Tương Tư Chốn Bồn Hoa

Chương 1: Xin ra trận



Thục quốc năm Vĩnh Đức thứ 37,hoàng đế đỗ bệnh nặng không thể rời giường. Tất cả công việc triều chính đều phải giao cho Thái tử cùng các hoàng tử cùng nhau giải quyết.

Lợi dụng việc này, nước Liêu Dương giáp với phía Bắc của Thục quốc bắt đầu rục rịch gây chiến.Vì việc này triều đình xôn xao tìm cách giải quyết việc này.

___Ngự Hoa viên_

Trong đình nghỉ mát,có một thiếu nữ khoảng 16,17 tuổi,vận hoàng y trên người đều là phục sức của đích công chúa.

Thiếu nữ tuổi xuân,xinh đẹp đến mức khiến người khác khó thở.Băng thanh ngọc cốt,hoa nhường nguyệt thẹn chính là đây.

Đôi mắt nàng không to tròn trong sáng mà là mắt phượng, hẹp dài mang theo nét tà mị ẩn nhẫn bên trong là uy quyền cùng ngạo khí khiến người khác cúi đầu,thật rất giống với hoàng đế.

Dưới đuôi mắt phải có thêm nốt ruồi nho nhỏ lại càng tăng ý tứ cho đôi phượng nhãn kia.

Ngay từ nhỏ,giữa trán nàng đã có đóa hoa đào bốn cánh xinh đẹp lạ thường.Sóng mũi cao,đôi môi căng mọng đỏ tươi.Dung mạo đó thật dễ dang mà câu đi nhân tâm.

"Ca, chuyện Liêu Dương lần này không biết biết trong triều đã quyết định thế nào?." Nàng nâng tách uống một ít trà nhìn vị hoàng huynh đang ngồi đối diện mình.

Ngồi đối diện Ly Âm chính là Thượng Quan Hiên Lãng_thái tử Thục quốc,là thân huynh duy nhất của nàng.

Dung mạo của hai người có bốn phần giống nhau nhất là cái đôi mắt kia.Nhưng mắt phượng của Hiên Lãng lại không có nét tà mị của Ly Âm mà thêm vài phần khí phách.

"Ly nhi,nữ quyến không thể tham chính." Hiên Lãng không trả lời Ly Âm mà chỉ nghiêm khắc phun ra một câu.

Nhưng hắn nào có muốn ngăn muội muội nhà mình tham chính đâu.Nếu đã có ý muốn ngăn thì đã không chờ đến bây giờ. Hắn chỉ sợ muội ấy nghe hắn trả lời "chưa quyết định" xong thì sẽ xách đao mà chạy ra chiến trường mất.

Bây giờ phụ hoàng đã như vậy,nếu muội ấy có chuyện gì thì chắc chắn mẫu hậu cùng hắn đều sẽ không chịu nổi.

Nghe Hiên Lãng nói,mắt phượng của Ly Âm hơi híp lại.Nàng hạ tay đặt ly trà xuống mặt bàn vang lên âm thanh va chạm nho nhỏ.

"Ca!!Hiện tại trong triều người phù hợp nhất để ra tiền tuyến nhất chính là muội." Ly Âm nhìn thẳng vào nhung nhan giống mình đến bốn phần kia.

Nàng biết ca đang lo lắng điều gì nhưng không còn cách nào khác,nàng phải đi.

"Nói bậy cái gì?!Muội đường đường là Nguyệt Hy đích công chúa làm sao có thể ra chiến trường. Nơi của muội nên ở là kinh thành, là hoàng cung này. " Giọng Hiên Lãng nhịn không được mà cao lên tăng thêm vài phần nghiêm khắc

"Ca!!Muội không được dạy dỗ theo cách của một công chúa bình thường, cả thiên hạ này ai ai không biết??! Muội học võ công, học điều binh khiển tướng, từ nhỏ đã tiếp xúc với binh không phải là để sống an nhàn trong cung thôi." Ly Âm đã chuẩn bị mọi thứ để thuyết phục ca để nàng ra trận từ lâu.

Trận đánh này, rất quan trọng.

"Ta nói không được chính là không được. Bá quan văn võ,cùng binh sĩ làm sao có thể đồng ý để một tiểu nữ hài như muội chỉ huy." Tuy miệng nói vậy nhưng hắn thừa biết mọi người sẽ đồng ý.Muội muội nhà mình tài giỏi không hề thua đấng nam nhi thiên hạ này đều biết.

Còn trong Thiên Dực doanh_binh lính mà thái tổ hoàng đế bang cho nhà ngoại hắn,muội ấy căn bản đã được chủ nơi đó rồi nhưng mà chưa chính thức thôi.

Vài hôm nay đã có một vài ý kiến muốn người chỉ huy là Ly Âm đã bị hắn bác bỏ.Hắn không thể.....

"Vậy ca định thế nào?!Huynh định để Ngũ hoàng tử,Thất hoàng tử hay Bát hoàng tử ra trận.Sau đó là để bọn họ chiếm được lòng dân trong cái hoàng cảnh phụ hoàng lâm bệnh nặng như thế này?!!" Đất nước quan trọng nhất là lòng dân,mất đi nó thì sẽ mất tất cả.

"Ta đi." Lông mày Hiên Lãng nhíu chặt lại.Hắn đương nhiên biết không thể để bọn huynh đệ kia của mình đi.Cho dẫn dắt lượng lớn binh lính,sau đó mất luôn lòng dân thì hắn còn lại gì cơ chứ?!

"Với cái võ công phòng thân của ca thì có thể làm việc gì??!Huynh có thử nghĩ xem nếu huynh xảy ra chuyện gì thì thế nào không??! Đó là chấp tay dâng ngôi vị hoàng đế lên trước mặt bọn họ,còn có luôn mạng của muội và mẫu hậu." Bất kể là ai lên ngôi chỉ cần không phải ca thì bọn họ nhất định sẽ muốn mạng của Ly Âm cùng Hoàng Hậu.

Để hai cái nguy cơ ở đó bất kỳ ai cũng muốn nhổ bỏ.Diệt cỏ phải diệt tận gốc.

"..." Hiên Lãng lần này không nói được gì. Hắn biết nếu mình không ở lại trấn giữ kinh thành thì ai biết chuyện gì xảy ra đâu.Nhưng mà....hắn...

"Muội có căn cơ trong quân,muội biết điều binh khiển tướng.Dưới trướng muội đã sớm âm thầm bồi dưỡng người,trong đó có 12 vị phó tướng trong Thiên Dực doanh.Muội đi có thể thu phục dân tâm giúp huynh càng thêm nắm chắt phần thắng.Còn có xây dựng vị thế cho riêng muội,huynh thừa biết muội không bao giờ chịu an phận an nhàn làm một vị công chúa bình thường mà."

Từng câu từng chữ Ly Âm đều đưa ra những lợi ích mà người phía bên bọn họ cần nhất lúc này. Trận đánh này mang lại quá nhiều lợi ích cho phe bọn họ và nó cũng là thứ nàng mong đợi.

Bao nhiêu thứ nàng được chỉ dạy đã đến lúc cần phải sử dụng rồi.

"Tốt.Ta đồng ý sẽ đề cử muội trước buổi trầu triều ngày mai.Muội đi hỏi ý phụ hoàng đi,dù sao việc lớn như vậy phải được người đồng ý.

Nhớ cho kỹ, thứ quan trọng nhất không phải là vinh quang haychiến thắng mà là muội.Còn bên mẫu hậu,...muội tự đi mà nói." Nói xong Hiên Lãng phất tay đi thật nhanh,hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.Hắn làm sao có thể để muội muội của mình ra nơi khốc liệt,nguy hiểm như chiến trường đâu.

...

...

...

"Hazz...Xuân Hoa,bên Càn Thanh cung như thế nào rồi?!" Ly Âm nhẹ giọng gọi.Ngay lập tức một nữ nhân tầm hai mươi mặc phục sức nô tỳ nhanh chóng vận khinh công xuất hiện phía sau nàng kính cẩn nói.

"Bệ hạ hiện tại đã thanh tĩnh và đang chuẩn bị dùng chút trà thuốc,thưa chủ tử." Xuân Hoa kính cẩn vô cùng, trong mắt nàng không ai cao quý được hơn chủ tử nhà mình.

Xuân Hoa còn thêm ba người khác nữa đều là nô tỳ đi theo Ly Âm từ rất lâu rồi. Họ đều trung thanh cùng võ công không hề thua kém.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.