Tuyệt Đối Chiếm Giữ!

Chương 1



Trong phòng tối tại một căn biệt thự gần biển, có tiếng rên rỉ thút thít cầu xin của một thiếu niên cùng tiếng da thịt đang va vào nhau.
Ân Ngôn: "Ư... Hức... Dừng... Dừng... Lại...Hức... Ư... Hu..."
Giang Nghiêm Phong đang luân động: "Gọi tên tôi!"
Ân Ngôn đau đớn vô cùng đang cố gắng để nhớ ra tên của cái người đang dày vò mình.
Giang Nghiêm Phong: "Hừm, không nhớ, vậy để tôi cố gắng hết sức để làm em nhớ."
Nói xong Giang Nghiêm Phong rút phân thân của mình ra khỏi người Ân Ngôn, giây phút vật nam tính kia ra khỏi người làm cho Ân Ngôn như sắp chết đuối mà gặp được phao cứu hộ, lúc này Giang Nghiêm Phong nâng người Ân Ngôn lên đi xuống giường ép lưng Ân Ngôn vào tường đối mặt với hắn sau đó đem cự vật nam tính to lớn của mình mạnh mẽ thúc vào trong người Ân Ngôn.
Ân Ngôn: "A... Hức... Không... Không... Đừng... Mà... Hu hu."
Giang Nghiêm Phong mạnh mẽ ra vào: "Tôi nói lần cuối cùng, tôi tên Giang Nghiêm Phong!"
Ân Ngôn đau đớn tay ôm cổ Giang Nghiêm Phong: "Giang... Nghiêm... Phong... Tôi... Xin... Anh... Dừng..."
Giang Nghiêm Phong gương mặt bớt lạnh lại: "Đợi giải quyết xong đã, tôi còn chưa bắn cái nào."
Ân Ngôn nghe xong chính là bất lực tên này đã trong người hắn lâu lắm rồi tại sao vẫn còn chưa xuất, bản thân Ân Ngôn đã mệt rã rời mà Giang Nghiêm Phong lại không có suy giảm, thật là không biết làm sao.
Ân Ngôn cố gắng dùng tay đang quàng trên cổ Giang Nghiêm Phong trụ bản thân không tuột xuống quá thấp, nếu xuống thấp quá cậu sẽ rất đau. Giang Nghiêm Phong cũng biết ý của Ân Ngôn nên hai tay đang ôm chân của Ân Ngôn cũng dùng lực nâng đỡ giúp, dù sao Giang Nghiêm Phong cũng biết đây lần đầu của Ân Ngôn.
Cứ như vậy không biết qua bao lâu đột nhiên Giang Nghiêm Phong giữ nguyên tư thế bế Ân Ngôn đè lên giường luận động càng lớn hơn.
Ân Ngôn: "A... A... Đừng... Ra bên trong... Làm... Ơn..."
Giang Nghiêm Phong: "Em không có quyền từ chối tôi."
Ân Ngôn lắc đầu lia lịa: "Không... Hu... Hu... Không cần..."
Giang Nghiêm Phong động thân mạnh mẽ đạt tới cao trào, xuất bên trong người của Ân Ngôn mà Ân Ngôn hơi lây người muốn thoát Giang Nghiêm Phong liền mạnh tay giữ lấy mông cậu không cho. Cứ như vậy hắn xuất toàn bộ vào người Ân Ngôn, Ân Ngôn bất lực buông lơi người.
Giang Nghiêm Phong vẫn để phân thân của mình trong người của Ân Ngôn, đỡ Ân Ngôn nằm ngăn ngắn trên giường rồi ôm lấy cậu.
Ân Ngôn khó chịu trong người: "Lấy ra, tôi khó chịu."
Giang Nghiêm Phong lạnh lùng: " Một là chúng ta tiếp tục làm chuyện vừa rồi, hai là để như vậy rồi đi ngủ."
Ân Ngôn trừng mắt: "Anh!"
Giang Nghiêm Phong: "Em còn khí lực nổi giận vậy chúng ta tiếp tục, dù sao mới có một lần tôi vẫn chưa thỏa mãn."
Ân Ngôn không nói gì, nhắm mắt lại.
Giang Nghiêm Phong cười đắc ý cũng nhắm mắt ngủ.
Ân Ngôn suy nghĩ thật không thể tin được bản thân lại sảy ra loại chuyện này.
Cha của Ân Ngôn là nhà giáo xuất thân trong gia đình quyền thế nhưng không may suy bại, mẹ Ân Ngôn là bà chủ của một hệ thống spa làm đẹp. Tính ra cũng là gia đình khá giả nên Ân Ngôn hắn không thiệt thòi gì hết được cha mẹ yêu chiều hết mực.
Hai tháng trước cha của Ân Ngôn dẫn hắn đi tiệc sinh nhật của bạn ông ấy, cậu cũng cũng vui vẻ đi theo. Ai mà ngờ chuyến đi lần đó lại khiến hắn hối hận vô cùng.
Tiệc lần đó khá lớn vì người được tổ chức sinh nhật là người rất có máu mặt, trong buổi tiệc này Ân Ngôn lần đầu gặp Giang Nghiêm Phong cứ ngỡ chỉ là bèo nước gặp nhau ai ngờ từ đó ngày nào cũng gặp Giang Nghiêm Phong.
Trời xui đất khiến làm sao mà Giang Nghiêm Phong này lại là đàn anh trong trường đại học của Ân Ngôn.
Hè lần này trường tổ chức du lịch cho cái học sinh ưu tú của các khoa đi chơi, mà Ân Ngôn không hiểu sao cậu lại được xếp trên một con thuyền khác với các bạn, người sắp xếp bảo rằng thuyền của học sinh bên đó đã hơi đông người rồi nên kêu tôi đi thuyền nhỏ bên cạnh.
Vậy là cậu vâng vâng dạ dạ làm theo, ai ngờ khi đến nơi lại phát hiện bản thân được sắp xếp trong biệt thự này, ngạc nhiên hơn là Giang Nghiêm Phong cũng ở đây.
Ân Ngôn ngơ ngác hỏi nhân viên sắp xếp đi theo mình: "Sao không thấy những người khác?"
Người kia nói: "Một tuần này cậu được sắp xếp ở đây cùng Giang thiếu gia, ở đây có người sẽ giúp cậu thu xếp. Tôi xin phép."
Nói xong liền rời đi, Ân Ngôn liền đi theo: "Nói gì vậy đã nói là đi chung với những người kia nữa mà, sao giờ lại chỉ có tôi với một người không quen biết ở chung. Tôi không đi nữa, đưa tôi về chỗ vừa rồi."
Lúc này có người hầu đi lên lấy hành lý của cậu đưa đi, Ân Ngôn giành lại: "Không cần?"
Nhưng người đó không nghe.
Giang Nghiêm Phong nhìn Ân Ngôn nảy giờ mới lên tiếng: "Không ai đưa em về đâu nhóc."
Ân Ngôn: "Anh là ai?"
Giang Nghiêm Phong: "Đàn anh của em Giang Nghiêm Phong."
Ân Ngôn: "Vừa rồi sao anh nói vậy?"
Giang Nghiêm Phong: "Vì em phải ở lại đây với tôi, chơi với tôi."
Ân Ngôn: "Tôi không biết anh, mà anh làm như anh là chủ ở đây vậy."
Giang Nghiêm Phong cười tà: "Đúng, tôi là chủ nhân nơi này mà sao này cũng sẽ là chủ nhân của em, Ân Ngôn."
Ân Ngôn ngay sau đó bị mấy người đàn ông cưỡng chế đưa lên phòng.
Người hầu: "Ngôn thiếu gia cậu hãy tắm rữa nghỉ ngơi, tới giờ cơm chúng tôi sẽ dọn lên cho cậu."
Ân Ngôn bực bội bị nhốt trong đó đến giờ ăn thì có người đưa cơm cho hắn, tối đến thì Giang Nghiêm Phong xuất hiện trong phòng cậu.
Ân Ngôn: "Có chuyện gì?"
Giang Nghiêm Phong: "Chơi!"
Ân Ngôn: "Ở đây không có gì để chơi, cũng không phải nơi để chơi. Mời về phòng."
Giang Nghiêm Phong vừa nói vừa bước đến: "Em nói sai rồi, chỗ này rất thích hợp để chơi, mà chỗ này còn có một thứ để chơi vô cùng thú vị nữa."
Ân Ngôn thấy Giang Nghiêm Phong ngày càng bước đến gần mình, cậu cũng theo bước chân của Giang Nghiêm Phong mà lùi lại, Giang Nghiêm Phong tiến một bước thì cậu lùi một bước: "Chơi cái gì chứ?"
Giang Nghiêm Phong: "Chơi em đó!"
Nghe thấy câu này Ân Ngôn sợ hãi cậu tất nhiên là hiểu những gì hắn nói dù sao cậu cũng là sinh viên đại học. Ân Ngôn nhanh chân chạy tới hướng cửa nhưng cậu đâu nhanh chân bằng Giang Nghiêm Phong.
Giang Nghiêm Phong xoay người bước hai bước đã ôm được Ân Ngôn vào lòng.
Ân Ngôn vùng vẫy: "Buông ra, biến thái."
Giang Nghiêm Phong hôn lên sau cổ Ân Ngôn rồi cưỡng chế xoay người Ân Ngôn lại: "Hừ, biến thái sao, hôm nay chúng ta cùng nhau làm biến thái."
Giang Nghiêm Phong lôi Ân Ngôn lên giường mạnh mẽ xé đồ cậu, cường bạo Ân Ngôn.
Ân Ngôn: "Đừng... Không được đâu... Ư..."
Giang Nghiêm Phong chỉ mới đưa được một phần ba phân thân của mình vào nơi chật hẹp của Ân Ngôn liền không động được nữa: "Em chật như vậy làm tôi cũng đau, bây giờ không rút ra được."
Ân Ngôn sợ hãi: "Cái gì... Ư... Vậy phải... Làm sao..."
Giang Nghiêm Phong biết rằng dê con phía dưới đã mắc lừa liền lập tức dụ dỗ: "Em bây giờ hít sâu thả lỏng người ra, tôi sẽ dễ đi ra hơn."
Nghe vậy Ân Ngôn đang đau đớn không suy nghĩ nhiều chỉ hi vọng mau mau không đau đớn nữa, lập tức làm theo từ từ hít thở thả lỏng. Giang Nghiêm Phong cảm nhận được nơi kia có biến động hơi nới ra liền thừa cơ hội thúc mạnh một cái đem toàn bộ phân thân to lớn của gắn đâm vào.
Ân Ngôn đau đớn: "A... A... A... Hu hu... A... Đau... Quá... Anh... Tại... Sao... Hu..."
Giang Nghiêm Phong thỏa mãn: "Hừm... Thật khít... Xin lỗi, tôi hơi mỏi eo... Bây giờ làm lại, em thả lỏng ra, tôi sẽ đi ra ngay..."
Ân Ngôn ngốc nghếch lần đầu gặp sự tình này, lại thêm lần thứ hai tin tưởng mà chẳng biết rằng mình lần thứ hai bị lừa, cậu cố gắng thả lỏng, lần này cậu quả thật cảm nhận được vật to lớn bên trong đang được rút ra.
Giang Nghiêm Phong đắc ý, từ từ rút phân thân ra, nhưng khi gần ra hết thì động mạnh, đem toàn bộ đưa vào trong lần nữa.
Ân Ngôn cơ thể giật mạnh mặt nhăn nheo mở to mắt khóc lớn: "A... Đồ... Khốn... Hu hu"
Giang Nghiêm Phong nhìn một tràng phản ứng này lại cảm thấy vui sướng nha.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.