Sau khi về nhà cô đang trằn chọc suy nghĩ về nguyên chủ. Theo cô biết thì nguyên chủ năm nay đã 19 tuổi có một gia đình không mấy vui vẻ. Năm cô 5 tuổi thì mẹ mất ba dẫn nhân tình và đưa về một người phụ nữ và một cô bé kém cô 3 tháng tuổi. Cô biết thế nên ngày nào cũng không coi ai ra gì người bố lúc nào cũng nhu nhược vô tâm còn người mẹ kế háo sắc còn đứa em bạch liên hoa giả tạo vô cùng làm cho cô phát ngán. Đến năm 12 tuổi cô sang Anh ở với nhà ngoại vì gia đìng nhà ngoại cô sống ở Anh ở đó cô tìm được tình yêu thương từ mọi người. Đến năm cô 15 tuổi thì cô về nước chơi và gặp Lãnh Vũ Thiên từ đó cô một mực ở lại chỉ để được gần hắn. Nguyên chủ rất thích học âm nhạc và ước mơ làm ca sĩ nhưng vì nam chính nguyên chủ đã học kinh doanh để gần nam chủ, và hiện tại nguyên chủ đã có bằng kinh tế vì nguyên chủ học rất giỏi. Cô trước khi xuyên cũng rất thích làm và có một niềm đam mê âm nhạc nhưng giọng hát lại không được hay nhưng bây giờ nguyên chủ có giọng hay như vậy chắc chắn sẽ chở thành một ca sĩ nổi tiếng thật vui a vậy ước mơ của cô sắp thành hiện thực rồi. Chắc sắp tới cô sẽ sang Anh để thăm ông và mọi người bên đấy tiện thể học hỏi luôn. Đang nằm suy nghĩ thì điện thoại cô vang lên, cô nhìn bây giờ đã là 23h58 ai còn gọi nhỉ cô lười biếng trả lời:
- Alo! Ai đấy?
Đầu dây bên kia giọng nói rất tức tối:
- ngày mai mày về nhà ngay cho tao, Diệp gia có chuyện cần nói với mày!
Cô nghe từ Diệp gia liền tỉnh hẳn nói:
- vậy là cô con gái cưng đã nói cho ông nghe rồi à! Được rồi tôi sẽ về
-------------Chiều 5h15'----------------
Cô bước chân vào Diệp gia, ai ai cũng ném cho cô ánh nhìn khinh thường lúc này vì không chịu được cha cô ông ta lên tiếng trước:
- mày có biết vì sao hôm nay tao gọi mày về không?
Cô bình thản trả lời:
- là vì cô con gái của ông nữa phải không?
Ông ta bật cười trả lời:
- đúng vậy! Mày đã làm cho Diệp gia mất mặt vậy thì từ nay mày không còn là con cháu Diệp gia nữa, tao cũng không còn là ba mày
Cô nghe thế giọng điệu có chút khin thường cùng chán ghét nói:
- ông đang nằm mơ à! Có bao giờ tôi coi ông và nơi này như gia đình đâu. Ông không phải là cha tôi!Nói xong cô nhếch mép khinh thường bỏ đi làm ông ta vô cùng tức giận. Đang đi trên đường thì cô nhớ đến ngày mai hìng như là ngày mẹ của nguyên chủ mất, mai cô phải thay nguyên chủ đi mới được! Nhưng khi đến phải đối mặt với bà ấy làm sao đây!
Nam chính nữa sắp lên sàn rồi mọi người ơi ủng hộ cho tớ nhá
Xuống đi
Xuống nữa
Xuống tiếp
Hết rồi không troll mọi người nữa. Hai chuyện trước ít người đọc quá nên tớ phải xoá đi rồi mong mọi người ủng hộ tớ nhá! Cảm ơn mọi người a! Cảm ơn những người đã bình chọn và cmt ạ! Yêu yêu yêu❤️❤️ cảm ơn nhiều!