Tui Yêu Bà, Ngốc

Chương 14: Hạ xuân anh



Không hẹn, tất cả quay lại nhìn hướng phát ra giọng nói.Nhưng tất cả chỉ xem được 10 giây rồi thất vọng quay về chỗ cũ chờ đợi nó tỉnh dậy.

- Mày là bạn tao mà còn dám bơ tao nữa hả thằng kia???

Người phát ra giọng nói bị ăn nguyên mấy trái bơ liền chạy đến nắm cổ Duy.

- Mày là thằng nào? tao không quen?

Anh thản nhiên, tiếp tục ném trái bơ về người trước mặt.

Vâng! nãy giờ 2 người cứ cãi cọ om sòm cả lên không biết ai ra ai, và người cãi nhau đó chính là anh duy nhà ta với người điên tự nhận mình là bạn lâu năm của anh ( người xuất hiện ở bệnh viện hôm anh bị đâm xe í ^^).

- Ruốt cuộc người là ai???

Anh giờ đây máu đã lên não ầm ầm hét lên trong bệnh viện

- mày quên con này rồi à? Nguyễn Tấn Duy?? Xuân Anh đây!

- Chờ đã, thế quái nào. Mày là con bạn mít ước đó ư??

- Đúng rồi!

Anh nhìn người đó 1 lần nữa, người đó có mái tóc đen được cắt ngắn, phong cách ăn mặt nhìn rất chi là nam tính.

- Ủa? bây giờ bạn tao biến thành con trai hồi nào vậy???

Anh dòm ngó rồi bảo

Sau một hồi cãi cọ, anh mới nhìn lại xung quanh. Cả đám nhìn anh với ánh mắt "cần một lời giải thích". anh thở dài đẩy người đó quay sang đám nói:

- Đây là Hạ Xuân Anh, Bạn cũ hồi cấp 2 với anh

- Chào.....!

- Chào, nhưng đây là nam hay nữ vậy anh Duy???

- Nữ!

Sau khi nghe xong, không ai tin vào mắt mình đó là nữ ( vì nhìn rất quyến rũ). Chị ấy thích phong cách tomboy lắm ư???

X.Anh ( tạm gọi là Kun cho mau ^^) Nhìn đám này rồi lắc đầu thở dài ngao ngáo.

- Em ấy sao rồi?

- Vẫn đang hôn mê

Lại 1 lần nữa, Kun thở dài rồi đưa cho anh 1 bức thư

- Cái này....

Anh ngơ ngác hỏi

- Ba mày gửi!

Không trả lời, anh cầm bức thư lên xem, mặt mũi từ từ biến sắc theo từng dòng thư

- Anh xem gì thế?

Bây giờ, Vi chạy đến xem nội dung bức thư, giống như anh, cô từ từ hóa tượng. Sau khi thấy 2 người này như mất dây thần kinh nên cả đám chạy lại giật luôn bức thư xem. Lại một lần nữa, cả đám hóa tượng trừ Kun.

____________________

Lúc này nó mới tỉnh dậy. Dần nhớ ra mọi chuyện thì nó chỉ biết thở dài thườn thượt rồi đứng dậy mở tủ lạnh mini xem có gì ăn được.

Định kiếm hộp sữa thì nghe bên ngoài ồn ào được 1 chút rồi im bặt nó mới tò mò ló đầu ra xem có chuyện gì không. Đập vào mắt nó là 5 người hóa tượng còn lại Kun thì đang ung dung ngồi ngoài uống nước.

- Nhóc tỉnh rồi!

- Anh là....

- Chị là X.Anh

Như mọi người, nó sốc mà mém tý đến nổi không nói lên được lời nào.

- Vô trong nghỉ ngơi đi em!

Anh thoát kiếp tượng rồi quay sang nó bảo,

-....

Không trả lời nó nhảy tọt vào trong lôi điện thoại ra chơi game

- Trể rồi mấy đứa về nhà ngủ đi, anh ở lại canh chừng Như

Anh nói với cả bọn rồi đi vào trong.....

- Tụi em về đây!

-Ừm, về đi!

Nói xong cả Bọn ai về nhà nấy, còn anh thì đẩy ghế ngồi cạnh giường nhìn nó đang.... Chơi game( do quá mải chơi nên nó không để ý đến xung quanh)

- Này!

Anh lay nó

- Ôi má ơi! làm em giật cả mình! anh hai thiệt là

Nó từ trên mây rơi xuống đất cái bẹp, giơ tay đánh anh

- Đau! Em làm cái quái gì vậy? đi ngủ mau! - anh vừa cười vừa quăng cái chăn cho nó

Chẳng nói chẳng rằng, nó quăng cái gối vào mặt anh. thế là chiến tranh gối xảy ra trong đêm theo những tiếng la ó làm cái bệnh viện biến thành....... Sân khấu nhạc rock

__________________

Bây h tớ chính thức gọi nv bằng biệt danh nhé cho khỏi dài dòng

* Như ( sun)

* Vi ( Bi)

*Duy(Ken)

*Cường( Ko)

*Mai( Mun)

*Dương( Bun)

Tự nghĩ nên tớ thấy nó sao sao ý:)

Xin lỗi vì chap này hơi nhảnh nha! Tớ sẽ cố

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.