Đàm phán không được chỉ còn cách giải quyết bằng đao kiếm.
Trương Tử Văn thất vọng nhìn Trương thái úy, miệng thốt những lời cuối cùng trước khi bắt đầu giao đấu.
- Nghĩa phụ, là Người ép con phải xuống tay với Người, máu có đổ Người cũng đừng trách con không ghi ơn nuôi dưỡng.
Trương Tử Văn lật cổ tay một đường đưa kiếm thẳng tới Trương thái úy, máu từ vết thương trên cánh tay rỉ ra ngày càng nhiều nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn.
Cả hai giao tranh dữ dội, không ai chịu thua ai.
Trương Tử Văn dùng chính những đường gươm mà chính Trương thái úy đã dạy cho hắn để đấu với ông.
Ở bên này Từ Thâm và Nhị Thần cũng ngang tài ngang sức không kém cạnh.
Lực lượng của Trương Tử Văn mỏng hơn thấy rõ nhưng cũng liều mạng không bỏ cuộc, so với đoàn quân của Lưu Nam Di thì có sáng sủa hơn.
Cả hai bên đánh từ sáng đến trời tối mịt vẫn chưa kết thúc, tuy nhiên quân số của Trương Tử Văn đã ngã xuống không ít, quân của Lưu Nam Di không thấy đâu, Lâm Kỳ Minh cũng chưa kịp tiếp viện.
Nếu cứ tiếp tục đánh sợ là sẽ thất bại sớm thôi.
Phía trước là quân của Trương thái úy, phía dưới kia là lưu vực sông, muốn án binh đợi tiếp viện chỉ có cách trốn vào rừng đợi thời cơ rồi tính tiếp.
Trương Tử Văn đánh không lại ra lệnh rút quân, lính tràn xuống con sông nhỏ tẻ ra nhiều nhánh ở phía dưới tìm cách thoát thân.
Trương thái úy ở trên này nhìn xuống ra lệnh không cần đuổi theo.
Đánh tiếp sợ sẽ có thêm binh lính tử vong, quân của ông cũng tổn thất không ít, chúng ở dưới đó sẽ có điều bất ngờ đang đợi.
Trương thái úy cho đóng quân bao vây khắp ngọn đồi, quân của Trương Tử muốn lên cũng rất khó.
************
Hoạ Y nép bên người Lữ Vỹ Kỳ một lúc trước khi tiếp tục lên đường, chốc lát nữa thôi bốn ngàn quân của Trương thái úy sẽ đến.
Trận này là trận cuối, khải hoàn trở về sẽ sớm lại thấy mặt trời mọc ở điện Nguyệt Quang.
Lữ Vỹ Kỹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng kề lên môi hôn nhẹ một cái, ở trong cung hắn thường xuyên đến Thái y viện xin thảo dược để nàng ngâm tay chân cho da mềm mại.
Ở đây đồi núi hoang vu, thiếu thốn đủ thứ, nàng lại cầm vũ khí sắt nhọn để đánh giặc nên có nhiều chỗ đã bị chai đi.
Thấy Lữ Vỹ Kỳ cứ sờ đi sờ lại chỗ chai sạn ấy, Hoạ Y nhướng mi nói đùa.
- Sao vậy, có phải tay thiếp không còn mềm mại nữa nên sờ không thích, có phải không?
Tưởng hắn sẽ đùa lại một câu gì đó nhưng không, hắn gật đầu, đôi mắt lãng tử nhỏ thêm hai hàng lệ.
Hoạ Y giật mình rời khỏi ngực hắn lo lắng hỏi.
- Chàng sao vậy?
Lữ Vỹ Kỳ không biết phải nói gì với nàng nữa, hắn kéo nàng lại vào lòng, dụi mặt vào tóc nàng, giọng nghẹn lại không thể thốt nên lời.
Nàng đánh trận cuối, đối mặt với Lâm Kỳ Minh hung hãn, hắn không thể yên tâm được.
Khổ sở nhất là khi nàng ngồi đây, ta ngồi đây nhưng ngày vạn trùng xa cách đã sắp sửa đến gần.
Hắn sợ sẽ sớm thôi nàng sẽ biết được thân phận của hắn.
Hoạ Y vỗ vỗ vào lưng hắn an ủi, nàng rời khỏi vòng tay hắn, dù hắn vẫn cố nắm níu lấy nàng.
Hoạ Y mỉm cười nói mình không hề rời khỏi đây hắn mới yên tâm.
Nàng mở tay nải lấy ra một hộp nhỏ, từ hộp nhỏ lấy ra một xâu chuỗi hạt.
Hoạ Y ngồi xuống cạnh Lữ Vỹ Kỳ đeo vào tay hắn.
Vòng chuỗi này to hơn cổ tay nàng, mà vào tay Lữ Vỹ Kỳ lại rất vừa vặn.
Hắn nhìn nàng đầy thắc mắc, trước đây khi lẻn vào tẩm cung của nàng, hắn đã từng thấy nàng ôm xâu chuỗi này đi ngủ, lúc ấy hắn đã nghĩ, hẳn thứ này có kỉ niệm đặc biệt gì đó với nàng lắm.
- Đây là di vật Mẫu phi để lại cho thiếp, hôm nay thiếp gả cho chàng rồi, của hồi môn Người để lại, chàng giữ giúp thiếp có được không?
Hoạ Y chớp đôi mắt trong vắt nhìn hắn, nàng mong rằng Mẫu phi ở trên trời nhìn xuống sẽ dõi theo bảo vệ cho chàng ấy.
Trên đời này ngoài Mẫu phi ra chỉ còn có chàng là yêu thương nàng vô điều kiện.
Ngày nàng thắng trận trở về chỉ cần còn được thấy chàng đứng cầm một bình rượu đào đợi nàng đoàn viên.
Lữ Vỹ Kỳ sờ lấy xâu chuỗi nhìn nàng lắc đầu.
- Đây là vật hộ thân Mẫu phi để lại cho nàng, sao ta có thể giữ được.
Hoạ Y còn chưa trả lời thì ngoài kia vọng về ầm ầm tiếng chân ngựa hướng tới doanh trại, nàng nhanh chóng di chuyển ra phía ngoài xem xét.
Sở Tiêu nhanh chóng bẩm báo.
- Bẩm Hoàng thượng, quân tiếp viện của Trương thái úy đã đến rồi.
Đoàn quân hùng hậu đứng dài cả mấy dặm, Hoạ Y cho phép họ nghỉ ngơi để lấy sức, đêm nay sẽ tổng tấn công.
Bốn ngàn quân tiếp viện, cộng với số quân lính có mặt tại doanh trại chen chúc cùng một chỗ chắc chắn sẽ rất chật vật.
Cũng may lương thực lấy được rất nhiều nên không lo thiếu cơm ăn.
Hoạ Y lệnh cho hơn hai mươi binh lính vận chuyển gạo qua thành trì bên kia để họ nhóm lửa thổi cơm, còn địch bị nhốt bên trong cho đói thêm một ngày nữa, để đảm bảo họ không đủ sức để phá thành chạy thoát.
Gió ngày một lớn, Hoạ Y cầm bản đồ do nội gián chuyển về nhìn cánh rừng xanh mướt ở đồi bên kia.
Lâm Kỳ Minh hẳn đã gần đến đây, nàng cũng đã có đủ binh, sáu ngàn binh đấu với một vạn.
Có lẽ cũng không đến nỗi chênh lệch đi, chúng càng tới gần, quân của nàng càng không mất sức đi xa.
Lữ Vỹ Kỳ dõi theo bóng lưng nàng đơn độc, hắn bước tới khoác cho nàng một áo choàng đen, giục nàng nhanh vào trong dùng bữa.
Hoạ Y nhìn mái tóc Lữ Vỹ Kỳ bị cắt ngắn lên chỉ còn ngang cổ, phần mái hơi gợn che khuất một bên mắt, trông cực kỳ tuấn lãng nhưng nàng nhìn không quen.
- Mái tóc của chàng…?
Lữ Vỹ Kỳ bật cười nhìn dáng vẻ hoang mang của nàng, thấp giọng nói.
- Ở đây thiếu nước sạch, ta cắt ngắn cho mát mẻ, rất nhanh sẽ mọc lại thôi.
Nói để nàng không nghi ngờ nhưng với mục đích gì chỉ mình Lữ Vỹ Kỳ biết rõ.
Hoạ Y đưa tay vuốt mái tóc dày của hắn, tự nhiên thấy đau lòng.
Chiều hôm ấy mặt trời vừa xuống núi, gió bấc luồn qua từng kẽ áo của đoàn quân Hoàng quốc.
Nữ vương ngời ngời soái khí dẫn đoàn binh vượt rừng tập hợp với một vạn quân bên thành trì bên kia.
Nàng để lại năm trăm quân giám sát thành trì, còn lại tập trung một hàng dài dằng dặc, đen kín phía sau.
Cờ đã phất tung bay trong gió lộng, lính cầm cao gươm quyết chí tiến công.
Nữ đế oai phong buộc khăn đỏ thay lời thề son sắt, hướng về quân có khó cũng chẳng lùi.
Hoạ Y mang mũ sắt, quay đầu về phía đoàn quân đọc lời tuyên thệ.
- Hỡi các binh, tướng sĩ anh dũng của Hoàng Hoa quốc, hôm nay tiến công đã là trận cuối cùng.
Đánh một lần dũng mãnh vì an nguy đất nước, ta không cướp đất, không giết người dân vô tội.
Ta cầm gươm là để quét sạch bạo tàn, chỉ cần thắng trận này, sẽ chẳng còn nơm nớp lo sợ bọn cướp nước hung hãn luôn tính kế thâu tóm Hoàng Hoa yêu dấu của chúng ta.
Không có tiếng trống trận vang lên hừng hừng sôi sục, chỉ có cờ non nước phấp phới tung bay.
Trống trong tim mới là tiếng thúc giục đoàn người hùng mãnh nhất.
Tiến cho non sông, tiến cho đất nước, tiến cho những giọt máu đào đã thấm đất Hoàng Hoa.
Tiếng chân ngựa, tiếng chân người rầm rầm rung chuyển đất trời, mắt không chuyển, miệng không ngừng hô bốn chữ.
- Đoàn kết, tiến lên.
Vượt qua rừng, vượt núi, đoàn quân của Hoạ Y băng băng về phía trước ngay trên mảnh đất Quang Dao, tìm kiếm Lâm Kỳ Minh.
Đoàn quân của Hoạ Y vừa rời khỏi doanh trại, Lữ Vỹ Kỳ cũng mặc áo giáp dẫn ngựa lên đường chạy theo.
Dẫu cho nàng đã căn dặn cả đêm lẫn ngày rằng hắn phải ở lại để chờ nàng quay trở về.
Nhưng nàng ơi! Làm sao ta có thể.
Hèn nhát một lần đã khiến hắn dằn vặt tâm can, nếu lại thêm lần thứ hai thì có lẽ hắn chẳng thiết tồn tại trên đời nữa.
Lữ Vỹ Kỳ quất mông ngựa thẳng tiến về phía trước, dẫu đầu này có lìa thì phút cuối vẫn phải nhìn thấy nàng.
Lữ Vỹ Kỳ cắt tóc vì đã phản bội lại đất nước, dẫu cho Quang Dao quốc đã sai trước thì đó vẫn là nơi hắn sinh ra.
Nơi ta đã lớn, đã từng là một Thái tử, nơi đó không có nàng.
Nàng đi nguy hiểm trùng trùng, nếu người mình yêu còn không bảo vệ được thì không xứng nghe hai chữ "phu nhân" nàng đã hạ mình ngọt ngào gọi.
Tay cầm đuốc, rọi theo từng dấu chân ngựa, đoàn quân phía trước không còn xa.
Lữ Vỹ Kỳ thúc ngựa chạy nhanh tiến lên áp sát ngựa của Hoạ Y.
Hoạ Y nắm chặt dây cương giật mình nhìn hắn quát lớn.
- Chàng chạy theo làm gì?
Lữ Vỹ Kỳ không đội mũ sắt, mái tóc mới cắt lên xuống theo từng nhịp chạy, màn đêm phủ xuống, chỉ có ánh đuốc rọi sáng khuôn mặt quyết tâm ấy, hắn dồn hết sức lực hét lên.
- Hoạ Y, ta yêu nàng, không có nàng ta thà chết còn hơn.
Mắt hắn đỏ ngầu cùng đoàn quân xông về phía trước, ở bên này mắt Hoạ Y cũng đã rưng rưng.
Muốn hắn quay lại cũng không được nữa.
Phía trước là gì? Là giặc, còn là gì nữa với chàng?
Sở Tiêu nghe rất rõ tiếng hét tận đáy lòng của Lữ Vỹ Kỳ, nếu đã không thể xa nhau vậy chẳng phải hắn ở lại doanh trại sẽ tốt hơn sao? Nơi này có vạn người bảo vệ Hoàng thượng, nếu hắn có mệnh hệ nào Người làm sao chịu nổi.
********
Đoàn quân của Lâm Kỳ Minh bị thiếu nước trầm trọng, ở đây không có suối, nước mang theo không đủ dùng, lương thực cũng sắp cạn hết.
Binh lính lại mất sức vì đi quá lâu, có nghỉ ngơi thì cũng chỉ một lát rồi tiếp tục lên đường.
Họ cố gắng thêm chút nữa để đến thành trì phía trước, chỉ cách hơn năm mươi dặm nữa.
Lâm Kỳ Minh ra lệnh đi luôn trong đêm để kịp nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp viện cho Trương Tử Văn, hắn đón chừng giờ này quân của Lưu Nam Di đã tiếp viện cho Nhị thái tử rồi.
Đuốc sáng rực một khoảng trời, quân của Lâm Kỳ minh lờ đờ như những xác sống bởi hai đêm thức trắng.
Hầu tá bên cạnh này nỉ mãi hắn mới đồng ý cho quân lính ngồi tại vệ đường nghỉ ngơi trong chốc lát.
Lâm Kỳ Minh hớp lấy một ngụm nước thì đã cạn đáy bình, đột nhiên hắn thấy mặt đất rung chuyển.
Lính phía sau hoang mang không ít.
- Có động đất sao?
- Chẳng lẽ đất bị sạt lở?
Tiếng nói của người này lấp tiếng của người kia, rồi họ nghe thấy tiếng ầm ầm đổ về ngày một lớn.
Lâm Kỳ Minh trừng mắt hoảng loạn, ánh đuốc từ trên sườn núi phóng xuống cháy cả một khoảng rừng.
Tên phóng xuống như mưa tuôn, trên đỉnh núi một nữ nhân cầm cung giương về phía hắn..