Tuổi Thanh Xuân (Cảm Ơn Đã Luôn Ở Đây)

Chương 29



Đứng trước cửa quán cà phê nhỏ của chị Phương, Vy thập thò nhìn vào bên trong, cô cũng không biết tại sao lúc này mình lại ôm tâm tình giống như kẻ trộm đi rình mò ngoài cửa, rõ ràng có thể đường đường chính chính mà đi vào cơ mà? Rõ ràng lý do đến đây không hề có chút khuất tất nào cơ mà? Tự đánh vào đầu mình mấy cái nhưng rốt cuộc cô vẫn trốn sau gốc cây, thăm dò tình hình từ phía ngoài, khuôn mặt của người đứng sau quầy pha chế hoàn toàn xa lạ với cô, có lẽ là nhân viên mới. Nhón chân để nhìn rõ hơn, hình như hôm nay chỉ có cô gái đó trông quán, không thấy ai cả, chị Phương cũng không thấy đâu. Cô bĩu môi, xem như chuyến này đi công toi rồi.

- Đứng ngoài đây định trộm cái gì thế cưng? – Có người đột ngột đập mạnh vào vai Vy một cái làm cô giật mình.

- Á! Chị Phương, chị làm em giật cả mình. – Cô xoa xoa ngực.

- Thôi đừng xoa nữa, nhỏ lắm rồi, Thái Bình công chúa ạ.

- Chị này! – Cô hét lên. – Lâu rồi em mới gặp chị, sao chị lại đối xử với em như thế?

- Thôi, chị đùa mà. Ai bảo đi mất hút, không thèm ghé thăm lần nào nữa. Vào trong đi.

Vy đi theo chị Phương bước vào bên trong. Cô nhân viên mới cũng là sinh viên đi làm thêm giống như cô đợt trước, thấy bà chủ mang bạn đến liền pha đồ uống cho cả hai. Cửa hàng này sau khi cô đi chẳng thay đổi gì nhiều, có chăng cũng chỉ là thêm người mới và chiếc đàn piano ở trong góc được phủ kín bằng một lớp vải mềm.

- Sao rồi? Dạo này em khỏe không? Bận rộn gì khiếp vậy, chẳng thấy mặt mũi gì cả.

- Em cũng bình thường ạ. Hì hì, chẳng phải em đến rồi đây sao? À đúng rồi, còn mang quà sinh nhật cho cả chị nữa nhé. Chúc chị sinh nhật vui vẻ, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và sớm lên xe bông nha!

- Cái con bé này. – Chị Phương lườm cô. – Lại ăn nói linh tinh rồi. Chị cảm ơn nhé. Ai, chẳng biết tại sao sau khi em đi không đứa nào đến đây nữa, vắng hiu vắng ngắt.

- Không ai đến là sao ạ? Em thấy quán vẫn đông khách mà?

- Không phải là khách mà là mấy đứa em ấy. Ngày trước con bé Bảo Anh thỉnh thoảng có qua đây, sau hôm sinh nhật thì cũng mất dạng. Còn thằng Tuấn nữa, đến cái bóng cũng mất luôn ấy, nếu nó không gọi điện hỏi thăm chắc chị nghĩ nó chết đâu luôn rồi ấy chứ!

- Vậy cậu ấy đi đâu rồi ạ?

- Ừ, dạo này nó đi làm tình nguyện với mấy hội sinh viên, tít mít tận đâu cũng không biết nữa. Mẹ nó suốt ngày than vãn là nhà thành nhà trọ của nó luôn rồi. Hừm, mấy cái đứa này bỏ chị hết là thế nào? Để cái thân già còm cõi ở đây. – Chị Phương bỗng vỗ tay cái đét, tỏ vẻ thần bí nói với Vy. – À có chuyện này không biết em đã biết chưa nhỉ? Cái hôm sinh nhật Tuấn ấy!

- Hôm đó… có chuyện gì sao? – Nhắc đến hôm đó, Vy vẫn có chút xấu hổ, hành động thất thố của cô chỉ cần tinh ý là đều có thể nhìn thấy hết. Thích một người không có gì đáng xấu hổ nhưng nuôi hi vọng với một người quá xa vời đối với mình thì được xem là không biết tự lượng sức. Tình cảm của cô đối với Tuấn, thật sự cô chẳng muốn để người khác biết một chút nào, đó không phải là sự mất mặt bình thường đâu, là rất mất mặt ấy!

- Em về trước nên không biết đấy thôi, Tuấn nó từ chối lời tỏ tình của Bảo Anh đấy!

- … - Tin tức mà chị Phương nói quá shock khiến cô không biết nói gì, cứ há mồm không tin nổi.

- Thật đấy! Lúc đấy ai cũng nghĩ là nó đã đồng ý rồi, không ngờ khi buổi tiệc kết thúc, thấy con bé Bảo Anh mắt đỏ hoe chạy về một mình. Chị gạn hỏi Tuấn thì mới biết là nó đã từ chối. – Nói đoạn, chị Phương chép miệng đầy tiếc nuối. – Không biết thằng Tuấn nghĩ gì nữa, con bé tốt thế mà lại không thích. Đúng là cái đồ kén chọn, sau này nó ế vợ cho biết mặt. Chắc cũng vì thế mà Bảo Anh nó không đến đây nữa, trước kia nó toàn lựa những lúc có Tuấn mới đến đây á!

- Chắc là… chuyện tình cảm thôi. – Vy khó khăn tìm từ ngữ thích hợp đáp lại. – Tình cảm thì không thể gượng ép được.

- Em nói đúng. Aizz, cái đứa em họ này của chị, đầu nó chứa cái gì không biết nữa. Ở trong phúc mà không biết tận hưởng.

Từ lúc biết đầu đuôi câu chuyện, tâm trí Vy không còn tập trung tán gẫu với chị Phương nữa, tâm trí cô vẫn mải bận rộn suy nghĩ về Tuấn. Cảm giác khi biết được chân tướng một chuyện mà bạn giấu mãi nó trong lòng, xem nó như một điều cấm kị, không muốn nhắc đến cũng không muốn nói đến thực chất chẳng có gì, tất cả chỉ là do bạn lầm tưởng đó là sự tiếc nuối. Nhưng cô tiếc nuối cái gì chứ? Nếu không có sự lầm tưởng đó, liệu bây giờ cô, Việt và cả Tuấn nữa sẽ ra sao? Cô sẽ tiếp tục làm ở đây, cố gắng từng chút một lại gần Tuấn, vẫn nuôi trong lòng hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ quay lại nhìn cô? Còn Việt thì thế nào? Liệu sau khi biết được tình cảm của cậu nhưng cô vẫn một mực hướng về Tuấn thì còn có thể hạnh phúc như hiện tại? Cô chung quy vẫn là cố chấp, nếu không có sự việc đó diễn ra, có lẽ mãi mãi cô vẫn đắm chìm trong chút hi vọng mỏng manh về một tình cảm đơn phương. Cô tự cười mình, bây giờ nói gì thì cũng đã muộn rồi, thời gian trôi đi, tất cả những gì của ngày hôm nay đều trở thành kỉ niệm, cô hạnh phúc với hiện tại, có lẽ là thế…

Ngày hội thể thao của trường Kinh tế Quốc dân tràn ngập sắc màu từ ngoài cổng. Vy mới chỉ bước vào sân trường đã bị không khí sôi động ở đây tấn công bằng mọi giác quan, màu rực rỡ của băng rôn, biểu ngữ, tiếng cổ vũ ồn ã, mùi thơm phức của những gian hàng bán đồ ăn, thức uống vô cùng hấp dẫn. Cô gọi điện thoại tìm Hân, tiếng ồn ào lấn át khiến cô không nghe thấy gì, nhìn quanh một lúc mới thấy cô bạn đang đứng vẫy mình nhiệt tình liền đi nhanh qua đó.

- Vy! Lâu lắm rồi mới gặp. – Hân nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Vy. – Cuối cùng thì cũng đã đến rồi. Nghe bảo cậu đi với Việt mà, cậu ấy đâu rồi?

- Việt hôm nay có tiết học nên mình sang trước, chắc đến buổi trưa cậu ấy mới đến được.

- Tiếc nhỉ, Mai bảo lát nữa Mai cũng đến đấy. – Hân kéo Vy ngồi xuống. – Cậu ngồi đây đi, mình lấy cái gì cho uống.

Vy gật đầu, ngoan ngoãn ngồi chờ Hân trở lại. Trong tiếng ồn ào ở sân trường, cô nghe thấy có tiếng ai đó loáng thoáng gọi tên Tuấn, lúc quay lại nhìn thấy cậu ấy nổi bật giữa đám người đang đi trên sân, cô trấn tĩnh lại, ở trường cậu, không gặp cậu thì có thể gặp ai cơ chứ! Đám người có cả nam lẫn nữ, vừa đi vừa nói chuyện, có vẻ như đang thảo luận vấn đề gì đó. Cũng có thể do chiều cao của cậu quá nổi bật nên vừa liếc mắt một cái, Vy có thể nhận ra ngay, cậu… lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý cả.

- Ý! Tuấn kìa. – Hân vừa bước ra, liền gọi to. – Tuấn ơi! Vy đến chơi đây này!

Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người họ liền tách khỏi đám người. Sau một thời gian dài không gặp, cô nhận ra cậu thay đổi không ít, da đen hơn, người gầy đi nhưng đầy vẻ rắn rỏi, duy chỉ có nụ cười tươi thường trực trên môi là không hề mất đi.

- Lâu quá rồi không gặp!

- Hì, chào cậu.

- Oa, đúng là cậu ở trong ban tổ chức thật. – Hân cầm tấm thẻ đeo trước ngực Tuấn lên xem. – Oai thật nha!

- Có gì mà oai đâu cơ chứ! Lát nữa tớ có tham gia bóng đá đấy! Nhớ đến cổ vũ cho tớ đấy biết chưa?

- Tất nhiên là thế rồi.

- Cả Vy nữa nhé?

- Ừ.

Nói thêm vài câu, Tuấn chào tạm biệt hai người rồi đuổi theo đám bạn, trước khi đi còn dặn dò Vy phải ngồi ở vị trí gần sân bóng nhất để cậu có thể nhìn thấy, cứ như cô rất là quan trọng ấy. Sau đó, cậu có vẻ rất bận rộn, có lúc cô nhìn thấy cậu đang tận tình chỉ dẫn cho những người ở bên ngoài vào, thi thoảng lại thấy cậu đang khiêng bàn ghế, hoặc có cả những tiếng gọi í ới nhờ sự giúp đỡ của cậu ở một góc nào đó. Cô có cảm giác mình đang quay ngược lại thời gian học cấp ba, một mình lặng lẽ nhìn cậu chạy khắp cả lớp trêu đùa bạn bè trong những giờ ra chơi. Một tình cảm kéo dài đã nhiều năm, bảo quên ngay thì thật quá vô tâm, chung quy trong lòng cô, Tuấn vẫn giữ một vị trí quan trọng. Phải rồi, một cái cây bén rễ dù có bị bật gốc thì vẫn còn dấu vết để lại!

Trước giờ diễn ra trận đá bóng, Vy và Hân đến trước, giành hàng ghế đầu tiên, sát sân bóng nhất. Mặc dù trận bóng này chỉ để góp vui cho ngày hội nhưng có vẻ cả hai đội đều hừng hực khí thế chiến đấu, ngay cả cổ động viên đều đến rất đông, chẳng mấy chốc mà ngồi kín cả khán đài của hai bên. Hai đội ra sân là đội vàng và đội đỏ, Tuấn mang áo số mười hai màu đỏ chói lọi, bên tay quấn một dải băng màu vàng, biểu tượng của đội trưởng. Cậu tiến lên phía trước, bắt tay với đội trưởng của đội bạn trước khi tiếng còi của trọng tài vang lên để bắt đầu trận đấu.

- Đội vàng và đội đỏ này là của hai lớp hay khoa nào vậy?

- Đội vàng là của khoa luật còn đội đỏ là khoa kinh tế quốc tế, nghe nói hai khoa này có đội bóng mạnh nhất nên được chọn để thi đấu trong hôm nay đấy. Tuấn thì khỏi phải nói rồi, hồi cấp ba cũng tham gia đội bóng của lớp với Việt ấy. Nhớ lại cũng buồn cười, hồi đấy học buổi chiều, sáng chúng nó hay đi đá bóng, mỗi lần đến lớp là mấy thằng con trai thể nào cũng có thằng kính xiêu xiêu vẹo vẹo hoặc là bị gãy, trông buồn cười chết đi được.

- Ừ, mình cũng nhớ, có lần đang nói chuyện với thằng Minh tự nhiên thấy một mắt kính của nó rơi tạch xuống bàn mà mình ôm bụng cười ngặt nghẽo suốt cả buổi luôn.

Trong lúc cô trò chuyện với Hân, trận đấu dần bước vào cao trào. Không khó để nhận ra thế trận đang nghiêng về đội đỏ. Đội đỏ dẫn bóng liên tục, gây áp đảo nhiều lần khung thành của đối phương nhưng kém may mắn nên chưa ghi được bàn thắng. Trong một pha tranh chấp, Tuấn là người cầm bóng, tiếng hò hét trên khán đài bắt đầu rộ lên:

- Sút đi! Sút đi!

- Cố lên Tuấn ơi!

Vy ngồi trên khán đài hồi hộp thay cả phần cậu, tay nắm chặt lại, ánh mắt bị hút chặt vào bóng áo số mười hai đỏ chói lọi. Trái ngược với tâm trạng của cô, cậu vô cùng bình tĩnh, thực hiện một cú dứt điểm đẹp mắt. Mọi người như nín thở theo dõi quả bóng vẽ trên không trung một đường cong rồi lao thẳng vào cầu môn. Tỉ số được nâng lên 1 – 0 nghiêng về phía đội đỏ. Cô đứng bật dậy, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Hân. Cậu chạy một vòng quanh sân ăn mừng, như vô tình dừng lại trước chỗ ngồi của Hân và Vy giơ chữ V lên đầy tự hào, đổi lại là tiếng thét chói tay của mấy đứa con gái. Không thể phủ nhận rằng bất kể ở đâu, cậu cũng tỏa sáng khiến ai cũng phải ngước nhìn. Bàn thắng của Tuấn cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp đội đỏ giành chiến thắng sát nút.

Sau trận đấu, cổ động viên ùa xuống sân chúc mừng các cầu thủ. Tuấn thay mặt cả đội nhận kỉ niệm chương do chính thầy hiệu trường trao tặng, cả đội bá vai nhau ăn mừng.

- Đội trưởng phát biểu vài lời đê!

- Mic đâu, mic đâu? Đội trưởng có lời muốn nói.

Cả đám người tán loạn tìm mic, sau cùng ai đó đưa ra một cái loa cầm tay, nhét vào tay Tuấn muốn cậu nói vài lời. Vy mỉm cười nhìn đám người nhốn nháo dưới sân, Hân nói chuyện điện thoại rồi vội vã về lớp, để lại cô một mình ở lại. Cô sớ rớ đứng giữa đám người xa lạ, Tuấn bận rộn ở phía dưới như vậy, có lẽ cô nên đi tìm Hân nhỉ? Vừa quay lưng rời đi, phía sau có một âm thanh cực đại gọi tên cô:

“Vy ơi, chờ đã!”

Cô giật mình quay lại, âm thanh không nhỏ đó làm cả đám sững sờ. Tuấn xẩu hổ tắt công tắc loa, sao cậu không nhớ là cái loa vẫn đang bật nhỉ? Vừa thấy cô muốn rời đi, cậu gấp đến quên mất, chết tiệt!

- Ha ha, Tuấn ơi, cậu được lắm nhé!

- Ha ha ha!

Một tràng cười rộ lên, đến cả thầy hiệu trưởng cũng bật cười, vỗ vai cậu tỏ vẻ thông cảm rồi rời đi, nhường chỗ lại cho mấy thanh niên vui vẻ với nhau. Vy chết trân tại chỗ, rời đi cũng không được mà đứng lại cũng không xong, xấu hổ đến chết mất. Còn chê cô da mặt không đủ mỏng, một tên con trai cầm loa hét to:

“Alo, alo, mọi người đừng làm phiền đội trưởng nữa, người ta đang gấp muốn chết kia kìa!”

Mọi người gật đầu phụ họa, lục đục rời đi. Tuấn cười cười, thuận theo đến bên cạnh Vy. Nhìn thấy mồ hôi cậu ướt cả trán, cô đưa cả nước và giấy ăn cho cậu. Cậu sảng khoái nhận lấy, tu một hơi hết nửa chai nước rồi mới thở ra một hơi khoan khoái.

- Chúc mừng cậu giành chiến thắng!

- Hì hì, cảm ơn nhé. Bây giờ cậu muốn về à?

- Không phải, mình muốn đi tìm Hân thôi. Còn cậu? Sáng giờ mình thấy cậu bận rộn lắm…

- Hết việc của mình rồi, bây giờ mình rất thong thả.

- Ồ, thế thì tốt… hình như cậu lúc nào cũng bận rộn cả, chị Phương cũng nói vậy.

- Cậu mới đến quán chị ấy à?

- Ừ, hôm nọ mới đến trò chuyện với chị ấy xong, chị ấy kể rất nhiều chuyện về cậu, kể cả về…

Nói nửa chừng cô bỗng im bặt. Chuyện đó là chuyện riêng của cậu, chỉ có mấy đứa con gái mới mang ra bàn tán những thứ riêng tư như thế, không nên nói ra, đúng không? Bộ dáng phân vân của cô làm Tuấn đoán ra được điều cô muốn nói, cậu cười cười:

- Cậu cũng biết chuyện đó rồi hả? Cũng không có gì, không thích thì là không thích thôi. Nhưng có vẻ mọi người đều rất bất ngờ nhỉ?

- Có một chút. Bởi vì ai cũng nghĩ hai bọn cậu là một đôi, cậu ấy thích cậu biểu hiện rất rõ mà.

- Có phải là do bọn mình hay đi với nhau không? Đối với mình, đơn giản chỉ là hai người bạn thân thiết thôi, dù cậu ấy có thích mình cũng không có nghĩa mình phải tránh xa cậu ấy mà, phải không?

- Cậu nói cũng đúng. – Cô bị những lý luận của Tuấn tẩy não, ngơ ngác gật đầu phụ họa. – Chỉ là cô ấy rất tốt, lại còn xinh xắn hiếm có nữa.

- Ha ha, nói như vậy, mình thấy cậu cũng rất tốt, xinh chẳng kém gì cậu ấy đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.