Tung Hoành Nam Hạ

Quyển 1 - Chương 43: Giấc mơ có thật.




Đêm khuya.
Trong mật thất.
Một người đàn ông dáng mảnh khảnh, trên tóc đã pha chút sương gió của cuộc đời. Lão ngồi trên ghế mà bộ dáng khẩn trương vô cùng, trán lão nhăn tít nói:
“Hôm nay ta nói cho con nghe một sự việc trọng đại.”
Một người nét mặt lanh lợi đứng cung kính lắng nghe. Lão nhìn thấy con mình biểu hiện như thế rất hài lòng. Lão thở dài nói tiếp:
“Đáng lẽ phải cho con biết sớm. Nhưng sự việc này quá trọng đại, ta phải chờ con trưởng thành mới nói ra.”
Lão ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Hiện giờ không còn thời gian nữa, ta đành phải nói cho con biết sớm hơn dự định. Bây giờ con hãy nói cho ta biết, con đang mang họ gì?”
Người con đảo mắt một vòng đáp:
“Con họ Đặng.”
Lão già gật đầu nói:
“Không sai. Nhưng hãy nhớ những lời này của ta, con không được tiết lộ với người thứ ba, có biết không?”
Người con quỳ gối xuống đất đáp:
“Dạ.”

Lão già khom người đỡ con dậy, ánh mắt lão xa xăm thốt:
“Thật ra chúng ta họ Nguyễn. Chúng ta là dòng dõi của hoàng tộc.”
Người con ngạc nhiên vô cùng, vừa nghe lời này đã đứng không vững. Nhưng lại không dám cất tiếng hỏi. Lại nghe lão già kể tiếp:
“Ngày trước Nam Yên vương cướp triều soán ngôi, muốn tự mình lên làm vua nhưng bất thành. Triều đình ra lệnh tru di cửu tộc, phàm là người có thân thích với ông đều bị xử trảm hoặc lưu đày. Tuy nhiên, Nam Yên vương là rồng trong cõi người. Ông hùng tài vĩ lược, suy tính rất sâu xa. Ông đã tính trước nước cờ cho việc: nếu mình thất bại. Con trai ông sau khi nghe tin ông bại trận đã theo lời chỉ dẫn ông đã vạch ra mà hành sự. Con ông đã đem hết toàn bộ tài sản còn lại đi cất giấu. Ngày sau nếu có cơ hội sẽ lại phong vân tái khởi. Năm mươi năm trước, đã có con cháu của ông muốn mang cái kho báu đó đi chiêu mộ nhân tài, chuẩn bị việc lớn. Nhưng thời cơ lúc đó chưa đến, người dân đang cơm no áo ấm. Chẳng ai lại muốn chiến tranh xảy ra cả. Đại sự không thành đã đành, tin tức kho báu lại bị lan truyền ra ngoài, làm lòng tham của nhiều người nổi lên. Họ muốn chiếm đoạt làm của riêng, sự việc này đến tai các nhân sĩ trong giang hồ. Bọn họ lần lượt kéo đến tranh đoạt.”
Lão già nhìn con mình hỏi:
“Con biết vì sao chúng ta phải mang họ Đặng rồi chứ?”
Thấy con mình gật đầu, lão nói:
“Cha ta cũng chính là ông nội của con, khi kể lại sự việc này cũng có dặn qua: đừng để gia sản của tổ tiên rơi vào tay người ngoài.”
Bỗng ánh mắt lão lấp lánh tinh quang, lão nói:
“Mấy hôm nay dường như tung tích của chúng ta đã bị triều đình phát hiện. Hôm nay ta giao cho con tấm bản đồ kho báu. Con phải cất giữ thật cẩn thận, sau này lại truyền cho con của con.”
Người con thất thanh:
“Cha.”
Lão già xoa đầu con mình nói:
“Nếu con là con trai thì tốt quá! Tuy phận nữ nhi nhưng nay con đã mười tám tuổi rồi, phải giúp cha chia sẻ gánh nặng này chứ. Con yên tâm, cha đã nhờ người làm giả một tấm bản đồ khác. Bọn người bên ngoài sẽ chẳng phân biệt được thật giả đâu.”
Rồi lão nghiến răng:
“Bọn triều đình chó má, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn không cho chúng ta một con đường sống. Bọn chúng muốn diệt cỏ tận gốc đây mà.”
Bỗng bên ngoài có tiếng la hét vang lên. Lão già lại căn dặn:
“Con phải nhớ kỹ những lời ta nói, có nhớ hay không?”
Người con chưa kịp trả lời đã bị lão kéo đi. Cả hai ra khỏi mật thất liền thấy bên ngoài ánh đuốc sáng ngời. Vừa ra khỏi phòng(mật thất trong phòng lão già), một tên gia nhân hốt hoảng chạy đến:
“Lão gia, bên ngoài có rất nhiều quan binh. Bọn họ đả thương người của chúng ta, bao vây cả gia trang rồi.”
Lão già chưa kịp đáp thì cửa lớn đã bị đá văng ra. Quan binh ào ạt xông vào nhà, binh khí lấp loáng, sáng ngời cả một góc sân. Mọi người trong nhà nghe tiếng quát tháo cũng lục tục chạy ra xem. Mọi người cùng tụ tập ở trước sân, một tên quan đứng ra nói:
“Bọn phản tặc mau giơ tay chịu trói. Nếu không, giết không tha.”
Mọi người trong nhà nhìn nhau, xôn xao bàn tán. Lão già bước lên trước nói:
“Vị đại nhân đây dường như có sự nhầm lẫn. Đặng gia chúng ta làm ăn nhỏ, kiếm sống qua ngày. Làm sao lại là phản tặc được?”
Viên quan quát:
“Bắt hết bọn chúng về.”
Mọi người trong nhà thấy tức giận vô cùng, bọn quan binh này thật hiếp người quá đáng. Khi không xông vào nhà rồi bắt bớ người, mọi người cùng nhau quát tháo, chửi bới om sòm cả lên. Tên viên quan nghe những lời thô tục liền rút đao ra quát:

“Giết không tha.”
Bọn quan binh gươm giáo sáng hoắc chia ra chém giết. Người già, phụ nữ, bọn chúng cũng ra tay không thương tiếc. Lão già thừa lúc hoảng loạn, vội nắm tay con mình theo lối cửa sau mà bỏ chạy. Chưa đầy hai khắc thời gian, người trong nhà chẳng còn ai sống sót cả. Tên viên quan hỏi:
“Có đúng mười ba người hay không?”
Một tên binh lính chắp tay nói:
“Bẩm đại nhân, còn thiếu hai mạng.”
Tên viên quan chau mày quát:
“Mau lục soát, cứ giết thẳng tay cho ta.”
Đám binh lính dạ ran rồi chia nhau lục soát mọi ngóc ngách trong nhà. Hồi lâu vẫn không phát hiện được một ai cả, tên viên quan dẫn thêm một đám binh lính đuổi theo lối cửa sau, một đám ở lại trông coi.
Cách ngôi nhà chừng hai dặm, lão già thở phì phò nói:
“Con phải nhớ, phải quý trọng bản thân của mình. Chưa truyền di ngôn lại cho con cháu thì không được chết. Có biết không?”
Người con nước mắt ướt đẫm đáp:
“Vâng.”
Bỗng, trong bụi cây có người phi thân ra, người này cười dài nói:
“Haha, mau giao tấm bản đồ cho ta.”
Lão già giả ngây giả ngô nói:
“Lão đang nói gì thế?”
Người lạ mặt nói:
“Đừng giả vờ nữa, chính ta báo tin cho bọn quan binh kia đến đó.”
Thấy vẻ mặt khiếp sợ của hai cha con, lão cười nói:
“Vì tấm bản đồ mà ta đã mất không ít tâm tư. Mau giao ra, ta sẽ tha mạng cho các ngươi.”
Lão già nói:
“Lão không giết chúng ta thật chứ?”
Người lạ mặt cười nham hiểm nói:
“Lời của ta nặng như thái sơn, làm sao có thể giả được.”
Lão già thở dài, lão đưa tấm bản đồ ra mà ánh mắt tiếc nuối vô cùng. Người lạ mặt vung tay ra đoạt lấy, nhìn sơ qua các hình vẽ trên miếng vải rồi cười như điên:
“Hahahaha, cuối cùng Trần Minh Trí ta cũng toại nguyện rồi.”

Lão già thấy vẻ mặt điên dại của Trần Minh Trí liền đứng che chắn trước mặt con của mình. Trần Minh Trí vui sướng quá chừng, lão thấy hai cha con đang sợ hãi nhìn lão thì cười nói:
“Yên tâm đi, ta đã hứa sẽ tha mạng cho các ngươi thì sẽ giữ lời. Bất quá bọn quan binh đã đuổi đến nơi rồi, hé hé.”
Trần Minh Trí nào muốn hai cha con này còn sống để loan truyền tin tức lão có được tấm bản đồ ra ngoài. Nhưng lão chẳng cần ra tay cũng đã có người giết người diệt khẩu giúp lão. Bọn quan binh này giết phản tặc được trọng thưởng rất nhiều nên bọn chúng rất hăng hái. Lão nghe có nhiều tiếng bước chân đang đến gần, liền biết bọn quan binh đang đuổi tới. Lão cười dài rồi xoay người rời đi. Lão vừa đi cũng có năm bóng người đuổi theo lão.
Lão già thấy ánh đuốc phía xa đang đuổi đến liền lo lắng nói:
“Con mau vào bụi cây kia ẩn nấp, cha sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.”
Người con lau nước mắt nói:
“Cha, chúng ta cùng đi.”
Lão già mắng:
“Sao con không biết phân biệt nặng nhẹ như thế? Mau trốn đi.”
Người con nước mắt chảy dài, quay người lao vào bụi cây ẩn nấp. Rồi không lâu sau, nghe thấy tiếng la hoảng của cha mình. Tiếng thét đó làm người con thở dồn dập như sắp không chịu đựng nổi, muốn ngất xỉu. Lại nghe tiếng quát: “mau chia ra tìm kiếm, còn một tên nữa.” Người con kiềm chế xúc động của bản thân, nắm chặt tấm bản đồ đang giấu trong áo, lẩm bẩm: “Trần Minh Trí, cái tên này ta sẽ không bao giờ quên.” Rồi cúi người bỏ chạy.
Không biết đã qua mấy ngày mấy đêm. Người con chỉ biết chạy và chạy, không ngừng nghỉ một giây, một phút nào. Rồi cái mệt mỏi cũng bao trùm lấy nàng, nàng ngã xuống nhưng trong lòng vẫn chỉ muốn chạy thật xa, càng xa càng tốt. Không biết là bao lâu, nàng tỉnh lại, rồi cố gắng nhịn đói nhịn khát mà đi tiếp. Khi đến được Nam Hạ, mọi người thấy nàng đều xa lánh. Cái bộ dáng hôi hám, xấu xí, quần áo rách nát như vậy thì có ai mà muốn tiếp xúc kia chứ. Lúc này có một đứa trẻ làm rơi cái bánh bao xuống đất, nàng vội vàng nhào người xuống đất vồ lấy cái bánh bao mà ăn ngấu nghiến. Mọi người trên đường thấy vậy lại càng khinh bỉ không thôi. Nàng đi vào một con hẻm, vừa khóc vừa ngồi co rúm lại vì đói, vì khát vì nhớ đến cảnh tượng không thể nào quên được của đêm hôm đó. Nàng vừa khóc vừa lẩm bẩm: ‘ta phải làm gì bây giờ?” Bỗng có một tên thanh niên đến gần nàng hỏi:
“Sao? Nhục quá hả? Gia nhập Khất Cái hội đi. Nếu không xin ăn được vẫn không chết đói đâu.”
Nàng vội hỏi:
“Khất Cái hội như thế nào? Ta có thể sao?”
Tên thanh niên ăn mặc cũng rách rưới như nàng nhưng trên mặt lại không hề thấy chút dơ bẩn nào. Hắn giải thích:
“Phàm những người ăn xin đều có thể gia nhập Khất Cái hội, mỗi ngày đều được trưởng lão phát cho ba phân tiền để tiêu xài. Nếu biết được tin tức nào tốt sẽ có trọng thưởng, võ công cao cường sẽ được giữ các chức vụ cao trong hội.”
Nàng sáng mắt lên hỏi:
“Vậy ta làm thế nào gia nhập?”
Tên khất cái nói:
“Muốn thì đi theo ta. Nhưng mà tiểu tử ngươi được ta dẫn vào nên mỗi ngày phải chia cho ta một phân tiền đấy. Đó là luật trong hội.”
Nàng vội vàng gật đầu rồi theo tên khất cái đi Khất Cái hội. Đây là nơi mà nàng có thể che giấu thân phận, quan binh sẽ không dễ truy tìm ra tung tích của nàng.
Đêm hôm đó, nàng cùng bốn tên khất cái khác ngủ trong miếu hoang. Nàng mơ thấy sự việc đêm hôm đó, rất rõ rất chân thật như lại đang xảy ra một lần nữa vậy. Rồi nàng cảm thấy cả người mình đau nhức vô cùng, nàng vội mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt nàng chẳng phải là ngôi miếu hoang mà là một căn phòng nhỏ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.