Vấn Thiên chẳng biết ở thực tại, những người thân mà hắn luôn nhớ nhung đang bên cạnh chăm sóc cho hai huynh đệ hắn.
Hắn đang cùng hai thầy trò kia tiến đến đỉnh núi, hắn rất tò mò về Kiếm Thủy Môn, hắn thực sự chưa từng được nghe về nó.
Vấn Thiên dừng lại bởi vì hai thầy trò kia cũng đã dừng chân rồi.
Hai mắt Vấn Thiên nghi hoặc nhìn “khối kiến trúc” trước mắt, đây là sơn môn của một môn phái sao.
Hay đây chỉ là Chướng Nhãn Pháp để che giấu huyền cơ bên trong, nhưng kể có như vậy hắn cũng phải thấy chứ.
Duệ Tuân cũng đang lâm vào tình trạng như vậy, nó ngắm nhìn ngôi nhà gỗ trước mặt, rồi nó lại ngó nghiêng xung quanh, nó hơi chần chừ hỏi sư phụ:
-Sư phụ! Sơn môn của chúng ta đâu ạ!
-Nó đó.
Địa Uy chăm chú nhìn ngôi nhà gỗ trước mặt mình rồi lơ đễnh nói.
-Nhưng tại sao..
Duệ Tuân không dám hỏi hết câu, nếu căn nhà kia thực sự là sơn môn thì nó cũng quá là bé nhỉ? Thật sự điều ấy khác quá xa so với những gì mà nó đã tưởng tượng.
Nó thấy hơi chút mất mát trong lòng.
Địa Uy mỉm cười nhìn đệ tử của mình.
Trước kia khi lần đầu tới đây tâm trạng của hắn cũng giống thế.
Thực ra bao đời đệ tử của Kiếm Thủy Môn đều có chung một cảm giác như vậy.
Hắn vừa cười vừa nói với đồ đệ của mình:
-Có phải con thắc mắc tại sao sơn môn lại chỉ có một căn nhà gỗ bé tí phải không?
-Đồ nhi không dám!
-Haha! Theo con một môn phái phải như thế nào? Cứ mạnh dạn mà nói.
Duệ Tuân nhìn sư phụ, nó hơi ngập ngừng rồi nói:
-Một môn phái phải có sơn môn rộng lớn, ở đó sẽ có hàng ngàn đệ tử cùng với đó là rất nhiều tuyệt đại cao thủ chấn giữ.
— QUẢNG CÁO —
Duệ Tuân vừa nói mắt vừa sáng lên.
Địa Uy gật gật cái đầu rồi nói:
-Về cơ bản những điều con nói là đúng.
Nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài, một môn phái tồn tại chỉ đơn giản bởi hai yếu tố cốt lõi, con người và tư tưởng.
Một môn phái sẽ được lưu truyền nếu những con người ở đó có thể tiếp nối được hệ tư tưởng từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Địa Uy dừng lại một chút rồi lại nói tiếp:
-Kiếm Thủy Môn đã tồn tại trên thế gian này cũng gần năm ngàn năm, từ vị tổ sư đầu tiên khai môn lập phái tới giờ, sơn môn cũng chỉ có căn nhà nhỏ này mà thôi.
Và Kiếm Thủy Môn nhiều nhất cũng chỉ có hai người.
Dù cho là vậy, Kiếm Thủy Môn vẫn luôn tồn tại qua bao tháng năm dài đằng đẵng.
Có thể người đời chẳng ai biết đến Kiếm Thủy Môn của chúng ta, nhưng vậy thì sao chứ! Kiếm Thủy Môn vẫn luôn phát dương quang đại theo cách riêng của nó.
Duệ Tuân, Kiếm Thủy Môn có thể khác xa so với con tưởng tượng, nhưng những tư tưởng ẩn trong nó chính là những ước mong mà con vẫn luôn truy cầu.
Duệ Tuân vừa nghe vừa đăm chiêu ngắm nhìn căn nhà gỗ cũ kĩ trước mặt.
Nó dường như sáng tỏ những thắc mắc vốn không nên có ở trong lòng.
To lớn chưa chắc đã tốt, nhỏ bé không có nghĩa là sẽ tồi.
Nó gật mạnh cái đầu của mình rồi nói:
-Là tầm mắt con hạn hẹp.
Địa Uy xoa xoa đầu đồ đệ của mình, hắn tin hài tử đáng yêu này sẽ hiểu được những điều mà hắn nói.
Rồi cái bụng của đồ đệ hắn kêu lên một tiếng, Địa Uy chợt nhận ra bọn hắn chưa có ăn trưa.
Hắn vội nói:
-Ây! Ta quên mất là con đang đói.
Con ra chỗ giếng nước rửa chân tay rồi ra hiên nhà ngồi nghỉ một lúc cho đỡ mệt.
Ta đi nấu cơm, mấy hôm ăn lương khô rồi, hôm nay phải ăn cho tươm tất.
Duệ Tuân “Dạ” một tiếng rồi nó làm như sư phụ nó bảo, nó lau bộ bàn ghế đá trước hiên nhà rồi ngồi ra đấy.
Nơi đây chắc hẳn lâu lắm chưa có ai ở nên bụi đã kết đầy một mảng, nó lau sơ qua rồi để thân nằm nên cái bàn.
Nó cũng muốn phụ sư phụ nó nấu cơm nhưng cái bụng đã đói lả của nó đã thuyết phục nó nằm lại trên cái bàn này.
Nó vừa nằm vừa nghếch cái mắt của mình lên nhìn ngắm xung quanh, bầu trời ngát xanh, gió đưa rì rào, cành Tuyết Dương đong đưa khiến thứ sắc trắng kia trở nên lóng lánh, một thứ hương thơm dịu êm lan toả khắp núi rừng.
Duệ Tuân cười cười, bình yên thật a!
Vấn Thiên đang ngả ngớn trên cây mít trước cửa căn nhà gỗ.
Hắn nhìn ngôi nhà gỗ kia, trên đời này lại tồn tại một môn phái đặc biệt như vậy, chẳng trách hắn lại chưa từng nghe nói tới.
Hắn ngẫm lại câu nói vừa nãy của nam tử trung niên, quả thật rất có đạo lý.
Trên đời có những môn phái truyền thừa hàng mấy ngàn năm, nhưng bảo nó còn giữ được những gì tinh túy nhất không thì chẳng ai dám chắc.
Trên đời này tồn tại một môn phái như Kiếm Thủy Môn kể ra cũng lạ, môn phái nào cũng để ý đến hình tượng của mình, muốn được người đời biết tới, còn Kiếm Thủy Môn lại chỉ muốn di sản của mình truyền tới muôn đời.
Điều ấy khiến Vấn Thiên cực kì khâm phục.
Cơm cũng đã nấu xong, hai thầy trò vui vẻ dùng bữa.
Chẳng mấy hồi cái nồi cơm đã về với nguyên trạng.
Duệ Tuân ợ một cái, lấy tay xoa xoa cái bụng no căng của mình.
Nó biết mấy bữa nữa mới được ăn cơm nên nó tham lam ăn hết cả cháy.
Nó nghỉ một lúc rồi mang bát đũa đi rửa.
Nó quay trở vào trong nhà, nó bắt đầu nhìn kĩ hơn ngôi nhà sẽ gắn bó với mình rất lâu này.
Giữa gian nhà là một ban thờ, trên đó kì lạ lại thờ một thanh kiếm gỗ, hai bên là hai bức tượng gỗ một nam một nữ, nó biết hai bức tượng gỗ ấy là ai, vì ban thờ nhà nó cũng có hai bức tượng gần giống như vậy.
-Con thắp hương cho sư tổ cùng “Cha Mẹ” đi!
— QUẢNG CÁO —
Duệ Tuân nghe được tiếng của sư phụ sau lưng, nó vội thắp hương rồi tiếng của sư phụ lại vang lên:
-Thanh kiếm gỗ kia là tín vật mà sư tổ đời thứ nhất để lại, nó được thờ ở đó để nhắc nhở những môn đồ của Kiếm Thủy Môn về tín niệm không bao giờ đổi thay.
Nó cũng coi như là bài vị của tất cả những đời môn chủ từ trước tới giờ.
Nó yên lặng ngắm nhìn thanh kiếm ấy, ngay từ khi nhìn thấy, cái cảm giác sùng bái mãnh liệt đã cuộn trào trong tâm trí của nó.
Nó vái thật sâu trước ban thờ.
Rồi nó quay sang hỏi sư phụ:
-Người là môn chủ phải không ạ?
-Đời này Kiếm Thủy Môn chỉ có ta và con, nếu con không phải thì chắc chắn là ta rồi!
Duệ Tuân thấy sư phụ trả lời thật vòng vo.
Rồi nó lại ngẫm lại câu hỏi vừa nãy của nó, thật sự rất ấu trĩ mà, sư phụ đã bảo với nó Kiếm Thủy Môn nhiều nhất chỉ có hai người rồi.
-Con đi nghỉ đi.
Chiều nay bắt đầu học tập.
Duệ Tuân chợt cảm thấy háo hức, vậy là nó sắp được học kiếm, nó “Dạ” to một tiếng rồi vừa cười vừa chạy vào gian phòng bên trong.
Rồi nó lại chạy ra, miệng thì ho sặc sụa, trong đó bụi bặm kết dầy một mảng.
-Thằng ngốc này! Trong đấy ta đã quét dọn gì đâu.
Gian ngoài này ta dọn dẹp rồi, rải chiếu ra mà nằm.
Duệ Tuân gãi đầu xấu hổ, nó hưng phấn quá nên quên mất.
Nó rải chiếu ra góc rồi nằm ngủ.
Lúc nó tỉnh thì mặt trời cũng dần hạ bóng rồi, nó thấy gian phòng bên trong đã được dọn sạch sẽ, nó thấy tự trách, đáng ra nó phải cùng sư phụ nó dọn dẹp chứ.
Nó đi ra ngoài thì thấy sư phụ nó đang ngồi ở bàn đá đọc sách, nó đi tới rồi chào sư phụ một tiếng, mắt nó long lanh đứng đó nhìn sư phụ.
Địa Uy hạ quyển sách trong tay xuống, nhìn đứa trẻ đang hồ hởi trước mặt mình, hắn nhẹ giọng nói:
-Bài học của chiều nay là chạy.
Con chạy xuống chân núi rồi lại chạy lên, hai vòng.
Đợi mặt trời dịu thêm tí nữa thì con bắt đầu.
Nhớ kĩ, mệt thì nghỉ, không được gắng sức nhưng cũng không được bỏ dở.
Địa Uy nói xong liền tiếp tục đọc sách.
Duệ Tuân chợt thấy hụt hẫng.
Là chạy sao, không phải là kiếm à.
Giọng nó ỉu sìu hỏi lại:
— QUẢNG CÁO —
-Thật à sư phụ?
-Thật!
Duệ Tuân lê cái thân đang khá buồn bã của mình ngồi xuống ghế.
Địa Uy thấy thế chỉ lắc đầu cười.
Mặt trời cũng đã dịu lại, đứa trẻ kia cũng đã bắt đầu bài học của nó.
Nó đang chạy xuống núi, độ dốc của sơn đạo khiến cho việc chạy này cũng khá thú vị và cũng không mất sức cho lắm.
Nó cuối cùng cũng xuống được chân núi, nó đứng đó thở phì phò, mới đầu nó tưởng không tốn nhiều sức nhưng nó hơi lầm, ngọn núi này cao hơn nó tưởng, ban trưa nó được sư phụ đưa lên nên cảm giác về độ cao của nó bị sai số.
Nó nhìn lại con đường nó vừa chạy qua, giờ chạy lên mới thực sự là vấn đề.
Nó nghỉ một lúc thì tiếp tục, nó liền chạy thẳng lên núi.
Quả thật đây mới là vấn đề then chốt nhất của bài học này, chạy lên mất quá nhiều sức.
Lúc nó chạy lên được đỉnh núi thì trời cũng đã gần tối.
Chân nó run run chống đỡ cơ thể, nó đang rất mệt, nó lấy bị nước ở thắt lưng ra tu ừng ực.
Nó ngồi xuống ngồi nghỉ một lúc lâu, nó chợt thấy ở gốc cây gần đó có mấy quả lê chín mọng, nó vội đi tới, sư phụ chuẩn bị cho nó đây mà.
Nó cầm mấy quả lê lên, nó thấy ở dưới có một tờ giấy, nó mở ra thì thấy dòng chữ:“Nhớ kĩ không được bỏ dở, cơm đã nấu xong, muốn ăn sớm thì hoàn thành sớm”.
Đọc xong, khuôn mặt non nớt đã rã rời kia chợt cười khổ, thế này thì chạy đến đêm mất.
Nó gặm nhanh quả lê trên tay, hít sâu một hơi bắt đầu chạy tiếp.
Vấn Thiên nhìn đứa trẻ kia, rồi nhìn sang Địa Uy đang ở tán cây cạnh đó.
Hắn chợt nhớ về những ngày tháng trước kia được cha kèm cặp.
Huynh đệ chúng cũng được trải qua những bài học kiểu này.
Nhưng người đứng nhìn là đại ca của hắn.
Đứa trẻ kia đang hoàn thành nốt bài học của mình, chân nó đã gần như mất cảm giác, thứ chống đỡ cơ thể nó lúc này chỉ là cái ý chí cũng sắp rã rời.
Nó đã mệt lắm rồi.
Màn đêm u tối đã bao trọn lấy ngọn núi.
Giờ chắc cũng sắp đêm rồi, những con đom đóm lượn quanh khiến mọi thứ xung quanh trở nên sáng rõ thêm chút ít.
Một đứa bé nhỏ con đang nằm soài trên sơn đạo, hơi thở của nó có vẻ dồn dập, rồi bên cạnh nó chợt xuất hiện một cái bóng.
Địa Uy mỉm cười nhìn đứa bé đang ngủ kia.
Hắn cũng chẳng ngờ đứa bé này có thể hoàn thành cái bài học khó khăn ấy.
Hắn bế nó lên, hai tay hắn chợt sáng, một thứ sức mạnh nhu hoà truyền vào trong đứa bé, hơi thở gấp gáp của nó dần ổn định lại, khuôn mặt cũng giãn ra.
Rồi một trận gió thổi qua, nơi đó đã chẳng còn ai nữa..