" Tiểu thư mình đi lên núi này làm gì vậy " Y Xuân thất mắc , không biết tiểu thư lên tìm gì nữa .
" Đá quý " xung quanh không có vấn đề nào thất thường nhưng càng đi sâu vào núi thì lại càng ít cây cối .
" Đá quý là gì vậy tiểu thư " không biết vật tiểu thư nói là gì , nhưng đá cũng chỉ là đá thui mà sao quý được càng ngày càng thất mắc .
" Chút em sẽ biết " Nàng càng đi càng sâu vào ngọn núi thì những viên đá nhiều màu xuất hiện càng nhiều , chúng có đủ tất cả màu như xanh lam , xanh lục , đỏ , màu cam , màu vàng , màu hồng nhưng lại ít thấy màu đen và màu tím đây là hai màu hiếm gặp của đá mà nàng tìm được .
" Woa....woa...tiểu thư , tiểu thư , đá này đẹp thật " Y Xuân nhặt những viên đá màu lên xem khuôn mặt hưng phấn đến cực điểm .
" Ừa .....chúng ta có khoảng thu lớn rồi " số đá này nàng định rồi , ngọn núi này chưa ai phát hiện nên nàng phải nhanh chóng kêu người Nguyệt Y cung khai thác mới được .
" Y Đông phát tín hiệu cho người Nguyệt Y cung khai thác tất cả số đá quý có trong núi này , đặc biệt kêu họ đem đá quý màu đen và màu tím đưa cho ta " nàng phải tranh thủ về nhà thiết kế ra vài bộ trang sức để kiếm tiền nuôi người nữa chứ.
Nguyệt Y cung , một thế lực giang hồ mới ra đời vào 5 năm trước , sát thủ của Nguyệt Y cung nhận nhiệm vụ nào cũng chưa từng thất bại , 5 năm trước có một môn phái sát thủ có tiếng của giang hồ nhưng trong một đêm toàn bộ chết hết không còn một ai sống sót , nghe nói là có một đám sát thủ đắc tội với người người Nguyệt Y cung nên bị tru diệt toàn bộ . Bây giờ thế lực của họ đã đứng đầu giới giang hồ , không ai nghe mà không bị hoảng sợ , cung Nguyệt Y còn mua bán tin tức , chi phí cho họ phải nói là trên trời nhưng họ có một nguyên tắc là người tốt không được giết , trẻ con dưới 5 tuổi không được giết người già trên 90 không được giết nhưng người già mà có tâm địa xấu phải giết .
Cung chủ của họ nghe nghe giang hồ đồn rằng là nữ , có người nói nàng đẹp như tiên nữ có người lại nói nàng xấu như chung vô diệm , nhưng không ai thấy mặt thật sự của nàng vì khi ai thấy mặt người đó sẽ gặp phải Diêm vương nói chuyện tâm tình . Cung chủ Nguyệt Y cung giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi , nhưng lại nghe nói tính tình quái gở , lạnh lùng vô tình, không ra tay thì thôi nếu một khi ra tay thì cực kỳ tà ác và ngoan độc .
Cung chủ của Nguyệt Y cung không ngoài ai khác là Hàn Nguyệt Băng Y nàng xây dựng 5 năm trước , nàng phải xây dựng bầu trời riêng cho nàng để sau này còn tung hoành trong giang hồ đầy hiểm ác này . Với lại đây là một đại lục trọng võ , nên nàng muốn xong sáu giang hồ phải một thân công phu mới không bị người khác khi dễ . Một đại lục cường giả vi tôn , mạnh thắng yếu thua .
" Vâng , tiểu thư " Y Đông cung kính rồi xoay người nhưng lại bị âm thanh của Băng Y cản lại
" Khoan , chuẩn bị cho ta một cửa hàng trang sức , y phục càng lớn càng tốt , đến lúc chúng ta cần nhiều tiền rồi " nàng phải cho đại lục này chấn động , nàng muốn cửa hàng nàng phải vang danh .
" Vâng " Y Đông xoay người rời đi . Rồi còn hai nàng cũng xoay người rời núi
Trong kinh thành Kỳ Nguyệt một xe ngựa chạy như ma đuổi trên đường lớn , chúng chạy ngang thì các quầy hàng nhỏ lại bị phá sập xuống .
" Tránh ra , mọi người mau tránh ra " người đánh ngựa chạy tới tắp không hề nhìn đường mà cứ lao đầu như điên chạy về phía trước .
" Nương , nương người đâu rồi, hu....hu.....hu " một cô bé chừng 5 tuổi bị lạc mất người thân và bị xô đẩy ngã ra đường và chiếc xe ngựa ấy chạy càng ngày càng gần cô bé , nếu như bị chiếc xe ngựa đụng chúng là chết không thể ngờ .
" A Bình , A.....Bình .." người mẹ khóc thương tâm tưởng chừng như gần đi mất đứa con thơ của mình .
Băng Y thấy tình thế cấp bách nên sử dụng kinh công bay ra ôm cô bé vào lề , nhưng không ngờ lại có một bóng trắng xuất hiện ra đá vào con ngựa làm ngựa lật tung lên người trong xe cũng ngã ra bên ngoài kêu cha gọi mẹ ,
" A Bình con không sao chớ, con làm nương sợ quá " người mẹ giống như được cứu sống trong tuyệt vọng cười ra nước mắt .
" Cảm ơn hai vị , cảm ơn , con cảm ơn hai vị ơn công đi " vị đại thẩm vui mừng vì con được cứu sống
" Cảm ơn hai vị ơn công " cô bé khả ái mỉm cười khả ái .
" Không có chi " Băng Y nhìn cô bé khả ái .
" Cô nương thật không sao thật hả " người nam nhân bạch y đó lên tiếng hỏi .
" Không sao " nàng không thích nói chuyện với người không quen biết cho lắm nhưng người này làm cho nàng có cảm giác nàng và người này từng quen biết vậy ak , nhưng cũng bị nàng cho qua một bên luôn .
" Không có chuyện gì nữa , ta xin cá lui trước " nàng xoay người cùng Y Xuân rời đi .
" Cô ........" hắn cười khổ , nhìn nàng hắn cảm thấy rất quen thuộc , đặc biệt là hương trên người nàng tỏa ra , nó rất thanh nhã giống như hương của cây Thanh Trúc vậy . Giống người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm suốt mấy năm nay .
" Lãnh Phong , đều ra cô ấy là ai ? " hắn không phải là ai khác mà là Hàn Vương của Thiên Mạc Nam Cung Hàn Thần tại vì hắn đang đeo mặt nạ nên không ai nhận ra hắn hết , chỉ lần này đi dạo phố nhưng lại vô tình gặp được nàng ở nơi đây nữa , hắn không chắc chắn là nàng không nữa chỉ hy vọng lần này thật là nàng .
" Vâng , công tử " hắn ra ngoài phải xưng hô là công tử nữa .