Vẫn như mọi ngày, nhỏ bước đi trên con đường trở về nhà...
" Cũng đã một năm rồi... " trong lòng nhỏ lúc này có gì đó nghẹn ngào, Nhỏ đưa tay lên chán, ánh nắng soi rọi vào mái tóc đó...
" Ô... Đó là gì vậy.... Mắt mình bị sao thế này!!!! Mình đang mơ ư??? "
Nhỏ lấy tay xoa lên mắt
" Không thể nào..."
Trước mắt Nhỏ bây giờ là một cảnh tượng vô cùng đẹp... Dưới những ánh nắng đó là những bông tuyết đang rơi, ai cũng ngỡ ngàng
" Đẹp quá... " Nhỏ dơ tay về phía trước
" Sao có thể??? "
" ĐỒ NGỐC! Đối với tôi đây không gì là không thể!!!"
Giọng nói này... là cậu sao???- Nhỏ quay người ra sau
Hắn đang đứng đó, nụ cười đẹp như một thiên thần.
" Là cậu sao??? Đúng là cậu rồi!!!" Nhỏ vui mừng chạy về phía hắn
" Lâu rồi không gặp " -Hắn nói
" Cậu đã đi đâu thế đồ ngốc!!! Cậu..." Nhỏ chưa nói hết câu Hắn đã túm tay lôi Nhỏ ôm vào lòng
" Tớ rất nhớ cậu... Thật sự rất nhớ..."
" Cậu đã đi đâu vậy..." - Đôi mắt Nhỏ lúc này rưng rưng đỏ
" Tớ đã đi tìm hạnh phúc của tớ..."
" Hạnh phúc???"
********************
" Mày định đi đâu??? Mày nghĩ mày có thể rời khỏi căn nhà này sao? Không đâu!!"
" Nhưng lần này ông không thể cản tôi được đâu! "
" Bắt nó lại!!! "
" Thiếu gia xin cậu quay về phòng cho ạ "
" Tôi không về "
Choang
Hắn tức giận bất dậy đấm vào mặt bàn... máu chảy ra
" Nếu lần này... Ông còn ngăn cản tôi sẽ không nương tay đâu..." - Ánh mắt của hắn đỏ hung nhìn như một con ác quỷ
Hắn đứng dậy bỏ đi
Cạch - một tên chặn hắn lại
" Xin cậu thứ tội "
RẦm
Hắn dơ chân đạp tên đó ngã ngửa
" Nếu lần này mày rời khỏi đây thì mày hãy đi luôn đi và đừng vao giờ trở lại "
" Cảm ơn "
Hắn đi thẳng... không thèm quay đầu lại
Bố hắn sốc nặng ngã lăn ra đất
" Ôi!!! Chủ tịch, chủ tịch "
Đôi mắt hắn rưng rưng... những bước chân nặng xuống như không thể đi nổi, cổ họng nghẹn lại hắn từ từ bước đi...
--------
" cậu là ai??? Sao lại biết chúng tôi ở đây mà tìm "
" Anh... Là em đây "
" Cậu... Cậu đang nói nhảm gì vậy biến đi "
" hãy đợi anh... Ken anh sẽ cứu em " - hai hàng nước mắt dần dần chảy ra
" K..Ken là là em sao??? "
Hai anh em ôm chầm lấy nhau khóc.
" Sao có thể chứ!!! Sao em có thể... tìm đến đây chứ!!! Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không cứu được em! Anh đã để em ở đó một mình!!! Anh xin lỗi!..."
Rầm... Một người phụ nữ bước vào... đôi mắt rưng rưng, tay run run
" Thật sao... là con trai bé bỏng của ta đây ư... "
" MẸ!!!!!"
Huhu huhu
" Mẹ có biết con vất vả lắm mới có thể tìm đến đây không??? Mẹ có biết rằng con nhớ mẹ lắm không???"
" Mẹ xin lỗi.... mẹ xin lỗi con mà... "
" tay con bị thương sao??? Con có đói không "
.......
Rầm
" Bố con... ông ấy sao rồi... sao con có thể"
" Mẹ... ken cũng đã rất khổ mà. Nó làm thế là vì mẹ con mình thôi..."
" mẹ... Trở về Hàn Quốc sống với con được không??? Đừng ở nơi xa này nữa, hãy về sống ở đó được không mẹ? Ba chúng ta sẽ mua một ngôi nhà nhỏ để có thể tiện theo dõi ba được không "
" Mẹ..."
Hắn nắm lấy tay mẹ hắn.
" Hai bọn con sẽ bảo vệ mẹ mà... con đã trở về để làm chỗ tựa thứ hai cho mẹ đây. Xin mẹ hãy tin con "
*****************
" Trong suốt một năm qua cậu đã đi tìm mẹ và anh trai mình như vậy sao?"
" Ừ! Tớ cảm thấy rất hạnh phúc! "
" Nhưng còn bố cậu thì sao??? "
"... " - Hắn nén lòng một lúc rồi nói
" Tớ vẫn sẽ quan tâm ông ấy từ xa thôi, mỗi ngày nhờ quản gia gửi cho ông ấy một suất cơm... "
" Sao câu lại làm tuyết rơi mùa này chứ?? Chẳng hợp chút nào "
" Tại khoảng thời gian chúng ta quen nhau cũng là mùa hè mà, ai bảo cậu thích tuyết rơi đầu mùa làm gì?"
" Đây là sốp sao??? "
" Phải! Xem này!" Hắn mở chiếc ba lô đang đeo ra làn gió thổi nhẹ qua khiến những bông sốp bay vèo ra
" Oa... "
Ha ha ha
" Bây giờ hai người kia là một đôi chúng ta cũng là một đôi chứ nhỉ???" - Hắn nói
" Gì chứ!!!"
" Cậu còn ngại ư???"
" Im Đi "
"..."
****************************
Vậy là cuối cùng cũng ra chap cuối cho truyên rồi 😜😜😜😜
Xin lỗi vì luôn bắt các bạn đợi lâu như vậy ....
Cảm ơn đã luôn đồng hành cùng mình trong suốt quãng đường qua 😘😘😂😂