Ngày hôm đó, tôi đang chơi đàn thì nghe tiếng đập cửa. Là người nào không muốn sống dám tới quấy phá Triệu Lục Bảo tôi đây.
“Làm ơn, xin nhờ một chút!” Tiếng nói đáng ghét của một cô gái nào đó
vang lên. “Thiếu gia đại nhân, làm ơn mở cửa đi. Là thuộc hạ Lục Bình
đây!”
Tiếng gọi này khiến tôi sững sờ, không tin nổi. Vô cùng đầy đủ thông
tin, chỉ có mình con mèo hoang đó gọi tôi như vậy. Ngôn ngữ lộn xộn, hèn kém như thế cũng chỉ có cô ta mới dám dùng. Tôi vừa mở cửa ra thì cô ta đã như một cơn gió lốc đã xông vào phòng. “Thiếu gia đại nhân làm ơn
cứu với.” Sau đó thì tông ngay vào phòng vệ sinh cố thủ. Khi biến mất và cả lúc xuất hiện, quả nhiên đều khiến tôi kinh hỉ không thôi. Tôi sững
sờ nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đóng kín mà như không thể tin nổi những
điều vừa xảy ra trước mắt.
Cô ta đã trở lại, khác xưa rất nhiều. Một thiếu nữ yểu điệu trong bộ
trang phục thước tha kiều mị. Mái tóc không còn xơ rối, cháy vàng mà đen bóng, óng mượt, được chải bới cầu kỳ. Không còn nước da ngăm đen mà chỉ có một khuôn mặt trang điểm cầu kỳ với má đỏ, môi son. Ngay cả ánh mắt
rất khác, mạnh mẽ và rất linh động. Tôi chẳng hề biết cô gái đứng trước
mặt mình là ai cả.
“Thiếu gia đại nhân, lâu rồi không gặp.” Đúng vậy, cô ta là Triệu Lục
Bình chứ không phải ai khác. Trong lòng tôi xao động và nổi lên những
suy nghĩ lộn xộn không biết là thứ gì. Cô ta dám bỏ đi không nói tiếng
nào. Vậy mà bây giờ lại còn dám xuất hiện trở lại trơ tráo đến thế. Thời gian qua là không có ý nghĩa gì với cô ta sao, vẫn cư xử với tôi như
thưở còn đi học.
Cô ta vẫn ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh tôi. Quả thật cảm giác không
khác mấy như ngày xưa vậy. Đôi vai thon cho tôi gối đầu lên cũng vậy.
Tôi nhắm mắt, ký ức về một buổi học từ bốn năm trước trở về. Người duy
nhất ở gần tôi sát đến như vậy cũng chỉ có mình cô ấy. Thậm chí cả mẹ
tôi cũng chưa từng chạm vào tôi như thế này. Chỉ ở bên cạnh cô ấy, tôi
mới tìm được cảm giác thoải mái và bình yên.
Ước gì thời gian cứ ngưng đọng mãi ở khoảnh khác đó.
Vậy mà cô ta dám bỏ chạy khỏi tôi một lần nữa. Con mèo cưng tôi yêu quý
không biết sống chết lại dám bỏ đi sao. Rất may, tôi đã khoá cửa lại
trước, nếu không cô ta đã thuận lợi chuồn đi rồi. Con mèo hung hăng nhe
nanh giơ vuốt, không chịu yên phận để tôi bắt lại. Cô ta chạy và tôi cứ
dí theo, cảm giác như lại tiếp tục cuộc rượt đuổi sau những buổi chiều
tan học. Tôi vẫn chưa từng thành công bắt được cô ấy.
Lục Bình chạy vào nhà vệ sinh và cố thủ trong đó. Muốn trốn tôi không dễ dàng đến thế đâu. Lúc này bên ngoài cửa đột nhiên có rất nhiều người
chạy tới, tiếng đập cửa dồn dập khiến tôi lo lắng. Là muốn mang cô ấy
rời xa tôi một lần nữa sau? Tôi hun lửa kéo cô ấy ra khỏi phòng trước
khi bọn họ xông vào. Tôi phải giữ chặt cô ấy trong tay để không ai đoạt
đi được nữa.
Mọi người đều chống lại tôi, cả thế giới này cũng phản bội tôi. Tôi bất
lực bị đè nghiến trên sàn nhìn cô ấy rời khỏi. Sự đau đớn thể xác không
thể so sánh với nỗi đau trong tim. “Làm ơn, xin hãy nhìn tôi đi. Đừng
rời xa tôi nữa. Tại sao ngày đó mẹ lại chọn cái chết chứ không chọn tôi? Trên đời này không ai cần tôi, yêu thương tôi nữa sao?”
Ngày thứ hai, cô ấy trở lại. Tôi rất hạnh phúc, có thể dựa vào vai cô ấy ngủ yên một giấc được rồi. Chỉ có mỗi Lục Bình là tốt với tôi thôi. Cô
ấy sẽ chạy lấy cơm cho tôi như thưở ban đầu. Bàn tay phải bị thương cầm
muỗng không được, cô ấy sẽ giành đút tôi ăn. Coi tôi như là một đứa con
nít ư? Vậy thì tôi sẽ cùng cô chơi trò học sinh tiểu học.
Chúng tôi nằm bò trên sàn, tô nguệch ngoạc vào những cuốn bách khoa toàn thư. Chúng tôi hát đồng dao và đọc to bản cửu chương. Tôi bắt cô ấy
viết chính tả, vô cùng ngạc nhiên khi thấy chữ cô ấy vẫn xấu như hồi còn nhỏ vậy. Thời gian qua chỉ là ảo giác thôi sao? Thật ra cô ấy vẫn chưa
hề lớn lên tí nào?
Có cô ấy bên cạnh, tôi không còn thiết đến gì cả. Bởi vì sự ngây thơ như đứa trẻ của cô ấy không ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của tôi. Miễn cưỡng có thể giữ lại cô ấy cũng được.
Tôi vì cô ấy làm rất nhiều chuyện mà trước giờ vẫn chưa hề làm. Chúng
tôi đi dạo ngoài sân khi mùa thu đến. Gió lạnh rét run nhưng tôi thấy
vui vẻ vì được cầm một bàn tay ấm áp. Chúng tôi cùng nhau nói về thời
gian đã qua của mỗi người. Có những chuyện rất buồn và kinh khủng, nhưng chúng tôi hoàn toàn chấp nhận nhau. Chúng tôi chia sẻ những sở thích cá nhân, như việc đàn và hát. Cô ấy dạy tôi những giai điệu cổ, còn tôi
chỉ cô ấy cách đọc và xướng âm. Lần đầu tiên tôi rời khỏi căn nhà này
cũng là vì cô ấy. Hãy nhìn ánh mắt lấp lánh của cô ấy khi nói về Hoa Mãn Lâu kìa. Tôi ghét hết toàn bộ những người khác trên thế giới này, nhưng không hề ghét cô ấy. Bởi vì cô ấy chấp nhận tôi, đối xử với tôi như một người bạn, và yêu thương tôi.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ sống vui vẻ như vậy cho đến mãi mãi. Nhưng không, một lần nữa tôi phát hiện ra cô ta phản bội mình. Người cha lắm tiền bạc
của tôi không hề hay biết tôi tình cờ đi ngang qua phòng, khi ông ta đe
doạ cô ấy. Cô ấy ở bên cạnh tôi là vì tiền, bởi vì ông ta là chủ của cô
ấy. Sự chân thành thì ra cũng chỉ là một cuộc mua bán không hơn không
kém. Người duy nhất trên đời này tôi tin tưởng, thì ra cũng chỉ là một
kẻ giả đối mà thôi.
Đứng bên cửa sổ nhìn cô ấy bước lên xe đi ra ngoài, lòng tôi trào sôi
căm tức. Tôi muốn trả thù sự bội bạc này, muốn xoá hết những nỗi đau
chua xót trong lòng. Tất cả những bản nhạc viết dành cho cô ấy, hãy xé
nát hết đi. Tất cả những chỗ cô ấy đã từng chạm vào, tất cả những thứ
gợi nhớ đến sự giả dối của cô ta, hãy đốt hết đi. Lửa phừng phừng cháy
xung quanh tôi như reo hò cổ vũ, “Tốt lắm, tốt lắm! Hãy huỷ diệt tất
cả!”
Đột nhiên tôi cảm thấy lánh xa thế giới của con người hình như vẫn chưa
đủ. Vẫn có những kẻ độc ác muốn lần mò vào nơi chốn yên tĩnh của tôi,
muốn hãm hại tôi. Chỉ còn một cách nữa thôi. Muốn bình yên, tôi phải
huỷ diệt cả thế giới. Những ngọn lửa cũng hô hào, “Huỷ diệt, huỷ diệt
...”
Những kẻ nhiều chuyện cuối cùng cũng đã đến. Họ phá cửa xông vào, đè
nghiến tôi xuống và lôi ra ngoài. Cũng không khác gì lần ở bệnh viện tâm thần và căn biệt thự ngoại ô. Một mình tôi làm sao có thể chống lại
nhiều người được. Muốn huỷ diệt thế giới, tôi cần có nhiều sức mạnh hơn.
^_^
Cô ấy chạy vào phòng, nước mắt rơi lã chã. Tôi biết, chắn chắc vết bạt
tay trên má kia là do cha tôi đánh, và nước mắt cô ấy rơi xuống cũng
không phải vì tôi.
- Lục Bảo! – Cô ấy gọi thật thân thiết. – Tại sao cậu lại làm vậy? Vết phỏng có đau lắm không?Tôi khẽ cười, giơ cánh tay đã được băng bó lên ngắm nhìn. Nỗi đau này, sao có thể sánh được với sự thất vọng trong lòng tôi.
- Gọi cái gì? – Tôi gằn giọng.Quả nhiên cô ấy rụt lại, giọng lí nhí sợ hãi.
- Thiếu gia đại nhân!Tốt! Quả nhiên là vẫn sợ
tôi. Thời gian qua đã quá dễ dãi, nên cô ta nghĩ rằng có thể trèo lên
đầu tôi mà giẫm đạp ư. Cô ta vẫn chưa hay biết lớp mặt nạ của mình đã
không thể gạt tôi được nữa. Nếu bây giờ trở mặt, cô ta sẽ chỉ dễ dàng
cầm tiền mà rời đi. Không, tôi không muốn. Thứ tôi cần là sự trả thù tàn độc hơn nữa kìa. Tôi sẽ khiến cô ta đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần
sự tổn thương khi cô ta phản bội tôi.
Nén xuống ý nghĩ ngồi dậy và bóp cổ cô ta ngay lúc này, tôi chỉ nói một cách thật nhẹ nhàng.
- Cô về trễ. Và đây chính là hậu quả mà cô phải gánh lấy.Quả nhiên Lục Bình sững sờ, đứng há hốc miệng nhìn tôi. Muốn trả thù, bước
đầu tiên là khiến cô ta không thể rời xa tôi được. Đây là lỗi của cô ta, cô ta bị lương tâm dày vò và ràng buộc. Bước thứ hai, phải khiến cô ta
cam tâm tình nguyện mà ở bên cạnh tôi chịu phạt.
Không chỉ cơ thể, mà cả linh hồn của cô ta cũng sẽ bị tôi chính tay tôi phá huỷ.