem nha đầu này bán cho đám buôn nô lệ, hẳn là kiếm lời không ít.
Trong lòng đánh nhịp như thế, ra tay với Vũ Linh cũng nhẹ hơn nhiều, lỡ phá hư gương mặt kia, hắn sẽ lỗ không ít linh thạch a.
Thấy tên kia chợt phóng nhẹ tay, Vũ Linh mới đầu còn mê hoặc, nhưng sau lại thấy hắn nhìn mình đầy tham lam, tựa như nàng chính là chói mắt linh thạch, Vũ Linh liền thấy ớn lạnh.
Bị người khác xem như thế, Vũ Linh cảm thấy thật khó chịu, hơn nữa tên này lớn lên gương mặt vừa dài mắt lại nhỏ, nhìn y như đám chuột lang trên núi, trông dị họm lại xấu xí
Vũ Linh tuy bị chứng mặt manh, nhưng vấn đề thẩm mỹ cũng không gặp trở ngại, chỉ là mau quên thôi.
Nhưng tên này làm Vũ Linh ấn tượng a, bởi vì nhìn hắn làm Vũ Linh nhớ tới một bộ anime nàng từng rất thích, gương mặt hắn y như nhân vật phản diện trong phim.
Mà dù sao đây cũng là tiểu thuyết diễn sinh ra thế giới, gặp người có gương mặt thế này đúng là không lạ gì, thật sự đấy.
Vũ Linh không thích bình phẩm khiếm khuyết của người khác trắng ra như thế, nhưng tên này ánh mắt làm nàng muốn phát điên.
Nhưng giờ nếu cứ người đánh ta trốn thế này, thiệt thòi là Vũ Linh, thân thể này còn quá nhỏ so với một người trưởng thành như tên kia, tất nhiên không thể duy trì lâu bằng.
Vấn đề là sớm hay muộn, Vũ Linh sẽ hao hết sức lực mà không còn sức phản kháng, đến khi đó mới thực sự hỏng bét.
Vũ Linh cắn môi, trừng mắt quyết tâm, giờ không thể tiếp tục kéo dài, phải tìm cách giải quyết nhanh nhất.
Thế nên Vũ Linh ở lúc chạy trốn vô tình bị té ngã, tên kia nhìn thế liền cho rằng Vũ Linh đã hao hết sức lực, cùng với hoảng sợ vì bị mình dồn dập tấn công, cho nên vô ý mới trượt chân.
Cũng xem nhẹ việc Vũ Linh đã xảo diệu né tránh toàn bộ đòn tấn công của mình, tất nhiên hắn đã quá đắc ý cho rằng bản thân hoàn toàn dễ dàng hạ gục một tiểu nha đầu luyện khí ba tầng như Vũ Linh.
Từ nãy đến giờ, hắn không trức tiếp giết chết nàng, đó là vì hắn muốn xem tiểu nha đầu này hoảng loạn dãy dụa trong sợ hãi.
Từ khi vào đội ngũ của Lý Kha, vì tu vi thấp nhất nên hắn thường bị khinh thường như tên sai vặt, tuy vậy nếu không có họ có lẽ hắn đã chết cóng từ lâu.
Đó là lý do vì sao hắn cam nguyện nghe theo lời Lý Kiều, làm một con chó trung thành đi theo ả ta, mặc kệ bị Lý Kiều chà đạp khinh bỉ, chỉ cần được sống được tu tiên, hắn cam tâm tình nguyện hạ nhục mình.
Bởi vì hắn tin rằng, một ngày nào đó hắn sẽ vực dậy, sẽ trở nên mạnh mẽ, hắn sẽ khiến những kẻ đạp lên đầu hắn trả giá đắt.
Ở một góc độ nào đó, người này rất giống Lưu Thẩm Nhã, nếu Vũ Linh biết được hắn ý nghĩ, nhất định nàng sẽ có suy nghĩ thế này.
Chỉ là tên này bệnh hoạn hơn, có lẽ do lâu ngày bị áp bức nên tâm lý của hắn đã trở nên vặn vẹo, đó là lý do hắn muốn xem Vũ Linh trở nên tuyệt vọng hoảng loạn vì chính sức mạnh của hắn
"Haha, không tiếp tục chạy nữa sao? Hahahahah"
"Này, lão già xấu xí, ngươi thật ồn ào."
Vũ Linh khụy gối tay chống xuống đất, đầu quay nghiên xem tên mặt dài đang bước đến cạnh mình.
Tên mặt dài sửng sốt, gượng mặt thoáng chốc trở nên vặn vẹo đầy quỷ dị, hắn nghiến răng phát ra từng tiếng.
"Ngươi dám gọi ta là lão già xấu xí!!! Khốn kiếp!!!"
Tên mặt dài tức giận, gương mặt này chính là yếu điểm của hắn, trời sinh hắn không có gương mặt tuấn mỹ như người khác, cho nên từ nhỏ hắn rất oán hận bản thân gương mặt xấu xí này.
Bởi vì gương mặt này mà hắn luôn bị ghẻ lạnh xem thường, lúc nhỏ mẫu thân hắn muốn bán hắn để lấy ngân lượng, nhưng hắn xấu xí nên bị từ chối, mẹ hắn đánh đập trách móc hắn vô dụng, đuổi hắn ra khỏi nhà, hắn đi ăn xin rồi trộm cướp, hắn lại bị đánh vì giành lấy địa bàn của những người khác.
Sau đó hắn may mắn được Lý Kha thu lưu, được ăn no mặc ấm được tu tiên cường đại, nhưng vấn đề vẫn tiếp diễn, tất cả cũng chỉ vì gương mặt này.
Nếu như hắn anh tuấn hơn, nếu như hắn cao ráo tài giỏi hơn, như vậy dù tu vi thấp, nhưng hắn tin với tài ăn nói của mình, Lý Kiều chắc chắn sẽ cho hắn nhiều tài nguyên và ủng hộ hắn nhiều hơn, đại ca cũng sẽ xem trọng hắn hơn.
Hiện tại đây hắn lại bị một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa gọi mình là lão già xấu xí, hắn cảm giác như nhớ lại thời điểm mình bị đấm đá mắng nhiết.
Tu Chân Giới tuy toàn dưỡng ra mỹ nam mỹ nữ, nhưng đó là bề ngoài mà thôi, là do lâu ngày tu luyện có linh khí tẩm bổ nên khiến cơ thể trở nên có một cỗ phiêu dật không nhiễm bụi trần khí chất.
Chính vì thế khi tu sĩ xuất hiện ở phàm giới, dù có xấu xí tới đâu cũng thấy đặc biệt thuận mắt, nhưng đó là ở phàm giới, trở về Tu Chân Giới đâu đâu cũng là người tu tiên, cỗ kia phiêu dật khí chất xem hoài cũng không hiếm lạ.
Thành ra xấu xí vẫn là xấu xí, thế giới này cũng là thế giới nhìn mặt mà sống, tuy nhiên có thể dịch dung đổi gương mặt, nhưng vẫn có thể bị người nhận ra, nếu muốn thay đổi hoàn toàn, thì khi lên nguyên anh có một và chỉ một trong cuộc đời mỗi người được quyền biến đổi hình dáng, nhưng giới tính thì không.
Nguy hiểm là cơ hội thay đổi này cũng rất đáng lo, bởi vì ngươi sẽ không biết được mình sẽ thành hình dáng gì, đã không ít người từ thanh tú trẻ trung biến thành già cỗi xấu xí, có nữ nhân muốn đẹp hơn lại biến đổi thành mặt nam nhân nhưng thân thể vẫn là nữ nhân.
Một khi thay đổi sẽ không còn cơ hội khác, trừ khi từ bỏ thân thể này đoạt xá người khác, cho nên đây là cần vận khí, lại nói, mấy ai lại có thể tu luyện đến nguyên anh đây, cho nên tên mặt dài muốn thay đổi dung mạo, hắn tình nguyện nhẫn nhục để đổi lấy tư nguyên, hy vọng một ngày đạt đến nguyên anh thay đổi dung mạo mà mình luôn chán ghét.
Ánh mắt tên mặt dài nhìn Vũ Linh trở nên dày đặt sát khí, sau khi nghe Vũ Linh khiêu khích hắn đã dần mất đi bình tĩnh.
Hắn đã bị kích động!.
"Ta vốn định để ngươi sống sót, sau đó bán ngươi cho đám buôn nô lệ. Nhưng giờ ta đổi ý, ta sẽ giết chết người, một tiểu nha đầu ngu xuẩn không biết nghe lời"
Tên mặt dài từ trên cao nhìn xuống Vũ Linh, cười gằng nói.
"Chưa chắc đâu, lão già" Vũ Linh nhếch môi cười đáp trả.
Phụt.
"Ahh, cái quỷ gì thế này"
Màu trắng chất nhầy bất ngờ phóng thẳng vào mặt tên mặt dài, Vũ Linh biết mình không thể trực diện đối đầu hắn, cho nên đã thầm gọi ra trùng nhỏ, sau đó Vũ Linh kích động hắn, ngay lúc hắn vì tức giận mà mất đi phòng bị, Vũ Linh cho trùng nhỏ phóng ra màu trắng chất nhầy.
Lợi dụng lúc hắn bị màu trắng chất nhầy che mất tầm nhìn, Vũ Linh đã nhảy lên, nhớ tới kiếp trước mình từng xem qua các trận đấu Karate, Vũ Linh đạp thẳng vào bụng tên đó.
Lại xoay người cho một đạp vào mặt hắn, tiếp đến liền giơ đầu gối giọng thẳng vào điểm chí mạng của bất kỳ tên nào là nam nhân, chưa hết, Vũ Linh ở hắn ôm lấy tiểu đệ đệ lại giơ thẳng chân lên như trong tư thế múa ba lê, sau đó dùng hết sức hạ xuống, cho hắn một đường đo đất.
Hừ, dám cắt tóc lão nương còn muốn bán ta cho đám buôn nô lệ, giờ thì nằm đó cạp đất đi!
"Không tệ"
Mộ Thần Hy từ phía sau đi ra, gật đầu như tán thưởng cho Vũ Linh hành động, Vũ Linh xoay người lại, nhướng mi xem Mộ Thần Hy an toàn bước đến.
Nàng nói mà, hắn là nam chủ làm sao dễ dàng gì mà chết được, mạng so đĩa còn dai.
"Sư thúc, ngươi giải quyết tên kia xong rồi sao?" Vũ Linh mỉm cười hỏi.
"Ân" Mộ Thần Hy lạnh nhạt gật đầu.
"Quả nhiên là sư thúc lợi hại, hạ gục tên cao hơn mình một tiểu cảnh giới lại nhanh đến thế"
"Hắn ta dùng đan dược tạm thời nâng lên cảnh giới, không đáng lo ngại"
Mộ Thần Hy không nhìn Vũ Linh chân chó tâng bốc, lạnh nhạt trả lời.
"Nhưng đúng là rất lợi hại nha, sư thúc sử lí hắn nhanh đến nỗi còn dư cả thời gian thay y phục, bỏ mặt một đứa trẻ yếu ớt không một tất sắt đối đầu với một tên điên, sư thúc thật tốt"
Vũ Linh tiếp tục cười tươi, lòng dâng lên lửa giận, chưa từng nghe mái tóc là sinh mệnh của nữ nhân sao?
Vì tên sư thúc vô lương tâm này mà tóc Vũ Linh bị cắt sát ngang, xem nó túa ra như ổ gà, Vũ Linh không thể nhẫn nhịn được nữa.
Tên Mộ Thần Hy này nếu đã giải quyết xong tại sao không đến cứu nàng, còn nhàn nhã thay y phục rồi mới tìm đến, hắn nghĩ mình đang đi dạo sao?
Nữ nhân tên Lý Kiều kia bị cắt vài sợi đã phát điên, con bà nó chứ Vũ Linh bị cắt ngắn đến không thể ngắn, dù rằng bình thường Vũ Linh không biết làm tóc kiểu hoa mỹ, nhưng khó khăn lắm mới có được mái tóc dài nên Vũ Linh chăm sóc rất kỹ.
Nhưng giờ...Vũ Linh im lặng bi thương, chẳng lễ số nàng chính là không có duyên với tóc dài?
Vũ Linh rất tức giận, cho nên khi ra tay với tên mặt dài kia, nàng chọn chỗ hiểm mà đá, hừ, đây là nữ nhân lửa giận, chịu chết đi.
Tuyệt đối nàng không nhận là vì mình tức giận khi Mộ Thần Hy đến trễ mà đá vào mặt tên kia hai cái, hừ, tuyệt đối không nhận.
"..."
Vì quá bi ai cho mái tóc của mình, thế nên Vũ Linh bỏ qua Mộ Thần Hy xem mình hiện ra kỳ lạ biểu lộ.
Mộ Thần Hy nhìn Vũ Linh chằm chằm, không nói lời nào, ở cái nhìn đầy lạnh lẽo đó, thành công kéo về Vũ Linh lực chú ý.
Xem ánh mắt Mộ Thần Hy, Vũ Linh rùng mình, giờ mới thật muốn khóc, giận quá mất khôn, quên mất tên này đáng sợ thù dai tính cách, nói ra như thế chẳng phải đang tìm chết sao? Hối hận a.
"Chết đi"
Chợt Vũ Linh cảm thấy nguy hiểm nên theo phản xạ nghiên mình sang trái, xem thanh kiếm lướt qua má mình, Vũ Linh to mắt nhìn ảnh ngược của mình trên mặt kiếm.
Xoẹt.
Vũ Linh ôm vai lùi về sau, lòng bàn tay cảm nhận ẩm ướt ấm nóng, Vũ Linh nhìn lại thấy vai mình đã bị thương, máu lan ra thấm vào y phục khiến nó dính ngấy vào người trông thật khó chịu.
Khi nãy tên này ra tay đánh lén, mà Mộ Thần Hy đứng đối diện Vũ Linh, tức là hắn đã thấy tên kia ra tay nhưng không ngăn cản.
"Sư thúc, ngươi..."
"Ta đã dạy ngươi phải luôn cảnh giác, là ngươi nên chịu hậu quả. Đây là cuộc chiến của ngươi, ta sẽ không xen vào"
TM, nàng đã nói đúng, Mộ Thần Hy là tên nam chủ thù dài nhất thế kỷ.
Vũ Linh lại tránh thoát một đường kiếm, bất mãn la lên.
"Vậy hãy giải khai phong ấn đi, thế này làm sao mà đấu a"
"Không thể, tự lo liệu đi"
Mộ Thần Hy không chút do dự cắt đứt Vũ Linh yêu cầu, hờ hững ôm kiếm đứng xem.
Vũ Linh nhìn mà hận không thể đạp bay tên này, lúc nãy là nhờ tên mặt dài lơ là nên mới đắt thủ, giờ cho nàng trực tiếp đối chiến, chẳng khác gì lấy trứng trọi đá.
Nếu giải khai phong ấn, dùng băng hệ pháp thuật của biến dị băng linh căn vốn mạnh mẽ không kém lôi điện sức tấn công, may ra mới tranh thủ được chút cơ hội, nhưng giờ lại bị từ chối Vũ Linh tức đến muốn chết nghẹn.
Muốn giết nàng sao? Giờ trên vai thương tích cùng nãy đến giờ hao tổn sức lực, trong cơ thể nội thương đang không ngừng dằn vặt nàng bởi cơn đau, Vũ Linh sắp đến cực hạn rồi.
Chính vì