Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc?

Chương 20



Ngày Từ Anh đi họp, Tùy Phong cũng bận đi công tác. Ban đầu cô cũng không để ý lắm, nhưng anh lại đi mà không báo với cô tiếng nào khiến cô cảm thấy nghi ngờ. Nếu sáng nay Tần Dương không lỡ miệng nói ra thì có phải là cô không được biết luôn không? Có phải là anh không cần cô nữa? Cảm thấy cô không còn quan trọng nữa, mọi thứ cô không được quyền biết đến nữa, sao không mạnh dạn nói với cô một lời, cớ gì phải âm thầm mà bỏ cô lại đây?

- Tần Dương! Tùy Phong đang ở đâu?- Từ Anh phẫn nộ hỏi.

- Cậu ấy hiện giờ... đang đi khảo sát ở Ireland. Em không cần gọi hỏi đâu, anh đảm bảo không có tiểu tam, em cứ yên tâm. Cuộc họp bên lão Đại, em cứ làm cho trọn vẹn và ổn thỏa đi!

- Anh là người ngoài cuộc, đương nhiên nói rất dễ dàng. Còn em? Em là gì chứ? Anh ta đi, đến cả một tin nhắn cũng không để lại, anh nói em làm sao có thể không lo lắng?

Tần Dương nhíu mày:

- Em nói anh là người ngoài? Chuyện của hai người anh là người biết rõ nhất, em nói anh là người ngoài, có phải là đang khinh thường anh không?

- Em không có ý khinh thường anh, nhưng chuyện của Tùy Phong anh nhất định phải nói cho em biết! Coi như em xin anh, mau nói đi!

- Anh còn gì chưa nói? Tùy Phong hiện ở Ireland. Ngoài ra anh không biết thêm gì cả, em sau khi kết thúc cuộc họp bên Vương Thế rồi đi tìm cậu ấy cũng chưa muộn.

Tần Dương cười thầm trong bụng, Tùy Phong, cậu cũng quá ngây thơ đi, cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn mà làm theo lời cậu à? Hahaha, sai lầm! Ông đây đã quá khổ sở vì hai người rồi, sau này không muốn tiếp tục sống trong bể tình của hai người đâu!

Từ Anh ngẫm nghĩ một lát, tán thành ý kiến của Tần Dương, không hỏi thêm gì nữa, vội vàng chạy đến cuộc họp. Cô cũng không quên dặn người đặt sẵn một vé máy bay đi Ireland, sau khi kết thúc công việc cô sẽ ngay lập tức đi lôi cổ người kia về.

Lúc này, tại Ireland, Tùy Phong thong thả ngồi trên ghế sofa, trên tay là ly vang đỏ, mắt dõi nhìn ra bên ngoài. Ban đêm Ireland nhìn từ lầu 8 xuống đúng là không tệ chút nào. Chẳng biết Từ Anh có nhớ mình không nhỉ? Hay nghe tin mình đi một phát là ngay lập tức tung tăng tung tẩy tự do tự tại ăn chơi quên đời luôn. Cả thêm tên Tần Dương đáng chết, mình nhờ hắn xem thử động tĩnh của Tiểu Từ mà từ hôm qua đến giờ vẫn im bặt, không gọi cho anh lấy một cuộc, lần sau về sẽ trừ lương, không thì hắn lại nghĩ anh quá dễ dãi.

Vừa dứt suy nghĩ thì ngay lập tức điện thoại đổ chuông. Tùy Phong nghe xong liền vội vàng khoác áo vào đi ngay.

Sáu giờ đồng hồ sau, một cô gái kéo vali đứng trước cổng ra vào sân bay, thành thạo bắt một chiếc taxi, dịch địa chỉ khách sạn mình cần tới rồi chuyển cho người tài xế, chiếc xe liền lăn bánh.

Từ Anh đã có mặt tại Ireland, cô gọi cho Tùy Phong nhưng rất lâu mà không có ai nhấc máy. Trong lòng cô rối bời. Anh là vì điều gì mà tránh mặt cô? Rời đi mà không nói với cô một tiếng, hại cô ăn không ngon, ngủ không yên. Tùy Phong, để tôi xem thử, rốt cuộc là anh muốn làm gì?

Cô dừng chân trước một khách sạn lớn, ở trung tâm thành phố Dublin. Vô tình cô va phải một người đàn ông đứng tuổi. Ông ta xin lỗi rồi rời đi, đánh rơi lại tấm danh thiếp sang trọng. Từ Anh không tiếc vài giây nhặt lên. Là trợ lý của tổng giám đốc Shine, một trong những công ty hàng đầu Ireland sao? Đáng mừng thật, không tốn công tốn sức lại vô tình bắt được hũ vàng mười đánh rơi trên phố. Từ Anh cô phải công nhận là quá may mắn rồi!

- Nghiêm Từ Anh?

Từ Anh giật mình quay lại, đi tìm người, chưa cần hỏi người đã ló mặt ra rồi!

- Là em! Sao? Mới đi có mấy ngày mà đã không nhìn ra em nữa à? Anh đi đâu về đấy?

- Anh vừa đến Shine một chuyến, hi vọng có cơ hội hợp tác với họ. Sao em lại đến đây? Chẳng phải anh bảo Tần Dương nhờ em quản thúc công ty sao? - Tùy Phong nhíu mày nghi ngờ.

"Ting!". Có tin nhắn đến.

" Chuyến đi này xem như để hai người có thời gian bên nhau vậy! Dạo này công ty đúng là rất nhiều việc, nhưng mà tôi lo liệu được! Vui vẻ với nhau đi nhé!"

Từ Anh không giải thích nhiều, từ tốn giơ điện thoại cho Tùy Phong xem nội dung tin nhắn. Anh vừa tức lại vừa vui. Tên họ Tần này xem thế mà cũng tinh vi đáo để!

- Đi thôi! Anh đưa em lên phòng!

- Em muốn ở phòng riêng!

- Cô lại bướng cái gì? Tôi ăn thịt cô à? - Tùy Phong nhăn mặt.

Từ Anh thở dài, cái tên này, biết thế bà khỏi sang cho biết mặt. Nghĩ thế thôi, ở với người ta mà bướng người ta lại chả thương tiếc mà cho lăn giường, mệt thân!

Vào phòng, Từ Anh chợt nhớ ra, đưa cho Tùy Phong tấm danh thiếp mình nhặt được lúc nãy, tươi cười:

- Khen em đi, công không nhỏ nhé!

Tùy Phong như không tin, cầm tấm danh thiếp mà hai mắt như muốn rớt ra ngoài.

- Tiểu Từ! Làm sao mà có nó?

- Hahaha... nói ra hơi khó nghe, nhưng mà, em va trúng ông ấy rồi nhặt được nó lúc ông ấy đánh rơi!

- Tốt lắm! Sắp xếp đi, 9 giờ sáng mai anh cùng em đến Shine một chuyến!

Tại JR lúc này, có một con người đang lăn lộn với đống giấy tờ cao ngất ngưỡng, miệng không ngừng ca thán.

- Hai cái người kia! Đi lần này về mà không phát thiệp cưới thì ông đây nghỉ việc!

- Giám đốc Tần! Hợp đồng này cần kí gấp!

- Giám đốc Tần! Đối tác đợi lâu quá rồi, chúng ta phải đến gặp họ ngay...

- Giám đốc Tần...

- Giám đốc Tần...

Tần Dương ôm đầu mỏi mệt, có nên gọi hai người kia về không nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.