Lời của Trần Phong vừa dứt, cô nàng cảnh sát mặt càng đỏ hơn, thân thể quằn quại một cách vô cùng quyến rũ, tay còn nhẹ thoa lên vùng eo gợi cảm, hơi thở của cô đã lặc nhịp, cố mở miệng nói:
- “ Vậy thứ ngươi cho ta uống chính là …!”
Nhưng chưa kịp nói xong hắn đã dùng ngón trỏ giữ miệng cô cảnh sát, nhẹ nhàng lắc đầu:
- “ Em gái à, ngươi làm có thể làm bậy chứ không thể nói bậy a! Là em tự uống cốc rượu của anh chứ anh nào đâu có ép!”
Nói rồi hắn tiến đến gần cô cảnh sát một chút, trực tiếp ép cô nàng vào góc tường, cô cảnh sát đang bị dục hỏa trong người cắn xé, miệng đã lỡ rên ra mấy tiếng, tuy nhiên cô vẫn lấy trong túi ra một chiếc kích điện đưa trước mắt:
- “ Ngươi thử làm gì ta xem, ta sẽ … Uhmm!”
Trần Phong cười một tiếng nhẹ, khóa trái cửa lại sau đó lại ngồi trên giường còn cố ý cởi chiếc áo khoác bên ngoài chỉ mặc chiếc áo phông trắng. Những cơ bắp mập mờ qua những mảnh vải ướt đẫm mồ hôi khiến cho dục hỏa trên người cảnh sát lại cành mãnh liệt hơn nữa, lý trý đã thật sự bị dục hỏa chiếm đóng.
Trần Phong lấy từ trong túi một điếu thuốc, vừa châm lửa thì bỗng nhiên có một lực khiến điếu thuốc bay ra xa còn bờ môi của hắn ngập tràn một cảm xúc nóng hổi, quả nhiên thuốc kích dục này liều cực mạnh, hắn ngả người lại đẩy cô nàng cảnh sát xuống giường ngắm nghía thân thể đang nóng bừng của cô cảnh sát. Những chiếc cúc áo của cô đã bị bung ra lộ phần đồi núi đồ sộ, những giọt mồ hôi do dục hỏa phát tiết càng làm thêm đồi núi bóng loáng.
Trần Phong cởi nhẹ nhàng chiếc áo phông trên người, miệng còn lẩm bẩm:
- “ Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, thức ăn đến tay không ăn là có tội! Haizz, ai bảo ta tốt bụng quá làm gì, đành giúp ngươi hóa giải chất độc này vậy!”
Cô nàng cảnh sát vốn đã không chịu được liền lao tới hôn tới tấp, tuy có chút bất ngờ nhưng hắn cũng nhanh nhẹn đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt nhưng có chút vụng về của cô gái cảnh sát. Hắn dùng một bàn tay giữ một bên má của cô, một tay còn lại thì liền cởi bỏ bộ đồ âu phục cô đang mặc.
Trần Phong một lần nữa đẩy cô gái ra khỏi môi mình, trước mặt hắn giờ chỉ còn là một cô gái lõa thể với cơ thể gọi là tuyệt mỹ, thằng tiểu đệ đệ của hắn cũng đã phản ứng, hắn cởi bỏ ngay chiếc quần zin đang mặc, trên giường chỉ còn lại hai con người đang lõa thể.
Chiếc lưỡi nham nhúa tham lam của hắn lướt trên khắp thân thể của cô cảnh sát khiến cô phát ra nhưng tiếng rên mê người, dùng một tay bóp lấy quả bưởi to chà bá, còn chiếc lưỡi đang dò tìm khu vườn cấm đạo.
Cô gái quặn người lại khi hắn dùng chiếc lưỡi dò quanh cấm địa của mình, tiếng thở dốc của cô lại càng lớn hơn. Hắn đã lâu chưa đụng vào nữ sắc, liền không rườm rà đưa tiểu đệ đệ của mình thay chiếc lưỡi thám hiểm tận sâu vào hang động.
- “ Ahh!”
Cơn đau truyền đến, những hàng nước mắt đã nhẹ nhàng rơi trên mí mắt cô, hắn tuy là Dâm Đế nhưng cũng không phải là người thích bạo dâm, thế nên hắn liền hôn lên môi cô, tay đan chặt vào tay cô động tác cũng chậm lại một chút.
- “ A …ưm …ưm …a!”
Cô gái sau khi cơn đau đớn biến mất thì cảm giác lâng lâng khó tả khiến cô tự động di chuyển hông của mình, Trần Phong cảm thấy cô nàng đang phê pha liền gia tăng tốc độ di chuyển tiểu đệ đệ.
- “ Ngươi.. chậm lại!”
Trần Phong lại chẳng để tâm lại cứ cặm cụi đẩy đẩy liên tục, sau khi chán kiểu truyền thống hắn liền đổi sang kiểu doggy, một kiểu mà hắn vừa mới học trên porn, mỗi khi đẩy vào, hai quả bưởi lắc lư liên hồi, hắn không nhịn được nắm lấy mà nắn mà bóp.
- “ A.. ưm …á …. ứm …. Ahm! Hừm …a … hừm!”
Những tiếng rên của cô cảnh sát ngày càng yếu dần, sau hai mươi mấy phút hì hục thì dục hỏa đã được áp chế một vài phần nhưng nào Phong lại cho dễ dàng thế, hắn vẫn chuyển tu chân vào người cô, kích thích dục hỏa khiến mặt cô lại càng nóng bừng hơn nữa.
Ba mươi phút không nghỉ ngơi của đôi nam nữ, hắn đang dùng tiểu đệ đệ đam chậm chạp vào hang động, tuy cô đã lên đỉnh được mấy lần nhưng hắn vẫn còn đủ sức, khẽ thở dài:
- “ Con gái địa cầu chịu đựng kém thật, mới có một tiếng mà thở không ra hơi thế này! Nhớ ngày xưa cùng các lão bà đại chiến bảy bảy bốn chín nagyf chưa dứt, haizz!”
Bỗng nhiên tiểu đệ đệ di chuyển càng nhanh hơn, cô cảnh sát quằn quại, dùng một bàn tay xoa xoa vùng cấm địa, hắn hôn cô một cách say đắm, sau đó tuôn trào.
Hắn đứng dậy, khoác lấy chiếc áo sơ mi, nhìn thấy hạt nước mắt khẽ rơi trên mí mắt, đây không phải là giọt nước mắt do lần đầu mà là do ảnh hưởng từ trong tim. Hắn nhẹ nhàng tiến lại hôn lên trán cô cảnh sát:
- “ Đừng khóc, ta là người có trách nhiệm, đây là danh thiếp của ta, nếu có việc gì xảy ra ngoài ý muốn có thể đến gặp ta!”
Hắn đã đi được một lúc, cô nàng đưa danh thiếp lên trước mắt, ánh mặt đầy tia máu:
- “ Trần Phong, nếu có một ngày hai ta gặp lại ta sẽ tự tay giết ngươi!”
P/s: ta mới lần đầu viết cảnh sắc, có gì thông cảm nhé anh em