Tuyệt Thế Phàm Nhân

Chương 2: Khốn khó



Tôn Dương dắt Nhược Hi vào trong thành, đi giữa lòng người đông đúc cả hai đều cảm thấy mới lạ, hai huynh muội nhìn ngó xung quanh toàn lầu cát cao sang xa hoa tiếng người mua bán nhộn nhịp. Lúc này Tôn Dương vẫn vẫn đang một mực nhìn nhìn ngó kinh ngạc, Lục Man thôn của hắn tuy là thuộc vùng quảng hạt của Tây Ninh thành thế nhưng từ nhỏ tới lớn hắn chưa bao giờ được đặt chân tới nơi này, bởi vì cha hắn từng nói những nơi nào càng xa hoa tráng lệ thì nơi đó càng thị phi bất thiện, phức tạp trùng trùng có thể nói là nơi người ăn thịt người không thương tiếc.

Tình cảnh Tôn Dương bây giờ là tình thế bắt buộc cho nên mới phải chạy tới nơi này cầu sinh, bởi vậy hắn cần phải quan sát cần phải đề phòng những trường hợp xấu nhất xảy ra, vì bây giờ hắn còn có Nhược Hi bên mình, trong lúc hắn xoay chuyển vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh thì bất chợt bàn tay đang nắm tay Nhược Hi bị kéo lại, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy Nhược Hi lúc này đang nhìn chằm chằm vào một quầy hàng bán thức ăn đang bốc khói hun hút, mùi thơm từ thịt nướng tỏa ra làm cô nàng nhỏ này chẹp chẹp miệng nuốt một ngụm nước bọt, Tôn Dương thấy vậy thì ngồi xuống vuốt vuốt má nàng hỏi...

- Muội có phải đói lắm rồi không, muội đợi một lát ta đi xin ít đồ ăn cho muội...

Nhược Hi cũng không trả lời mà chỉ gật đầu, nói rồi Tôn Dương đứng dậy đi về phía quầy hàng... ông chủ quầy hàng thấy Tôn Dương đi tới thấy trên người Tôn Dương áo quần diêm dúa, tóc tai bù xù bốc mùi hôi thối liền cho hắn là tên ăn mày có ý định đến quầy của lão xin đồ ăn, không nói hai lời lão bưng lên một chậu nước hắt thẳng vào người Tôn Dương rồi quát lên...

- Tên tiểu ăn mày thối, mau cút đi cho ta lão tử, buôn bán ế ẩm cả ngày nay vẫn đang phát rầu, ngươi còn lết mình đến cửa chọc giận lão tử sao...."cútttttttttttttt".....

Tôn Dương ước sủng cả người đứng đờ ra tại chỗ, bây giờ hắn đã phần nào nhận định một phần nào ý nghĩa trong câu nói của phụ thân mình trước đây, trong lòng hắn vạn phần ủy khuất vốn cuộc sống còn đang yên ấm thanh nhàn, nhưng rồi chỉ trong chớp mắt lại biến hắn thành cái bộ dạng này, đi cầu xin rồi bị người chà đạp.

Thế nhưng hết thảy hắn vẫn chịu đựng, hắn chịu đựng không phải là vì mình mà là vì Nhược Hi, cả thôn giờ không còn một người sống xót chỉ còn lại có hắn và Nhược Hi. Hiện giờ Tôn Dương coi như đem nàng coi thành người thân duy nhất của mình trên đời này, hắn cần phải bảo vệ nàng cần lo cho nàng đầy đủ, còn là vì hiện tại nàng còn quá nhỏ nếu như hắn bỏ mặt không lo thì không biết nàng sẽ như thế nào, vậy nên hắn nhẫn nhịn tiếp tục đi tới nói....

- Ngài rộng lượng, ta chỉ xin ngài một phần cho muội muội thôi, tuy ta không có tiền nhưng ta biết làm việt ta có thể giúp ngài làm việt vặt được mà

- -- Hừ... làm việt... nhìn ngươi lớn lên cũng khỏe mạnh nhưng đáng tiếc ngươi chỉ là kẻ phàm phu bình thường, ngay cả một chút huyền lực ta củng không cảm nhận được, việc ở nơi này ngươi làm nổi sao....

Ông chủ quầy hàng hừ lạnh một tiếng tức giận nói.... thế nhưng Tôn Dương vẫn kiên trì nói tiếp...

- Là việt như thế nào ta có thể giúp ngài được chỉ cần.............! thế nhưng hắn còn chưa nói hết đã bị lão chủ cắt ngang lão cười lạnh nói...

- Ngươi có biết thịt này là thịt gì không, là thịt Linh Dương huyền thú cấp một, nếu ngươi hằng ngày có thể vào Vạn Xào sâm lâm bắt về một con, như vậy hằng ngày ta đều nướng cho ngươi ăn miễn phí....

Nghe chủ quầy nói xong sắc mặt Tôn Dương tái mét Vạn Xào sâm lâm và huyền thú hắn đã từng nghe nói qua, chỉ biết nơi đó là nơi đầy rẩy thú rừng biết hấp thu linh khí thiên địa tu luyện có sức mạnh phi phàm, là thứ mà những người trần tục như hắn thường gọi là yêu tinh nghìn năm. Cứ nghe đến là sợ hải vô cùng, thế nhưng bây giờ chủ quầy này lại kêu hắn đi bắt chúng về cho lão khác nào kêu hắn đi chịu chết, mà nếu co bắt được còn cần phải đem về cho lão sao.

Chủ quầy thấy sắc mặc Tôn Dương tái mét như vậy hừ một tiếng khinh bỉ rồi nói....

Thôi thôi ngươi mau đi đi đừng cản trở ta buôn bán

- Ông chủ ta chỉ cần một phần nhỏ thôi, muội muội của ta đói sắp không chịu nổi rồi

-

- Hừ... liên quan gì đến ta, ta bảo ngươi cút...

Thấy Tôn Dương vẫn lì lợm không chịu đi, chủ quầy lại bức bối quát lên... Tôn Dương thấy kiên trì không được, trong đôi mắt hiện lên sự lưỡng lự, do dự như đang quyết định làm một chuyện gì đó khó nhăn, cuối cùng hắn đành cắn răng nhân lúc chủ quầy không để ý, chạy nhanh tới chụp lấy một miếng thịt rồi bỏ chạy về phía Nhược Hi, tính ôm nàng bỏ chạy thế nhưng hắn không biết một điều, ở nơi này hắn chỉ là một người bình thường không hơn không kém.

-

Quả nhiên chỉ thấy chủ quầy cười lạnh một tiếng, phi người tốc độ so với Tôn Dương thì cực nhanh, lao tới đạp một cước sau lưng hắn lực đạo cực mạnh tác động lên, một người bình thường như hắn làm sao chịu nổi, ăn trọn một cước thân hình Tôn Dương... hự.... Một tiếng rồi như diều đứt dây, theo thế bay thẳng về phía trước gần bốn mét rồi ngã lăn xuống đất phun ra một búng máu tràn trên khóe miệng, tuy vậy nhưng hắn vẫn cầm chặt miếng thịt kia trên tay, chủ quầy thấy vậy cũng không có ý định buôn tha lại lao qua, liên tiếp đá thẳng thêm mấy cước lên người Tôn Dương khiến hắn liên tục trào máu khuôn mặt tái đi, hai mắt cứng đờ lại gần như sắp không còn chịu nổi nữa thế nhưng trên tay vẫn cấm chặc miếng thịt kia không buông...

- Khốn kiếp ta cho ngươi chết, ta đánh cho ngươi chết tên ăn mày thối tha...

Bên kia Nhược Hi thấy Tôn Dương bị đánh máu me đầy mình như vậy, cô nàng hoảng sợ phản phất cảnh tượng trước kia của mẫu thân lại hiện lên trong đầu, nàng chạy lại khóc lóc la lớn....

- Đừng... xin người đừng đánh Tôn Dương ca ca, đừng đánh nữa ca ca sẽ chết mất....

Tiếng khóc thương tâm của Nhược Hi vang lên khiến những người xung quanh cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng không ai đứng ra ngăn cản can thiệp, thế giới này là vậy cá lớn nuốt ca bé ngươi không có thực lực thì sẽ chịu cảnh bị người chà đạp.

Nhược Hi càng gấp gáp nắm lấy ống tay áo của chủ quầy lung lay khóc lóc cầu xin, thế nhưng lão chẳng buồn để ý tiện chân hất một cái thân hình bé nhỏ của Nhược Hi bay ra ngoài, nhưng vẫn có thể đứng dậy được, do đó có thể thấy lão cố ý dùng lực không mạnh, nàng bị hất văng ra ngoài chật vật đứng dậy cũng không chạy lại ngăn cản nữa, mà lại đứng im một chỗ nhìn người thiếu niên khắp người tràn máu đang nằm trên đất kia, trên tay hắn vẫn nắm khư khư miếng thịt không buông chút nào, những cảnh tượng này, giờ khắc này như khắc sâu vào tâm trí nàng từ bây giờ cho đến sau này...

Tôn Dương hiện tại đã không còn biết gì nữa hắn nằm trên mặt đất thoi thóp, hiên giờ chút ý chí cuối cùng của hắn giữ lại là nhất định không để cho Nhược Hi bị đói, nhất định phải kiên trì đến cùng... Lúc này chủ quầy thấy Tôn Dương không còn phản ứng nữa mới dừng lại, lão hừ một tiếng đang định quay người đi thi lúc này một giọng nói trong trẻo của một nữ nhân vang lên.....

- Chỉ là một miếng thịt nho nhỏ có cần phải đánh một phàm phu tục tử đến mức này không...?

Lão chủ quầy nghe xong nhăn mặt lại quay người định quát lên, nhưng lão chưa kịp thốt ra lời thì đã kinh ngạc trước mặt lão là một cô gái trẻ mặt trên người một bộ y phục màu trắng hồng nhàn nhạt, thanh tao mà nhã nhặn quần áo ôm sát vòng eo mãnh khảnh nhỏ nhắn, trên ngực cũng nhô ra một vòng vừa đủ phối hợp với thân thể tuyệt mĩ kia, đôi chân thon dài phủ sau lớp vãi cũng đủ sức dụ hoặc đối với bất cứ nam nhân nào.

Tuy trên mặt nàng đã bị che đi bằng một lớp xa mỏng thế nhưng đôi mắt to tròn đen lóng lánh, lông mày như lá liễu màu đen vừa đủ phối hợp với đôi mắt kia, có thể nghỉ phía sau tấm xa mỏng kia chắc chắn là một đại mĩ nữ tuyệt sắc điên đảo chúng sinh. Mái tóc đen dài được cài trâm tém lên gọn gàng trước trán hai lọn tóc mỏng rủ xuống nữa khuôn mặt đong đưa nhè nhẹ làm cho nàng đứng giữa đám đông, tựa như một tiên nữ thoát tục...

Lúc này không riêng gì chủ quầy thịt kia, mà tất cả những người xung quanh đều ngây ngốc, bao gồm cả nữ nhân trong lòng cũng đầy vẽ ganh tị.

Nàng không quan tâm hết thảy những thứ này, đôi mắt chuyển động nhìn thiếu niên người đầy máu me nằm thoi thóp trên đất, từ sâu trong mắt nàng lộ vẽ thương cảm và không đành lòng, bởi vì hắn trở nên như vậy hết thảy cũng hoàn toàn do nàng mà ra. Xong nàng lại dời ánh mắt về phía chủ quầy thịt đang ngây ngốc nhìn mình, trong mắt biến đổi trở nên lạnh lùng sát khí hiện rõ, nàng đưa tay lên không trung vỗ nhẹ một chưởng, chủ quầy thịt còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một luồng kình lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, máu cũng không kịp nôn thì đã hôn mê bất tĩnh không biết là còn sống hay đã chết...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.