Không chờ cho cô lên tiếng hỏi hay đồng ý như thế nào anh ta trực tiếp bước vào trong phòng. Đặt ly sữa nóng vừa pha lên bàn cho cô rồi lại xếp chăn gối dưới sàn đất trước sự ngỡ ngàng và sịt keo của Nhược Hy. Anh thở phào ra một hơi rồi nhỏ giọng.
– Mau uống ly sữa đó đi, rồi đi ngủ khá muộn rồi đấy.
Thật khó hiểu sao anh ta lại thay đổi tính nết nhanh như thế nhỉ chỉ trong vòng có một ngày ngắn ngủi. Trước thì ngán ngẩm còn không muốn liếc mắt nhìn cô dù một cái ấy vậy mà bây giờ lại chủ động muốn ngủ chung phòng, ăn cơm rồi pha sữa nóng cho cô. Rốt cuộc là anh ta đang bị làm sao đây?
Thà anh ta cứ như bình thường lạnh lùng khó chịu với cô thì đã không khiến cô cảm thấy khó chịu như bây giờ. Hắn ta cứ như vậy thì cô sẽ sớm coi anh ta là người mât thôi. Dù sao hai người mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng đã đăng ký kết hôn thật. Nhưng dù thế thực tế cô và anh đâu có tình cảm. Cũng không thân thiết quá mức mối quan hệ trao đổi để anh ta phải chuyển đồ sang ngủ chung phòng với cô.
Tuy không chung giường, anh ta còn chút lương tâm ngủ bên dưới sàn lạnh nhưng mà hai người một nam một nữ chung phòng đêm xuống không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhược Hy nhất quyết trong lòng phải lên tiếng phản đối và tìm cách đuổi khéo anh ta đi mới được.
Cô tiến lại ngồi gần ghế, bưng cốc sữa mà anh ta pha cho cô lên nhấp môi uống một ngụm rồi phồng má nhìn anh suy nghĩ gì đó. Nhuốt ngụm sữa trong bụng xuống, cô lấy hết cam đảm lên tiếng.
– Anh làm vậy là có ý gì đây? Phòng anh có gián hay gì để tôi qua bắt cho. Chứ tôi với anh chung phòng thì không đúng lắm anh thấy phải không.
Tống Long nằm vật xuống nói.
– Nhà của tôi, muốn ngủ đâu là chuyện của tôi. Cô quản được chắc.
Nghe anh ta nói thế cô chỉ biết bĩu môi không thể lên tiếng cãi lại. Chợt cô nghĩ đến một ý tưởng khác. Cô ôm chăn và gối từng bước ra ngoài cửa không nói năng thêm gì. Tống Long Thần thấy liền thản nhiên nói.
– Không muốn tôi tìm đến mẹ cô nói hết mọi chuyện thì ngoan ngoãn nghe lời nằm đây đi.
Anh ta đe doạ cô như thế vốn không còn cách nào khác để cãi lại cả. Nhược Hy nhăn nhó mặt mũi khó từng bước quay trở về giường nằm ngoan ở đó. Cô không muốn mẹ biết cô vì món nợ gia đình mà đã kết hôn với một nguoi đàn ông lạ mặt. Vì thế khi anh ta nắm được thóp điểm yếu của mình thì cũng không có cách nào khác để tránh né cả.
Cô cảm thấy bản thân mình thật sự rất khổ sở mới bị vướng vào anh ta như thế này. Bình thường ngày cô nhẫn nhịn anh ta đôi phần cũng vì không muốn mẹ biết chuyện. Nếu bà mà biết chuyện chắc chắn sẽ từ chối nhận con gái này cho xem. Mong sao anh ta không tệ đến mức đến tìm mẹ cô. Thà rằng anh ta cứ tìm trò khiến cô mệt mỏi còn hơn.
Thực ra Tống Long Thần biết rõ bản thân mình đôi khi có đối xử rất quá đáng với cô. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện năm đó cô nhẫn tâm bỏ rơi anh thì trong lòng lại không thể kìm nổi được cơn giận.
Nói sao thì xét về mọi mặt hai người trước kia cũng đã từng có những giây phút hạnh phúc và tuyệt vời ở bên nhau. Mỗi lúc tiếp xúc sống gần cô trong căn nhà này trái tim anh cũng dần được sưởi ấm thêm một chút. Trước kia từ lúc cô bỏ đi anh chưa tìm được cảm giác hạnh phúc ấy cho đến tận bây giờ được sống chung.
Dù sao nói là hận nhưng anh cũng đâu có thể ngày ngày tìm cách hành hạ cô mãi được. Khiến cô mệt mỏi và khổ sở anh cũng đâu hoàn toàn được vui lòng. Chính bản thân anh cũng ghét bản thân mình khi làm những chuyện đó với cô chứ.
Nhưng cơn giận ấy anh cũng không thể nhuôts trôi được. Có những khi anh đối xử tốt và yêu thương dịu dàng với cô ấy. Trong lòng anh lại có cảm giác vui vẻ đến lạ thường. Chi bằng cứ suốt ngày chìm trong bóng tối của sự uất hân thì sao anh không thử đối xử với cô như trước kia hai người từng đã là người yêu.
Nhược Hy bình thường hễ cứ lên giường nằm dưỡng một lúc sẽ rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Ấy vậy mà hôm nay anh ta ngủ chung phòng với cô lại khiến lòng mình bất an mà trằn trọc mãi mới chịu chìm vào được giấc ngủ.