Tuyệt Đối Chiếm Giữ!

Chương 17



Trải qua hai lần giầy vò, Ân Ngôn thân thể đau đớn, tinh thần mệt mỏi cố gắng làm đến tan ca.
Ngồi trên chiếc xe sang trọnig Giang Nghiêm Phong tay choàng ôm lấy Ân Ngôn, vút ve lưng cậu.
Xe chạy đến một biệt thự, Ân Ngôn ngước nhìn tòa nhà trước mặt lòng thầm nghĩ: "Sa hoa đẹp đẽ bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ là một nhà tù giam cầm cậu thôi."
Dùng cơm tối xong Ân Ngôn lên phòng nghỉ ngơi, cậu ngủ được một lúc thì Giang Nghiêm Phong đi vào nằm xuống giường ôm lấy cậu, làm cho Ân Ngôn giật mình tỉnh giấc.
Giang Nghiêm Phong: "..."
Ân Ngôn: "..."
Giang Nghiêm Phong: "Ngủ đi!"
Cứ thế cả hai chẳng làm gì ngủ đến sáng.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua, ban ngày đi làm chiều thì về cùng Giang Nghiêm Phong, hắn muốn gì Ân Ngôn cũng mặc kệ hắn làm, cậu cũng không chọc gì hắn. Cuối tuần thì cậu về nhà vui vẻ dùng cơm cùng ba mẹ, chơi đùa cùng em gái nhỏ đáng yêu của mình.
1 năm sau.
Ân Ngôn cứ ngỡ mọi việc đều sẽ tiếp diễn như thế mãi mãi, nhưng không ngờ một hôm Ân Ngôn gặp được một người phụ nữ.
Nhìn người phụ nữ trước mặt bao nổi đau luôn âm ỉ trong lòng mấy năm qua của Ân Ngôn một lần nữa bị khơi dậy.
Người phụ nữ đó sau khi ngạc nhiên nhìn Ân Ngôn thì bỏ chạy.
Ân Ngôn đuổi theo la lớn: "TRƯƠNG NGHI..."
Chạy được một lúc Trương Nghi bắt được một xe taxi đi mất.
Ân Ngôn cũng may mắn bắt được một chiếc xe taxi đuổi theo.
Hai chiếc xa lao nhanh rượt đuổi nhau đến ngoại thành thì xe của Ân Ngôn đã chặn được xe của Trương Nghi.
Ân Ngôn bước xuống mở cửa xe, kéopppppppppppaaapaaaaapaaaaaaa Trương Nghi ra nhìn cô ấy thật kỉ.
Ân Ngôn vui mừng hai mắt nảy giờ vì xúc động mà đỏ hoe, bây giờ nước mắt đã rơi xuống, giọng cậu run run: "Đúng là cậu rồi, Trương Nghi... Cậu không chết... Thật tốt quá."
Trương Nghi mắt đã đỗ lệ, kéo tay Ân Ngôn cùng ngồi vào xe taxi.
Hai người ngồi im lặng nắm chặt tay nhau.
Đi đến một quá ăn nhỏ, hai người cùng ngồi ăn, Trương Nghi bây giờ mới kể cho Ân Ngôn nghe tất cả mội chuyện.
Thì ra Trương Nghi sau cú sốc đó đã phát điên, cha mẹ cậu ấy đau lòng và cũng không muốn cho ai biết những chuyện đáng sợ đã xảy ra với con gái mình nên đã cho cô giả chết. Sau đó cho cô đi nơi khác sống để dưỡng bệnh, 3 năm trôi qua cô ấy đã có thể bình tĩnh trở lại, nhưng không trở về nhà, dạo gần đây cha cô bệnh nặng nên cô phải trở về.
Đứng bên đường đón xe.
Ân Ngôn: "Xin lỗi cậu, đều vì mình mà ra."
Trương Nghi cười dịu dàng: "Cậu đừng áy náy nữa, qua hết rồi."
Ân Ngôn ôm lấy Trương Nghi người con gái duy nhất mà cậu yêu, cũng là người cậu thấy có lỗi nhất.
Ân Ngôn ôm thật chặt, cậu sợ tất cả chỉ là mơ, thật sự sợ.
Lúc này có hai chiếc xe đen sang trọng chạy đến tấp sát vào hai người của Ân Ngôn.
Vừa nhìn thấy chiếc xe đầu tiên, mặt Ân Ngôn đã đen lại, đẩy Trương Nghi ra sau lưng mình, cậu che cho cô.
Trương Nghi vừa nhìn thấy người bước xuống xe thì mặt cô đã trắng bệch, run rẩy cả người.
Ân Ngôn lên tiếng trước: "Xin anh tha cho cô ấy, sẽ không có lần sau."
Giang Nghiêm Phong lạnh lùng, miệng nở nụ cười lạnh thấu xương: "Bình thường ngay cả nói chuyện cũng không muốn, hôm nay vì con đàn bà này mà mở miệng."
Mắt thấy Giang Nghiêm Phong đến gần, mà bàn tay nắm áo cậu của Trương Nghi ở phía sau lưng càng lúc càng chặt mà run rẩy ngày càng lợi hại, Ân Ngôn giơ tay về phía trước, giọng khẩn trương: "Anh đừng qua đây, anh muốn gì đều được hết, tha cho cô ấy!"
Giang Nghiêm Phong tay nhanh như chớp bắt lấy tay Ân Ngôn kéo về phía mình, ôm cậu vào lòng, để cậu đứng đối mặt với Trương Nghi, Giang Nghiêm Phong phía sau lưng nói nhỏ vào tai Ân Ngôn: "Không tha cho cô ta thì tôi vẫn có thể muốn gì cũng được."
Ân Ngôn: "..."
Giang Nghiêm Phong: "Trước giờ đều như vậy không phải sao?"
Ân Ngôn biết điều hắn nói là đúng, hắn trước giờ chưa từng chấp thuận lời cầu xin nào của cậu cả, trước giờ đều là hắn muốn gì được náy.
Trương Nghi thấy Giang Nghiêm Phong thì hồn đã đi một nửa, bây giờ không có Ân Ngôn che chắn, còn nhìn thấy bốn năm người đàn ông trước mặt mình, dường như nổi đau kinh khủng ngày xưa quay lại cả người ngồi thụt xuống run rẩy, hai tay ôm đầu, nước mắt lăn dài, miệng lẩm nhẩm: "Tha... Tha cho tôi... Tha cho tôi..."
Ân Ngôn đau lòng quay người nhìn thẳng Giang Nghiêm Phong: "Từ lúc tôi biết anh đến bây giờ, cho dù tôi cầu xin anh nhiều như thế nào thì anh chưa từng đáp ứng tôi bất cứ điều gì. Hôm nay tôi cầu xin anh lần cuối cùng, van anh tha cho cô ấy!"
Giang Nghiêm Phong nhìn Ân Ngôn lúc này trong lòng hắn thoáng có suy nghĩ rằng nếu như hắn không đồng ý thì cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi.
Nhưng cho dù trong lòng hắn có nghĩ vậy thì sao chứ, hắn thích nhất là Ân Ngôn ngang ngạnh không nghe lời, càng muốn đấu với hắn thì càng làm hắn thích, Giang Nghiêm Phong thật muốn xem Ân Ngôn khuất phục hắn.
Giang Nghiêm Phong chậm rãi lạnh lùng: "Bao nhiêu năm nay trong lòng em luôn có cô ta, lúc trước tôi không tha cho cô ta thì bây giờ càng không thể."
Ân Ngôn nhíu mày: "Chúng tôi không có gì hết, sau này tuyệt đối không gặp nhau nữa."
Giang Nghiêm Phong đưa điện thoại ra, trong điện thoại là hình ảnh vừa rồi cậu ôm Trương Nghi, khóc vì cô ấy: "Em chưa bao giờ đối với tôi nhìn thâm tình như vậy, chưa từng chủ động với tôi, em là của tôi, kẻ khác muốn cướp đi em thì tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết, em tơ tưởng yêu thương người khác thì kẻ đó tuyệt đối đến sống cũng không thể."
Ân Ngôn điến người không nói được lời nào.
Giang Nghiêm Phong nói với thuộc hạ: "Đem cô ta ném xuống biển cho cá ăn, để tôi nhìn thấy cô ta còn thở xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa thì mấy người tự biết hậu quả."
Đám thuộc hạ cúi đầu nhanh chóng bắt Trương Nghi lại kéo lên xe.
Trương Nghi cố giẫy giụa, Ân Ngôn thấy vậy cũng muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của Giang Nghiêm Phong nhưng không được: "Trương Nghi... Trương Nghi..."
Vì Ân Ngôn giẫy giụa ngày càng mạnh nên Giang Nghiêm Phong đánh ngất cậu.













Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.