Tướng Dạ

Quyển 1 - Chương 25: Một giấc mộng



Suốt mấy ngày quay cuồng giữa thất vọng và hy vọng, tâm trạng của Ninh Khuyết không được tốt cho lắm, sau thông suốt rồi hắn lại thấy thoải mái như xưa, nhưng bất kể vui vẻ hay buồn bã, đích thực đều là cái cớ rất xác đáng để làm vài chén rượu, lại gặp đúng dịp bệnh cũ của Tang Tang tái phát, đôi chân nàng lạnh cứng hệt như cành cây trong băng giá, thế là hai chủ tớ liền khui nắp một bình rượu mạnh, uống với nhau một trận đã đời.

Dẫu bình rượu mạnh bị cô thị nữ nhỏ xơi quá nửa nhưng Ninh Khuyết vẫn bại trận, hắn là kẻ đổ gục xuống trước, Tang Tang đành khó nhọc dìu hắn lên tấm đệm rồi choàng thêm chăn bông, sau đó chính nàng cũng chui vào theo, đôi chân theo thói quen lại ấp vào lòng hắn.

Trong giấc ngủ tràn đầy hơi rượu, Ninh Khuyết có một giấc mơ.

Trong mơ, hắn lại thấy vùng biển rộng ấm áp kia xuất hiện bên mình, nhưng hắn không phí công đưa tay tìm cách chạm vào nó như trước kia nữa, có lẽ do những lời của lão già Lữ Thanh Thần đã phát huy tác dụng, Ninh Khuyết biết chắc mình đang mơ, hắn đứng trên vùng biển ấm áp đó với tư cách như một người khách lạ, dùng ánh mắt bàng quan bình tĩnh quan sát xung quanh.

Hắn còn nở nụ cười, nói:

- Toàn là ảo giác cả, đừng mong hù được ta.

Có lẽ do đây là lần đầu tiên bình tĩnh quan sát mọi thứ nên Ninh Khuyết bỗng thấy rõ mồn một hình dáng của vùng biển, vùng biển vô biên vô hạn chiếm cứ toàn bộ không gian đó không ngờ có màu xanh lục chứ không phải màu lam, màu sắc vừa đậm vừa trong, lấp lánh như ngọc.

Đứng giữa một khoảng trùng khơi xanh lục, Ninh Khuyết không cúi xuống đưa tay kiếm tìm những dòng chảy lấp lánh đó mà chỉ yên lặng nhìn chúng, trong lòng thầm đoán chúng sẽ chảy bao xa, chảy tới đâu, và cuối cùng biến thành hình dạng gì.

Bỗng nhiên, trên biển mọc ra hai đóa hoa trắng muốt, cánh hoa thuần một màu trắng như tuyết, không hề pha lẫn một chút tạp sắc nhỏ nhoi nào, nhụy hoa cũng không rực rỡ nhiều màu như những đóa hoa thông thường, tất cả chỉ có một màu trắng đơn điệu, khô khan.

Nước biển dường như đang lặng lẽ vỗ về gốc hoa, nếu như hai hóa hoa ấy có gốc rễ, hẳn chúng đang thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Hai đóa hoa đang lớn lên bằng một tốc độ khủng khiếp, thậm chí dùng mắt thường cũng nhận thấy được, từng cánh từng cánh hoa theo nhau rơi xuống, mỗi cánh rơi xuống mặt nước lại biến thành một đóa hoa mới, loài hoa màu trắng này cứ thể sinh sôi mở rộng, chiếm cứ toàn bộ không gian ngoài khơi trong tầm mắt hắn, kéo dài tận đến chân trời.

Nhìn cảnh tượng thần kì đó, tâm hồn Ninh Khuyết chấn động, hắn không nén nối lòng mình bèn đạp lên biển hoa tiến về phía trước, bàn chân trần chạm vào cánh hoa mềm mại trắng bóng liền phiêu diêu bắn lên như tên rời cung, cảm giác thoải mái thật không lời nào tả xiết.

........................

Trong cỗ xe ngựa đậu yên bình giữa cánh đồng hoang, Ninh Khuyết nằm nghiêng trên đệm, tấm chăn bông sớm bị hắn đạp ra quá nửa, trán hắn đẫm mồ hôi, trong lòng vẫn ôm chặt đôi chân nhỏ nhắn, làn da trên đôi chân của cô thị nữ nhỏ nhìn đáng yêu hơn những nơi khác rất nhiều, thuần một màu trắng như tuyết, trông chẳng khác nào hai đóa hoa trắng muốt lung linh.

Thỉnh thoảng lại thấy Ninh Khuyết nhăn mày bĩu môi, chẳng biết do hắn mơ thấy gì, đôi chân nhỏ trong lòng chợt vô ý thức giẫy dụa, không rõ chạm trúng nơi nào mà chủ nhân của nó chỉ thấy hết sức dễ chịu, nét mặt tràn đầy thỏa mãn, sau đó lại nằm im không hề nhúc nhích. (ặc)

.........................

Ý thức dần mơ hồ, Ninh Khuyết đã quên luôn mình đang trong giấc mộng, tâm hồn hắn từ chấn động đã trở lên bình tĩnh khác thường, ung dung bước trên một vùng biển ngập tràn hoa trắng, trong lòng chợt động, thân thể hắn liền rời khỏi biển hoa, nhanh chóng bay lên bầu trời trên cao.

Bay tới một chỗ cực cao, hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy biển hoa màu trắng đã biến mất từ lâu, ở sâu dưới làn nước biển xanh lục mơ hồ hiện ra một tầng chất màu hồng, trải dài về bốn phía.

Ninh Khuyết lao xuống, lặn xuyên qua nước biển hướng về phía chỗ sâu.

Lặn xuống không biết đã bao lâu, cuối cùng hắn cũng thấy dải chất màu hồng đó, đó là một tầng chất lỏng do những dịch thể màu đỏ thẫm dinh dính, sền sệt tạo thành, một màu đỏ vô tận trông như nước cà chua, nhưng càng giống máu tươi sắp quánh lại hơn nhiều.

Biển máu bỗng nhiên đánh mất sự tĩnh lặng, trở lên sôi trào, giữa biển máu, vô số người không mắt không mũi không miệng cố gắng đứng lên rồi ngã xuống, lại đứng lên rồi ngã xuống lần nữa, họ cứ đau khổ giãy dụa, gào thét không ra âm thanh, nhưng bất kể họ có giãy dụa gào thét đến đâu, lớp màng mỏng bao trùm trên mặt, trên mình họ vẫn cứ thể giữ chặt họ trong cái thế giới màu máu im lặng vĩnh hằng này.

Một nỗi sợ hãi không tên từ sâu trong lòng Ninh Khuyết dần dần nổi lên chiếm cứ khắp thân thể hắn, biến hắn thành pho tượng đá cứ thế vô tri vô thức đứng bên biển máu đỏ tươi, trơ mắt nhìn cảnh tượng yên lặng mà tàn nhẫn trước mặt.

........................

Biển máu vô tận đã biến thành mặt đất, vì thế liền có bầu trời.

Ninh Khuyết đứng giữa khoảng trời và đất, chợt nhận ra mình đang đứng trên bầu trời hoang nguyên, mặt đất dưới chân hắn, những xác chết nằm trải dài vô tận, trong đống xác chết đó, có xác của kị binh đế quốc Đại Đường, có xác võ sĩ nước Nguyệt Luân, có xác lính bắn nỏ Nam Tấn, thậm chí có rất nhiều xác tinh kỵ của người man trên thảo nguyên, vô số máu tươi chảy ra từ thân thể những binh sĩ đó, thấm xuống mảnh đất hoang nguyên, biến cả hoang nguyên thành một màu đỏ máu.

Ba làn khói đen mờ ảo lơ lửng giữa hoang nguyên lạnh lùng quan sát bốn phương, tựa như chúng là vật sống vậy.

- Trời sắp đen...

- Ta đã nói từ lâu rồi, trời sắp đen, nhưng chưa từng có kẻ nào tin ta hết.

Một giọng nói khinh miệt chợt vang lên bên tai Ninh Khuyết, hắn giật mình xoay người nhìn lại, không thấy ai nói chuyện nhưng lại thấy rất nhiều người đang ngẩng đầu lên nhìn trời, trong những kẻ đó, có người bán hàng rong mặt mày ngơ ngác, có quan viên vẻ mặt bất cam, có tiểu thư rụt rè hoảng sợ, có nhà sư đang cười như điên cuồng, bất kể những người này quần áo, vẻ mặt, tâm trạng có khác biệt ra sao, nhưng họ đều có chung một đặc điểm, tất cả bọn họ đều đang ngẩng đầu nhìn trời, trông giống hệt một bầy ngỗng béo ngửa cổ đòi ăn.

Trên hoang nguyên, vô số người lo sợ nhìn trời, Ninh Khuyết vô thức nhìn theo ánh mắt họ, bỗng phát hiện ra bây giờ đang buổi ban ngày, vầng mặt trời vẫn treo lơ lửng trên kia, nhưng chẳng biết vì sao nhiệt độ nơi đây rất thấp, ánh sáng mặt trời hết sức nhạt nhòa, trời đất mịt mù như thể đêm đen chuẩn bị trùm xuống.

Một dải màu đen từ phía chân trời dần dần tràn tới, trông hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt, chỉ có điều màu đen đó là màu đen tuyệt đối, cũng giống như những đóa hoa trắng hắn thấy khi bắt đầu giấc mộng, không hề tồn tại tạp sắc, giống như cái đen tối trong góc sâu nhất của giấc mộng con người.

Đám người đang nhìn trời tỏ ra hết sức sợ hãi, Ninh Khuyết cũng hết sức sợ hãi, nhưng sợ hãi điều gì? Chính họ cũng không biết.

Ninh Khuyết nhìn quanh, cố tìm kiếm người đã nói với mình lúc trước, hắn muốn hỏi người đó thật ra đang xảy ra chuyện gì, tại sao trời lại sắp đen? Nhưng bất kể hắn có cố gắng thế nào cũng không thể tìm được người đó, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng vô cùng to lớn đang rời khỏi đoàn người, rời khỏi hoang nguyên.

Hắn hướng về phía bóng lưng đó, lớn tiếng hô lên:

- Này! Này! Là ngươi sao? Chuyện này là chuyện gì vậy?

Gã đàn ông cao lớn đó không quay lại, bóng lưng gã trông vô cùng hiu quạnh, cứ thế đi miết đến lúc mất tăm, nhưng tiếng hô của Ninh Khuyết lại làm kinh động đám người đang ngẩng đầu nhìn trời trên hoang nguyên, có kẻ oán giận nói:

- Trời sắp đen, ngươi không tử tế được một chút sao, sao cứ phải quấy rầy giây phút yên bình cuối cùng của chúng ta vậy, thật là một thằng nhóc đáng ghét!

Số người oán giận cũng không nhiều lắm, đại đa số người trên hoang nguyên thôi không nhìn trời mà rời ánh mắt, giật mình nhìn Ninh Khuyết, trong những ánh mắt đó tràn đầy cảm xúc kì lạ, có ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc, có ánh mắt càng lúc càng cháy bỏng, thậm chí có những đôi mắt từ từ đẫm lệ. Hai bên Ninh Khuyết, một gã đồ tể và một tên nát rượu đứng lặng lẽ nhìn hắn, dường như đang chờ đợi hắn nói tiếp điều gì, tất cả những ánh mắt xung quanh đều tập chung lên thân Ninh Khuyết, giống như hắn là hiện thân cho một niềm hy vọng không tên.

Bị ánh mắt của toàn bộ thế giới tập chung vào, cảm giác rất kì quái, bị coi là hy vọng gì đó, cảm giác rất quái dị, trong một chớp mắt, Ninh Khuyết bỗng thấy mình trở lên vô cùng vĩ đại cao thượng, thậm chí là thần thánh, nhưng hắn vốn là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, hơn nữa hắn cũng chẳng biến trong cái thế giới đen tối này rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vì thế trong lòng hắn vô cùng sợ hãi không yên, một cơn đau xé ngực vỡ tim bỗng nhiên ập tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.