Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Chương 89: Sao ta không sớm nhận ra?



" Nguyệt nhi. " Uyển Nghi bối rối kêu lên.

Nam Cung Nguyệt đứng chết sững trước cửa phòng Uyển Nghi, đôi môi run rẩy nói không lên lời, gương mặt trắng bệch như tượng sáp, lồng ngực đau như muốn vỡ tung, cổ họng như nghẹn đắng lại. Điều nàng vừa nghe thấy là thật sao?

Uyển Nghi và Hỷ nhi đều không biết phải nói gì, chỉ hoảng hốt nhìn chăm chăm vào Nam Cung Nguyệt, một hồi lâu sau, phải khó khăn lắm Nam Cung Nguyệt mới có thể lên tiếng, giọng nói nghẹn đắng, khan khan.

" Tỷ tỷ, muội đến tìm tỷ nói chuyện, nhưng đột nhiên muội nhớ ra còn có chuyện cần làm, muội đi đây. "

Nam Cung Nguyệt cắn môi, xoay người bỏ chạy, Hỷ nhi hoảng hốt định đuổi theo thì đã bị Uyển Nghi túm tay kéo lại.

" Đừng đuổi theo, để cho nó được yên tĩnh một chút. "

" Nhưng..."

Hỷ nhi hoảng hốt, ánh mắt mông lung nhìn Uyển Nghi. Uyển Nghi khẽ gật đầu, khẳng định.

" Đừng lo, tỷ tin nó sẽ không sao đâu. "

Uyển Nghi nhìn theo bóng dáng Nam Cung Nguyệt đang xa dần, nén một tiếng thở dài. Nguyệt nhi à, liệu muội có nhận ra người muội thực sự yêu? Nàng chỉ sợ nếu như tâm tư của Nam Cung Nguyệt quá cố chấp, vậy....

Nam Cung Nguyệt chạy mà không có định hướng, chạy đến một hoa viên nhỏ trong phủ vương gia thì ngồi thụp xuống, đôi chân vô lực, mềm nhũn. Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Tim nàng nhói đau. Thì ra, bấy lâu nay nàng đã không nhận ra rằng người mà Tề Dương yêu là Hỷ nhi. Tại sao nàng lại ngốc nghếch như vậy chứ? Nàng khóc, nước mắt cứ rơi mãi, nhạt nhòa, mặn chát.

Tại sao? Tại sao vậy? Trong đầu nàng thoáng hiện lên hình ảnh Tề Dương ở bên cạnh Hỷ nhi, phải rồi, tại sao lâu nay nàng không nhận ra? Tề Dương ca ca bên cạnh Hỷ nhi có một nụ cười ôn nhu như thế? Trong một thoáng, hình ảnh Doãn Tắc cùng nữ nhân xa lạ hôm trước chợt lướt qua trong đầu nàng, nàng chợt giật mình, cũng chợt cảm thấy nhói trong tim, tại sao nàng lại nhớ tới hắn?

" Công chúa, cô sao vậy? "

Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía trên đỉnh đầu Nam Cung Nguyệt, nàng giật mình quay đầu lại, thấy Doãn Tắc đang cúi đầu nhìn mình. Nam Cung Nguyệt bối rối lau đi gương mặt đẫm nước mắt của mình, quay mặt đi tránh ánh nhìn của Doãn Tắc.

Doãn Tắc nhìn thấy Nam Cung Nguyệt như vậy thì sững sờ. vừa nãy thấy nàng ngồi đây, hắn còn tưởng nàng đang làm gì, hoặc là bị đau chân, không ngờ khi hắn đến gần hỏi nàng thì lại phát hiện ra nàng đang khóc. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, chất chứa sự đau thương. Trong tâm khảm của hắn, Nam Cung Nguyệt luôn là người bướng bỉnh, ngang ngạnh, hay cười, thích bày trò chọc phá, và là người rất mạnh mẽ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng yếu đuối như vậy.

Doãn Tắc loay hoay một hồi lâu, mới tìm thấy một chiếc khăn tay. Hắn nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Nam Cung Nguyệt, xoay mặt nàng sang đối diện với hắn. Nam Cung Nguyệt ngạc nhiên trố mắt ra nhìn Doãn Tắc khiến hắn có chút bối rối. Bàn tay to lớn của hắn khẽ nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt của nàng.

" Nữ nhân khi khóc sẽ không đẹp, mặt cô vốn đã xấu lắm rồi, đừng khiến ình càng xấu hơn nữa chứ. "

Nam Cung Nguyệt nhìn Doãn Tắc, ánh mắt như phủ bởi một màn sương mù, mắt phượng dần dần nhuốm nước, nước mắt lại rơi xuống như mưa. Nam Cung Nguyệt lại khóc to hơn.

Doãn Tắc thấy Nam Cung Nguyệt bất chợt bật khóc thì giật mình, luống cuống chân tay.

" Ê, này...sao...tự dưng lại khóc chứ? Được rồi, được rồi, ta xin lỗi, là ta sai. Ta không nên chê cô xấu xí, sau này ta cũng không chê cô xấu xí nữa đâu. Đừng có khóc nữa. Trời ơi! Ta xin cô đấy, đừng có khóc nữa được không? "

Trên đời này, Doãn Tắc sợ nhất là đối diện với nữ nhân đang khóc, hơn nữa, khi nhìn thấy Nam Cung Nguyệt khóc, trong lòng hắn lại chợt trào dâng một nỗi đau nói không nên lời.

Nam Cung Nguyệt cứ thế túm chặt lấy áo Doãn Tắc mà khóc, khóc như một đứa trẻ. Doãn Tắc cứ thế im lặng để cho nàng khóc, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc đen dài của nàng.

Cho tới khi đôi mắt sưng đỏ, Nam Cung Nguyệt mới ngừng khóc, ngủ thiếp đi trong vòng tay của Doãn Tắc. Doãn Tắc khẽ khàng bế Nam Cung Nguyệt trở về phòng, ân cần đắp chăn cho nàng. Hắn nhẹ gạt những sợi tóc mai biết dính nước mắt trên má nàng ra sau mang tai. Lặng yên nhìn ngắm gương mặt đã ửng đỏ vì khóc nhiều của nàng.

Trái tim Doãn Tắc như chùng xuống, đau nhói. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng như vậy, nàng rốt cuộc là vì chuyện gì mà khóc. Khóc tới nỗi sưng hết cả mắt lên thế này...

Đêm xuống, phủ vương gia chìm trong yên lặng. Nam Cung Nguyệt tỉnh dậy trong căn phòng tối đen như mực, không một ánh nến. Nàng tới bên bàn trà, thắp nến lên, tự soi mình trong gương. Đôi mắt đã không còn sưng nhiều nữa, bên đầu giường của nàng còn có một thau nước sạch, có lẽ trong lúc nàng ngủ, Doãn Tắc đã chườm cho nàng.

Nam Cung Nguyệt cụp mắt, nhìn xuống bàn chân đang di di trên nền nhà, một hồi lâu liền đứng lên, hướng tới phòng ăn.

" Đói quá à, ăn chưa vậy? "

Nam Cung Nguyệt chạy vào trong phòng ăn, nở một nụ cười rạng rỡ. Uyển Nghi và Nam Cung Việt đã ngồi sẵn vào bàn, nhìn thấy nàng, biểu tình trên gương mặt Uyển Nghi và Hỷ nhi chợt trở nên cứng ngắc. Nam Cung Việt không nhận ra không khí khác lạ trong phòng, mỉm cười với Nam Cung Việt.

" Nha đầu này làm gì mà đến bây giờ mới chịu ló mặt ra? Ta còn đang định cho người tới tìm muội.

" Hì hì hì, muội mải chơi quá, quên luôn cả cái bụng đói. Ăn thôi, muội đói lắm rồi. "

Nam Cung Nguyệt tự nhiên ngồi sang bên cạnh Uyển Nghi, vẻ mặt tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Nguyệt nhi..." Uyển Nghi ngập ngừng.

" Hửm? Sao mọi người còn không ăn đi, để muội ăn một mình vậy sao? Nào nào, mau ăn đi, ăn đi. "

Nam Cung Nguyệt khua khoắng chân tay, liền cầm đũa lên gắp rất nhiệt tình. Còn gắp một gắp thức ăn cho Uyển Nghi, nhưng lại tránh ánh nhìn của Uyển Nghi, không dám đối mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.