Tuổi Thanh Xuân (Cảm Ơn Đã Luôn Ở Đây)

Chương 51: Kết thúc



Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn…

5 năm sau…

Hà Nội hôm đó là một ngày mưa. Chiếc xe buýt xuất hiện trong màn mưa, dừng lại tại bến đỗ. Một cô gái đội mưa chạy ào vào nhà chờ. Cô nhìn bộ váy công sở vốn đẹp đẽ đã bị nước mưa làm ẩm hết, khẽ thở dài. Hôm nay cô đi phỏng vấn để chuyển việc, vì muốn tạo cảm giác chuyên nghiệp nên mới ăn mặc thành ra như vậy. Nhưng chắc có lẽ cô ra đường không xem ngày rồi, phỏng vấn không thuận lợi, quên ô vào ngày trời mưa, thật tình tâm trạng của cô cực kì tệ hại.

Chưa vội về nhà, Vy tạt vào một quán trà sữa bên đường. Dường như đây là một quyết định sai lầm khác của cô. Khi chia tay nhau, có những thứ không thể ăn, có những nơi không thể đến, có những bản nhạc không thể nghe. Giống như rất lâu rồi cô chưa ăn chocopie, cũng như rất lâu rồi chưa xem lại One piece và cả nơi này nữa, rất lâu rồi vẫn chưa dám đặt chân đến. Tần ngần đứng trước cửa một lúc, cô thở dài quyết định đối mặt một lần. Trời mưa nên khách ngồi bên trong không nhiều. Cô chọn bàn trống ở giữa quán, ánh mắt không tự chủ nhìn sang chiếc bàn quen thuộc đó, nơi có một đôi nam nữ khác đang ngồi. Nhiều năm trôi qua, cửa hàng này không thay đổi nhiều, chỉ có con người là thay đổi. Nhân viên cũng khác, khách cũng không còn và cô không còn có cậu ở bên cạnh!

Một mình buồn chán, Vy mở điện thoại muốn gọi cho hai đứa bạn. Ngọc có lẽ giờ này đang tất bật chuẩn bị đám cưới. Không ngờ trong ba đứa, nó lại là đứa đầu tiên bỏ cuộc chơi theo chồng. Hà và Khánh vẫn đang trong giai đoạn hẹn hò, thỉnh thoảng có cãi nhau náo loạn đòi chia tay nhưng rồi lại thôi. Vy đang nghĩ đến một đám cưới tương lai của họ không xa nữa đâu. Ba đứa bạn chỉ còn lại một mình cô. Sau khi Việt đi, rất lâu sau cô mới lấy lại được cân bằng cuộc sống. Hai đứa bạn khuyên cô thử tiếp nhận Tuấn nhưng tình cảm đã qua rồi, muốn lấy lại không hề dễ dàng. Cô và cậu ấy cứ duy trì là bạn học vẫn tốt hơn!

Ngoài Tuấn ra, còn có rất nhiều người con trai khác nhưng chẳng biết vì sao cô vẫn độc thân. Rốt cuộc là đang chờ đợi cái gì vậy? Nhiều năm như vậy rồi, người kia biết có còn nhớ đến cô không? Trong thời đại này, có rất nhiều cách để nghe ngóng tin tức của một người vậy mà đến một chút về người đó cô cũng không biết. Thì ra một người đã muốn cắt đứt còn có thể làm đến mức như thế!

Trên ti vi đang chiếu lại bộ phim về tuổi thanh xuân mà cô đã xem hết. Kết thúc bộ phim, hai nhân vật chính rốt cuộc không đến được với nhau. Có lẽ cô và Việt cũng chỉ là những người rất bình thường trong vòng xoáy thời gian, không thể nào tránh khỏi được kết cục chung của tuổi trẻ. Tình đẹp là tình còn dang dở, bởi vậy cho nên mới nhớ sâu đi?

Buổi hẹn họ đầu tiên của họ là ở đây. Hôm đó bọn họ đã ngồi ở chiếc bàn kia, cùng với nhau để lại một lời hứa trong chiếc hộp. Vậy mà cuối cùng, lời hứa chưa thực hiện được, người đã đi mất. Một mình cô liệu có còn thực hiện được lời hứa không?

- Em ơi, cho chị hỏi một chút được không? – Vy hỏi nhân viên phục vụ.

- Em có thể giúp gì được cho chị ạ?

- Mấy năm trước, chị có gửi một chiếc hộp vuông vuông màu xanh ở đây. Chị không biết liệu có còn không?

- Cái đó… chị đợi em một chút được không ạ?

Cô nhân viên phục vụ đi vào bên trong, một lúc lâu sau trở ra với chiếc hộp mà Vy đang tìm.

- Chị tìm cái này phải không ạ?

- Đúng rồi. Không biết chị có thể nhận lại nó được không?

- Em đã hỏi chủ quán, ông ấy bảo nếu đúng người thì trả lại cho họ nên chị cứ tự nhiên ạ.

- Cảm ơn em rất nhiều.

Vy nhìn chiếc hộp trên bàn, bất giác lại hồi hộp. Cô cẩn trọng nhập một dãy số, mở khóa ra, nhặt tờ giấy bên trong ra. Tờ giấy màu trắng vỏn vẹn có mấy chữ: “Mong chúng ta có thể bên nhau thật lâu.”. Một ước nguyện đơn giản như vậy rốt cuộc lại thực hiện không được. Khoảnh khắc đó mong muốn ở bên nhau là thật vậy mà lại đánh mất…

Không hiểu sao tờ giấy của Việt lại biến mất. Rõ ràng mật mã chỉ có mình cô và cậu biết thôi mà… Có lẽ nào…

- Em ơi, cho chị hỏi một chút, trước kia có ai từng lấy chiếc hộp này không? – Giọng Vy gấp gấp khiến cô phục vụ ngạc nhiên.

- Em… không rõ lắm, chị đợi em một chút để em hỏi lại xem.

Câu trả lời của phục vụ rất mơ hồ, một năm trước hình như có người từng đến đề nghị xem cái hộp giống như cô nhưng rồi người đó trả lại. Chắc chắn người đó đã lấy đi tờ giấy thứ hai! Một năm trước… cậu có trở lại đây sao? Lấy đi tờ giấy, cậu còn nhớ cô không? Nhưng nhớ thì làm sao chứ? Nhớ thì không có nghĩa còn tình cảm, không phải ai cũng giống như cô.

Vy ôm chiếc hộp đã mất đi một nửa rời khỏi cửa hàng. Một nửa lời hứa đã bị lấy đi thì lời hứa chẳng còn ý nghĩa gì nữa, giống như một người mãi mãi không thể lấp đầy khoảng trống của người kia được. Trời vẫn không ngừng mưa, cô vẫn còn mải chìm đắm trong kí ức, ngày đó hình như cũng mưa như vậy. Ở xa xa, một chàng trai che ô đỏ im lặng ngắm cô, rồi cũng ngây ngẩn tại chỗ, một lúc sau liền biến mất. Tiếng còi xe vang dội làm Vy giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ, cô giơ tay hứng nước mưa, bộ dáng phân vân không biết có nên tiếp tục chạy không.

- Cô gái, tôi có một chiếc ô thừa này, có cần tôi cho mượn không?

Đột nhiên một người phụ nữ tốt bụng nói với cô. Vy nhìn chiếc ô đỏ trên tay, đột nhiên gặp được người tốt bất ngờ, trong lòng không khỏi cảm thấy e ngại.

- Không cần đâu ạ, cháu đợi trời ngớt mưa rồi sẽ đi. Cảm ơn cô.

- Cứ nhận lấy đi. Nói thật với cháu, cô là được người khác nhờ vả. Chiếc ô này vốn là của cháu.

- Ai nhờ cơ ạ?

- Là một chàng trai mặc áo xanh, lúc nãy có đứng đằng kia, hình như bây giờ đã đi rồi.

Khi nghe người phụ nữ miêu tả, không biết vì sao Vy có một linh cảm kì lạ. Chiếc ô màu đỏ, một chàng trai. Cô vội vã nói lời cảm ơn rồi cầm chiếc ô đuổi theo phương hướng của người phụ nữ vừa chỉ. Qua một cái ngõ, cuối cùng cô cũng nhìn thấy cái người mặc áo xanh kia. Bóng lưng đó có chết cô cũng nhận ra được… Lúc đó, cả thế giới như mờ đi, vệt sáng duy nhất cô nhìn thấy chính là hình dáng của người đó. Năm năm rồi… năm năm không gặp lại. Cô nghe thấy tiếng mình nghẹn ngào gọi cái tên mà trong mơ đã nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần.

- Việt!

Người đó đứng khựng lại. Cô đã không thể chờ đến khi cậu chịu quay lại nhìn cô. Ba bước thành hai bước chạy đến ôm chặt lấy cậu từ đằng sau.

- Vì sao cậu lại quay lại đây? Vì sao lại đưa chiếc ô cho mình? Vì sao lại lấy mất mảnh giấy đi?

Thật không ngờ, sau ngần ấy năm gặp lại, lời đầu tiên cô nói với cậu lại là những câu nức nở như thế. Năm tháng thay đổi được con người nhưng lại dường như bỏ quên mất một phần trong lòng họ. Gương mặt cậu giãn ra một nụ cười bởi vì cậu biết, bọn họ có chung một tình cảm.

- Bởi vì, lời hứa vẫn cần được thực hiện. Bởi vì, mình vẫn còn yêu…

Cô đã từng tưởng tượng rất nhiều cảnh khi họ gặp lại nhau nhưng không có lúc nào cho cô cảm giác vui mừng như lúc này. Ở nơi hẹn hò lần đầu tiên, bọn họ gặp lại nhau. Không có xa cách, không có tổn thương, chỉ còn lại tình yêu vẫn nồng nàn trong tim. Những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở về với nhau, đúng là như vậy đấy!

.

.

.

- Tờ giấy này nên trả lại chỗ cũ.

- Cậu đã viết cái gì vậy?

- Ở bên nhau, thật lâu!

- …

- Không phải cũng giống cậu sao? Vẻ mặt cậu lúc này là thế nào thế?

- Ừ… xúc động, không được à?

- Được chứ, được mà. Mình rất vui.

- Mình cũng vậy. Còn nữa, câu cuối cùng, cảm ơn anh đã luôn ở đây!

HẾT.

Những lời cuối cùng:

Tự nhiên lúc viết ra những dòng này thật có chút không nỡ. Đây mặc dù không phải là câu chuyện đầu tiên mình viết ra nhưng khi đặt dấu chấm hết cho một đứa con tinh thần, lúc nào cũng có cảm giác xúc động lạ thường. Hơn một năm theo đuổi câu chuyện, có lúc đã từng rất chán nản vì bí ý tưởng cũng là vì cảm thấy không hài lòng, rốt cuộc đã kiên trì đến ngày hôm nay. Thực sự vô cùng cảm ơn những người vẫn tiếp tục theo dõi mình đến giờ phút này, cảm ơn các bạn. Tuy còn rất nhiều thiếu sót cũng như sự bất hợp lí trong câu chuyện, sau này mình sẽ cố gắng sửa chữa. Hi vọng còn có thể gặp lại các bạn ở những câu chuyện khác. Tạm biệt.

Hà Nội, một buổi chiều gió nhẹ.

5.5.2016.

P.s: ngày up lên lại đúng là một ngày mưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.