Trong lúc cô ngủ, ở ngoài phòng làm việc có hai người đàn ông tuấn tú ngồi đối mặt với nhau. Không khí vô cùng "căng thẳng". Kỳ là người mở miệng đầu tiên.
- Có vẻ cậu để ý đến em gái mình?
Gương mặt của anh mang nét cười. Không phải để ý mà yêu là đằng khác. Anh cũng chẳng ngần ngại nói thẳng ra.
- Đúng. Mình đã yêu em gái cậu từ rất lâu rồi. Có lẽ cậu không biết. Mình mong cậu đồng ý cho mình lấy em ý.
Bạn bè thân thiết với nhau bao năm qua, Kỳ hiểu tính tình của anh. Anh cũng có nhắc tới người con gái đó nhưng hoá ra đó là em gái mình. Cô cũng cần có người để yêu thương, người làm anh trai như Kỳ có lẽ hiểu. Từ trước giờ anh yêu ai thì yêu rất nhiều, mà giao em gái lại cho anh thì cũng đáng. Kỳ gật gật đầu coi như đồng ý.
- Vậy cậu có kế hoạch gì để em mình vào tròng được đây?
Câu nói đùa nhưng đầy sự quan tâm của Kỳ đối với em gái. Biết anh là người mưu sâu kế hiểm, đặc biệt là người trong giới mafia lại rất nguy hiểm. Đây là chuyện cả đời nên Kỳ nhắc khéo anh cẩn thận.
- Mình đã có kế hoạch sẵn, cậu cứ làm theo mình là được.
Anh ngả người vào ghế, nhắm hờ con mắt mệt mỏi. Thật ra anh đã có kế hoạch từ trước để có thể yên tâm rước cô về nhà rồi.
Minh Kỳ cho gọi cô đến nhà, hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện rất vui vẻ nhưng cô thấy sắc mặt anh hai mình trùng xuống. Tò mò nên hỏi thử.
- Anh sao vậy? Sao thấy em đến nhà không vui sao?
Kỳ không nói gì chỉ lắc đầu cho qua nhưng điều đó làm cô khó chịu. Là anh em với nhau thì phải cùng nhau chia sẻ cùng nhau vượt lên chứ.
- Anh nói cho em biết. Em sẽ giúp anh.
Nghe cô nói vậy thì gương mặt Kỳ bỗng nở nụ cười yêu nghiệt nhưng chỉ trong tích tắc là tắt. Biết là cô đã vào tròng nên chẳng chần chừ nữa nói thẳng ra luôn.
- Công ty anh đang nợ công ty Mặc Tử một số tiền rất lớn. Nếu trong tuần này mà không trả đủ thì công ty anh sẽ bị phá sản mất.
Đùa, công ty anh hai cô đang lớn mạnh như thế sao lại sụp đổ trong nháy mắt được. Nhưng công ty anh lại lớn mạnh hơn nhiều, vươn ra cả thương trường quốc tế nên anh hai cô vay vốn anh là đúng. Mà sao bạn thân với nhau lại không thể khất được. Nhưng vì anh hai nên chuyện gì cô cũng phải làm cho bằng được.
- Vậy em phải làm sao?
- Em đồng ý hôn lễ này đi.
Anh lấy cô á? Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Anh hai nói như đùa ý, cô đau khổ một lần rồi muốn cô bị lần nữa sao? Không được, cô sẽ đi tìm anh để hỏi rõ ràng.
Bước ra khỏi nhà anh với khuôn mặt giận dữ. Kỳ cười khổ, vì tương lai của cô nên phải làm như vậy.
Đến công ty, cô lên thẳng phòng chủ tịch. Bước vào phòng, anh đang ngồi kí một số giấy tờ nên không để ý. Bước đến trước bàn anh, cô vẫn giữ thái độ cung kính nói.
- Chủ tịch.
Anh ngạc nhiên khi cô ở ttong phòng. Hôm nay cô xin nghỉ có việc nên anh không ngần ngại cho cô nghỉ một hôm, chính xác là bắt đầu kế hoạch rước cô về nhà của anh.
- Có chuyện gì sao?
Anh biết chắc là Kỳ đã thành công, trong lòng vui như muốn nở hoa nhưng ngoài mặt thì cố giữ cho mình thật bình thản.
- Tôi nghe nói anh hai tôi đang nợ anh một số tiền rất lớn?
- Đúng vậy. Có chuyện sao?
- Tôi hôm nay đến đây là giúp anh hai tôi trả nợ cho anh.
A, cô thay mặt Kỳ sao? Quá ngạc nhiên.
- Cô lấy gì để trả cho tôi?
- Tôi sẽ tăng ca, không nhận tiền lương, tiền các ngày lễ...
- Cô nghĩ rằng sẽ trả hết?
Cố làm khó cô để chính miệng cô nói cô sẽ lấy anh.
- Tôi có thể làm người giúp việc của nhà anh.
- Nhà tôi không thiếu người làm.
Anh nhìn cô nói. Thấy mặt cô giận mà đỏ hết cả lên trông dễ thương vô cùng. Dù không muốn làm khó cô nhưng vì muốn nghe chính miệng cô nói nên phải chịu đựng.
- Vậy tôi sẽ đồng ý lấy anh.
Ha ha, cô mắc bẫy rồi. Cuối cùng bảo bối của anh cũng mắc bẫy do anh giăng ra.
Không chần chừ một mạch kéo cô đi. Cô thoáng ngạc nhiên vì cô nghĩ anh sẽ không đồng ý nhưng ngược lại thì...
- Anh kéo tôi đi đâu vậy?
- Đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn. Để cô khỏi trốn.
Trốn? Từ khi nói xong câu đó cô chỉ muốn chạy thật nhanh để anh không bắt được. Nhưng chắc là anh sẽ tóm được mình trong tức khắc.
Làm thủ tục xong, nhìn tờ giấy kia cô chỉ muốn xé tan nó ra thành trăm mảnh. Chắc là do nó giống tờ giấy đăng ký kết hôn của cô với hắn nên cô mới hận nó thế. Giằng lấy tờ giấy trên tay cô, anh thản nhiên nói.
- Tôi sợ cô sẽ hận nó mà xé nên thay cô bảo quản. Đồ đạc của cô đã được dọn đến nhà tôi. Từ bây giờ cô là vợ tôi nên phải sống cùng tôi. Chuyện ba mẹ tôi, tôi sẽ tính sau. Cô muốn đi làm cũng được không thì ở nhà tôi nuôi. Tuần sau cử hành hôn lễ.
Anh nuôi? Cô nghe nhầm chắc? Còn ba mẹ anh? Sẽ đồng ý? Cô thật sự quá mệt mỏi. Cô không muốn cuộc hôn nhân này lại tiếp tục diễn ra giống với cuộc hôn nhân kia. Lại lấy tình cảm cô ra chà đạp đi. Cô cũng chẳng có cảm giác nữa rồi.