Ở thực tại thân xác đâu đớn là vậy, Vấn Thiên lại đang lặng lẽ nhìn ngắm giấc mơ của mình.
Hắn giống như đang sống một cuộc đời khác, có khi trải qua chỉ là một khoảnh khắc, có lúc kéo dài lại là cả một hồi.
Đôi khi trong đó sẽ có những niềm vui nhỏ nhoi chợt hé nhưng rốt cuộc nó vẫn sẽ dừng lại bởi hai chữ đau thương.
Chưa từng có ngoại lệ, chưa từng có hạnh phúc ở nơi kết thúc của những giấc mơ.
Vấn Thiên biết điểm kết của giấc mơ này cũng sẽ như vậy, vẫn sẽ là một tấn bi kịch nơi kẻ kiếm tìm những hạnh phúc xa xôi.
Xuân đến hạ đi thu chạy đông tiếp nối, một đứa trẻ từ từ khôn lớn bên dòng nước nổi trôi.
Chục năm qua, cuộc sống của Duệ Tuân gắn liền với cái thác nước luôn luôn đổ kia.
Hắn tu luyện ở đấy, luyện kiếm cũng ở đấy, tu tâm cũng ở đấy.
Chục năm trở thành một tu hành giả làm thay đổi rất nhiều đứa bé ấy, từ một đứa trẻ hiếu động ngây thơ nay đã trở thành chàng thanh niên mười tám, trầm ổn hơn, mạnh mẽ hơn.
Thay đổi không chỉ có đứa bé.
Ngồi trước căn nhà gỗ, một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi đó đọc sách, trông thì vậy nhưng mỗi động tác từ ông lão ấy vẫn nhẹ nhàng cùng dứt khoát, dường như cái vẻ ngoài già cỗi đó chỉ là một thứ ngụy trang.
Ông lão chợt ngẩng đầu, cái vẻ phong sương năm nào vẫn còn nguyên trên đó nhưng giờ đây đã vương thêm chút tiêu điều.
Địa Uy trìu mến nhìn chàng thiếu niên đang từ từ tiến đến chỗ mình, hắn cười rồi hạ quyển sách trên tay xuống, hắn cầm lấy ấm trà đang bốc khói nghi ngút trên bàn rót ra hai chén.
-Sư phụ! Đệ tử về rồi!
Địa Uy nghe chàng thanh niên chào xong thì gật đầu, hắn đẩy một chén trà ra góc bàn rồi từ tốn nói:
-Con uống đi cho nóng.
Nhìn bàn tay gầy guộc nhăn nheo đang cầm chén trà, nỗi buồn nơi Duệ Tuân lại cuộn trào.
Chục năm qua là những tháng ngày ý nghĩa nhất mà hắn từng sống, nhưng cũng là những tháng ngày mà có những nỗi buồn luôn chực chờ cạnh bên.
Duệ Tuân “Dạ” một tiếng rồi từ từ uống chén trà, thỉnh thoảng hắn ngước nhìn lên khuôn mặt nhăn nheo của sư phụ mình, mái tóc bạc trắng kia làm cho khuôn mặt ấy càng già đi.
Chỉ vài năm ngắn ngủi, sư phụ hắn từ một nam tử trung niên phong độ đĩnh đạc đã biến thành một ông lão già nua bạc trắng cả mái đầu.
Duệ Tuân đã từng rất bất ngờ cùng sợ hãi khi bắt đầu nhìn ra sự lão hoá nhanh chóng nơi sư phụ mình.
Hắn đau đớn nhận ra rằng điều ấy đồng nghĩa với việc, ngày sư phụ trở lại màn sương đen kia cũng đã tới gần.
Nhưng sư phụ chỉ mới bên cạnh hắn vỏn vẹn có chục năm thôi mà.
Tia nắng yếu ớt của ánh hoàng hôn uể oải ấp ôm lấy ngọn sơn phong đã bao phủ một màu tuyết trắng.
Trời càng thêm lạnh, gió càng thêm đau.
Địa Uy từ từ nhấp chén trà trên tay mình, sự ấm áp nhỏ nhoi đó cũng đủ để hắn xua đi cái lạnh đang bủa vây.
Hắn cảm nhận được ánh mắt của đồ đệ mình nơi đó, bình tĩnh hỏi:
-Hôm nay thu hoạch ổn chứ?
Câu nói ấy chục năm qua vẫn vậy, nhưng người nói chẳng còn giống như ngày đó.
— QUẢNG CÁO —
-Tu vi của con sắp tới Huyền cảnh viên mãn, còn kiếm đạo, con thấy mình vẫn giậm chân tại chỗ.
Địa Uy nghe đồ đệ nói xong lại cười một cái, chục năm qua là những tháng ngày mà hắn được cười nhiều nhất.
Từ một gã trung niên nay thành một ông lão dường như chẳng ảnh hưởng gì đến nụ cười ấy.
Được chứng kiến hạt mầm của mình dần lớn lên thực sự khiến hắn rất hạnh phúc.
Cái vẻ già nua chẳng làm cái hạnh phúc đẹp đẽ này giảm đi chút nào cả.
Hắn nhẹ giọng bảo:
-Không tồi! Tu chân pháp mà tầm tuổi con đạt đến Huyền cảnh viên mãn thì cũng nên tự hào một chút.
Còn về kiếm đạo của con không tiến đơn giản bởi vì từ trước tới nay nó chưa từng lùi.
-Xin người chỉ điểm!
Những năm tháng cùng thằng bé này lớn lên tới giờ, Địa Uy cũng chẳng mấy khi phải giảng giải.
Duệ Tuân là một đứa cố chấp, cộng thêm lời nói trước kia của Địa Uy nên chẳng mấy khi nó hỏi.
Nhưng một khi Duệ Tuân hỏi thì đều những khúc mắc then chốt nhất để tiến tới một cảnh giới mới.
Địa Uy nhẹ gật đầu, thân thể già nua từ từ đứng dậy, cái lưng thẳng tắp năm nào giờ đây đã còng đi trông thấy, hắn từ từ đi tới cái sân rộng trước nhà.
Duệ Tuân từ tốn bước theo sư phụ mình.
Hai bóng người trải dài trên nền tuyết trắng xoá, màu đỏ rực nơi chân trời phủ nên đó tạo thành những thảm hoa.
Địa Uy dừng lại, hắn quay đầu rồi nhẹ giọng nói với Duệ Tuân:
-Con đấu với ta một trận.
Duệ Tuân hơi bất ngờ, hắn hơi thất thố một chút rồi vội gật đầu, hắn bước tới một chỗ khác cách đó mấy trượng.
Nhưng hắn lại chợt nhận ra một điều:
-Nhưng sư phụ, kiếm của người...
-Yên tâm, ta có kiếm.
Dưới chân Địa Uy chợt động, từng bông tuyết đang rũ rượi dưới mặt đất liền bay lên, chúng dần hội tụ nơi cánh tay khô gầy, chúng cứ xoay tròn nơi đó cho đến khi kết lại với nhau.
Rồi như một điều thần kì của tạo hoá, trên tay Địa Uy cứ thế một thanh bạch kiếm thon dài được tạo ra bởi tuyết trắng.
Tay Địa Uy chợt vung một cái, thanh bạch kiếm kia cũng theo đó mà lượn quanh.
Khi cánh tay dừng lại, thanh kiếm đã trở thành một thanh băng kiếm trong suốt.
— QUẢNG CÁO —
Ánh mắt của Duệ Tuân sáng ngời, tuyết kia cũng có thể thành kiếm sao.
Hắn từ từ rút kiếm của mình, tay cầm chắc, kiếm kia tuy là băng nhưng hắn không tin sư phụ lại làm trò trẻ con với hắn.
Mắt Duệ Tuân say đắm nhìn ông lão trước mặt mình, màn kiếm vũ năm đó vẫn in sâu trong tâm trí của hắn.
Nhưng hắn chẳng thể nào đánh những thức kiếm ảo diệu như vậy, kiếm của hắn mãi vẫn chỉ có “hình”.
Còn cái “hồn” mà sư phụ bảo hắn tìm kiếm thì vẫn chẳng thấy đâu.
-Đánh!
Địa Uy hô lên một tiếng, kiếm trong tay hắn liền động, chẳng hiểu sao thân thể già cỗi kia lúc này lại có thể nhanh nhẹn đến vậy, hắn lướt đi trong gió, mặt tuyết còn chẳng đọng lại dấu chân, chẳng mấy chốc thanh băng kiếm ấy đã chém thẳng tới người Duệ Tuân.
Cơ thể Duệ Tuân lập tức làm ra phản ứng, mấy năm nay khổ luyện không phải chỉ là những lý thuyết xuông.
Duệ Tuân chủ động lách người, kiếm trên tay cũng làm ra động tác, chém thẳng tới băng kiếm.
Thế công đã mất vậy phòng thủ nên được ưu tiên.
Hai thanh kiếm va chạm.
Cứ ngỡ thanh băng kiếm mỏng manh ấy sẽ vỡ tan, nhưng nó đích xác là một điều diệu kì của tạo hoá.
Thanh băng kiếm khiến trường kiếm trên tay Duệ Tuân thất thế, băng kiếm thuận thế một đường chém tới.
Duệ Tuân giật mình, thanh băng kiếm thật sự cứng rắn tới vậy, tay hắn truyền đến một trận đau nhức, một kiếm kia cũng thật mạnh mẽ.
Dù vậy hắn vẫn kịp vặn người tránh thoát công kích của băng kiếm nhưng rồi hắn lại chợt nhận ra đấy chỉ là nốt đầu tiên của một bản trường ca phủ đầy sự chật vật.
Duệ Tuân vừa tránh né, kiếm kia lại đến, vẫn là sự mạnh mẽ lăng lệ đến ngột ngạt, không khoảng trống, không lực hoàn thủ.
Duệ Tuân được học kiếm, nó biết kiếm kia mang tới áp lực kinh khủng tới thế nào.
Hắn biến chiêu khiến thanh kiếm của mình trở nên mềm mại, hắn muốn nhẹ nhàng đón đỡ sự mạnh mẽ ấy, đó gọi là lấy nhu khắc cương.
Hắn tìm cách chống đỡ nhưng cũng đang tìm cách phản công, rơi vào tiết tấu của đối phương cũng có nghĩa là ngươi đã thất bại một nửa.
Cuối cùng cũng có một khoảnh khắc băng kiếm kia lộ ra khoảng trống, kiếm trong tay Duệ Tuân lập tức thay đổi góc độ, pháp lực gia trì trên đó chợt biến đổi.
Thanh kiếm ấy từ ngạnh kháng chống đỡ chợt bứt ra, nó tìm được một sơ hở để phản công.
Kiếm băng lượn một đường hoa mĩ, nó hoàn toàn có thể tránh một kiếm phản công ấy nhưng nó không làm vậy, nó chấp nhận đón đỡ.
Duệ Tuân thấy thế chợt khó hiểu, nhưng một kiếm kia của hắn cũng đã xuất ra rồi.
Pháp lực gia trì liên tục, đảm bảo thanh kiếm trên tay tạo ra áp lực đủ lớn.
Hắn cũng chọn cách tấn công mạnh mẽ, nhưng hiệu quả mà hắn nghĩ lại không phải như vậy.
Kiếm của hắn chém vào băng kiếm chợt như chém vào trong nước, đúng vậy là nước.
Kiếm của hắn sau khi va chạm không sinh ra một chút phản lực nào, nó như bị thanh băng kiếm kia kéo vào một vùng nước xoáy.
Một lần thoát khỏi xoáy nước ấy lại là một lần thanh kiếm của hắn lại phải tiếp tục quán thâu pháp lực.
Trên nền tuyết trắng xoá, một ông lão đang bình tĩnh cầm thanh kiếm trong suốt trên tay mình nhẹ nhàng đón đỡ từng đường kiếm cực nặng nề từ thanh trường kiếm đối diện.
Địa Uy lùi lại, băng kiếm trên tay cũng biến thế, sự mềm mại uyển chuyển lúc nãy chợt biến mất.
Thanh băng kiếm lại biến đổi quỹ tích một cách chóng mặt, nó bắt đầu dồn dập tấn công trở lại.
Giữa trời đông buốt giá, chẳng hiểu sao có kẻ lại toát hết cả mồ hôi, Duệ Tuân nhễ nhại vất vả chống đỡ từng đường kiếm.
Thế trận xoay vần quá nhanh, hắn giờ mới nhận ra ngay từ đầu hắn đã hãm sâu vào trong tiết tấu của sư phụ mình rồi.
Băng kiếm trên tay Địa Uy như một cơn mưa rào, nó dồn dập, nó liên miên, không một điểm dừng.
Kiếm trong tay Duệ Tuân bắt đầu sinh loạn, bộ pháp dưới chân cũng đã loạn từ lúc nào, mỗi bước đi hắn lại hãm sâu vào cơn mưa kiếm ấy.
Hắn không còn nắm bắt được chuyển động của thanh kiếm ấy nữa, hắn cảm giác mình như đang đứng giữa một cơn mưa rào, chỉ có điểm khác là không có sấm chớp mà thôi.
Rồi trong cơn mưa kiếm ấy chợt xuất hiện một đường kiếm mạnh mẽ đến cực điểm, sấm sét thì ra bây giờ mới xuất hiện.
Đường kiếm ấy xé tan hoàn toàn phòng ngự đang dần vào khuôn khổ của Duệ Tuân, trường kiếm thoát khỏi bàn tay, băng kiếm đâm thẳng vào ngực Duệ Tuân.
Duệ Tuân bất lực nhìn băng kiếm đâm vào ngực mình.
Bụp một tiếng.
Giữa ngực Duệ Tuân liền xuất hiện một bông hoa nước.
Kiếm băng cứ đâm tới đâu thì hoá thành nước tới đấy, cho tới khi bàn tay khô gầy kia chạm tới ngực Duệ Tuân.
Một chưởng vỗ mạnh nơi đó, Duệ Tuân ngã xuống mà chẳng thể làm một động tác đón đỡ.
Hắn nằm im lìm dưới tuyết, mắt vẫn mở to nhìn những bông tuyết bắt đầu rơi.
— QUẢNG CÁO —
-Kiếm của con thiếu sự uyển chuyển, nó chỉ đang dập khuôn những thứ mà con đang lầm tưởng về cái gọi là “Thuỷ” mà thôi.
Tiếng nói trầm ổn của Địa Uy vang lên bên tai Duệ Tuân.
Đợi một lúc Địa Uy lại nói tiếp:
-Sự vội vã nơi con khiến con ép buộc bản thân cảm thụ quá nhiều hình thái, nó vô hình chung tạo ra sự rời rạc thiếu liền mạch trong từng đường kiếm.
Con dùng kiếm một cách mạnh bạo nhưng quên mất rằng nước bình thường vốn ôn nhu, nếu không đưa nó vào một thế thích hợp, sự mạnh mẽ ấy thực ra chỉ là vẻ bên ngoài.
Còn việc con lấy nhu khắc cương thực ra là đúng đắn, kẻ cương lúc nào cũng sẽ mất sức hơn kẻ nhu, nhưng con quên mất một điều, nếu quá nhu nhược thì đấy là đứng yên chịu chết.
-Có một điều con vẫn thắc mắc không hiểu, tại sao thanh kiếm trong tay người có thể biến hoá nhanh chóng đến vậy?
Duệ Tuân đứng dậy sóng vai bên sư phụ đang đăm chiêu ngắm nhìn mặt trời hạ bóng, nó ngước nhìn sang rồi thắc mắc hỏi.
-Mặt nước nhìn như lặng lẽ đâu ai biết bên dưới nó tồn tại cả một cơn sóng ngầm, núi băng trông cao lớn hùng vĩ người ta lại quên mất dưới nó là dòng nước đang lững lờ trôi.
Trong cương có nhu, trong nhu có cương mới thực sự là nước.
Nhưng cương thế nào nhu ra sao lại là do con quyết định.
Đừng cố biến thanh kiếm trên tay con thành thứ mà con không muốn.
Kiếm của con ôn nhu thì đừng ép nó mạnh bạo.
Sự linh động không đến từ cưỡng ép, nó đến từ sự tự nhiên.
-Con hiểu rồi! Cảm ơn người!
-Kiếm của con luôn hướng về phía trước, nhưng nó lại quên mất việc nhìn lại từng bước vừa đi qua, có những chỗ thực ra chỉ là sự lấp liếm cho qua chứ không phải là thực sự bước qua.
Biết lùi lại sửa chữa những thiếu sót mới thực sự là tiến.
Còn nữa, đừng ép bản thân trở thành một người khác, nó chỉ làm cho mọi thứ càng rời xa bản chất mà thôi! Cứ sống đúng với những gì con thích, mọi thứ sẽ đến một cách thật tự nhiên.
Hai bóng người đứng đó lặng ngắm hoàng hôn khuất núi.
Sau họ, một thiếu niên mặt sẹo cũng đang say mê nhìn ngắm khung cảnh ấy.
Chẳng ngờ giấc mơ này khiến hắn lại học lỏm được một môn kiếm pháp cao siêu đến vậy..