Tuyệt Thế Phàm Nhân

Chương 67: Nhạn Kiến Sinh cuồng bá



Tôn Dương kéo thân thể suy nhược cố gắng đứng vững thân hình, khóe miệng hắn lộ ra một tia máu tươi hắn vẫn không để ý lại nhất lên một nụ cười tà mị, lẳng lặng nhìn Hỏa Long đang bị vây bên trong tàm ti nói “ Đến lúc kết thúc rồi, các ngươi cũng không nên trách ta, có trách thì nên trách những kẻ đầu sỏ trong môn giáo của các ngươi, ta không giết được bọn hắn vậy nên chỉ có thể đem các ngươi ra bồi tội để ta có thể áp chế chấp niệm tâm ma của mình. Vì vậy các ngươi nhất định phải chết. “ Nói xong hắn cũng không đợi Hoả Long đáp lời, cánh tay hắn lập tức nhất lên “ Địa Võng Sát “ hàng vạn sợi tơ bắt đầu cuốn động tạo thành ba cái vòng xoáy đem nhốt ba người Hỏa Long vào bên trong, một cổ khí tức tử vong bắt đầu dấy lên khiến cho bọn hắn bắt đầu cảm thấy bất an cùng sợ hãi.

Ba cái vòng xoáy vũ động bắt đầu ép dần thu nhỏ lại, nhìn tràn cảnh này một đám người lại một lần nữa không khỏi hít vào mấy hơi khí lạnh mà sợ hãi, hiện tại ai cũng biết ba cái vòng xoáy kia căn bản chính là ba cái cối xay thịt, khẳng định người bị nhốt bên trong sẽ ngay lập tức bị xay thành thịt vụn không còn một mảnh, chết còn thê thảm hơn cả những người lúc nãy. Không ngoài dự liệu bên trong ba đạo thanh âm thống khổ bắt đầu thét lên đau đớn, ngay chính lúc này từ bên trong thành có ba đạo kiếm quang cắt không mà ra kèm theo một chuỗi âm thanh tức giận “ Phá cho ta “ ba đạo kiếm quang gào thét bắn ra cực kỳ sắc bén trực tiếp đen ba vòng xoáy tàm ti cắt nát lộ ra bên trong ba bóng người máu me đầm đìa chật vật ngã ra đất, khí lực trên thân hầu như không còn, có chăng chỉ là một khuôn mặt trắng bệch cùng sợ hãi tột cùng, chỉ một khoảnh khắc vừa rồi bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy từng mảng máu thịt trên người mình bị cắt đi nhưng lại vô lực giãy dụa, cảnh tượng đó dường như đã đánh sập đi ý chí của bọn hắn vĩnh viễn lưu lại trong tâm khảm của bọn hắn một cái bóng ma tử thần cường đại không cách nào vượt qua.

Khiếu Đồng tốc độ như lưu tinh phóng ra ngoài đáp xuống bên cạnh ba người Hỏa Long nhưng nhìn bọn hắn lúc này ánh mắt đều đã đờ đẫn vô hồn, đây có thể nói là tâm đã hoàn toàn bị đánh nát, bọn hắn từ này về sau mặc dù còn sống nhưng chỉ sợ là thần trí sẽ không còn tỉnh táo mà làm người được nữa Phốc Phốc Phốc ba đạo kiếm vung lên, Khiếu Đồng trực tiếp đem ba người đoạn hầu giết chết, đây có khi là một sự giải thoát cho bọn hắn. Ánh mắt Khiếu Đồng lúc này mới u lãnh lạnh lùng nhìn Tôn Dương sắc mặt đang tái nhợt nói “ Bọn hắn mặt dù chỉ là có quan hệ tạm thời với ta, nhưng dù sao hiện tại cũng mang tiếng là thuộc hạ của ta. Ngươi giết bọn hắn vậy thì cũng nên đền mạng đi bồi tiếp bọn hắn đi. “

Khiếu Đồng nâng kiếm trên tay lên, kiếm quang lăng lệ vẽ ra một đường hướng Tôn Dương chém xuống, một kiếm rất nhẹ nhàng vô lực nhưng lại ẩn chứa uy lực kinh khủng không cách nào đón đỡ, Tôn Dương kinh hãi nhìn một kiếm cực nhanh này mà không cách nào tránh né, đột nhiên ngay lúc này phía trước mặt hắn không gian đột nhiên vặn vẹo, kiếm quang vừa mới bay đến liền lập tức tiêu tán không có một tiếng động.

“ Hừ Nhạn Kiến Sinh ngươi lại muốn bao che cho đồng môn sao? “ Khiếu Đồng ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng Tôn Dương ngữ khí lạnh lùng nói.

Tôn Dương khó hiểu nhăn mày, nhưng rồi đột ngột mở to hai mắt nhìn phía trước mặt mình, một cái khe hở không gian mở ra, từ bên trong bước ra một nam tử tư thế ung dung tự tại, khắp người đều là một mảnh tĩnh lặng không có khí tức đặc biệt, hắn cũng giống như Tôn Dương ăn mặc rất đơn bạc bình thường nhìn không có gì nổi bậc cả. Đôi con ngươi của Tôn Dương co lại, trong miệng hắn khẽ lẩm bẩm “ Pháp Tắc Không Gian, người này vậy mà cũng sử dụng Pháp Tắc Không Gian. “ Nhưng không đợi Tôn Dương suy nghĩ Nhạn Kiến Sinh đã hướng hắn cười híp mắt nói “ Tôn sư đệ, ngươi ở nơi này nháo cũng hơi lớn rồi đó nha. Đánh một trận mà làm cho toàn trường xem lác cả mắt, phần khí khái này ngươi ăn đứt sư huynh rồi a ha ha.

Một đám người nghe vậy thì triệt để im lặng trong lòng thầm hô kinh tởm, hai tên này đúng là kẻ xướng người hoạ vẽ văn thành thơ, ngay cả cảnh giết người máu tanh như vậy mà từ trong miệng hắn lại biến thành khí khái của nam nhi. Tôn Dương cũng đồng dạng một bộ khó hiểu, nhưng mà dựa vào cách mà nam tử này xuất hiện vừa rồi hắn cũng mơ hồ đoán ra được thân phận của người này, bởi vì Pháp Tắc Không Gian chính là pháp quyết độc môn của Nhân Môn cũng chỉ có người của nhân môn mới có thể tu luyện.

Tựa hồ nhìn ra được tâm tư của Tôn Dương, Nhạn Kiến Sinh cười cười một tiếng lên tiếng giải thích “ Tôn sư đệ ngươi không cần phải thấy kỳ quái, ta tin chắc là ngươi cũng đã nhìn ra được thân phận của ta đi. “ Tôn Dương thở nhẹ một hơi sau đó gật đầu hơi thi lễ nói “ Sư đệ Tôn Dương bái kiến sư huynh “

“ Ha ha tốt, ta tên là Nhan Kiến Sinh, hiếm lắm mới gặp một đệ tử Nhân Môn. Đi chúng ta đi uống rượu. “ Nhạn Kiến Sinh một bộ như quên mất ai đó không thèm nhìn, hắn trực tiếp khoác vai Tôn Dương đang chuẩn bị nghênh ngang rời đi nhưng lại bị một âm thanh lạnh lùng níu lại “ Nhạn Kiến Sinh ngươi có thể đi, bất quá mạng của tiểu tử kia thì nhất định phải lưu lại. “ Nhạn Kiến Sinh dừng lại bước chân, hắn cau mày liếc nhìn Khiếu Đồng ánh mắt trầm xuống nói “ Nếu ta không muốn thì sao? “

“ Hừ ngươi muốn cũng phải lưu không muốn cũng phải lưu, dù không đánh lại ngươi thì ta vẫn có cách để giết hắn. “ Thanh âm của Khiếu Đồng cực kỳ kiên nghị, một bộ như Nhạn Kiến Sinh chỉ cần không đáp ứng thì hắn sẽ lập tức xuất thủ.

“ Ồ ta thật là sợ quá… Cút… “ Nhạn Kiến Sinh nét mặt nửa cười bỗng chốc đanh lại chỉ lạnh lùng phun ra một câu, ngữ khí mười phần bá đạo không đặt nặng Khiếu Đồng xem hắn được bao nhiêu cân.

“ Ngươi… “

“ Cút hoặc chết. “ Không đợi Khiếu Đồng nói hết câu Nhạn Kiến Sinh đã cuồng bá cắt ngang, miệng chỉ phun ra mấy chữ nhưng lại chứa uy lực cực nặng đối với Khiếu Đồng và đám người xung quanh.

“ Cuồng thật cuồng. Thật bá đạo. “ Đám người nhìn khí phách của Nhạn Kiến Sinh mà thầm than thở, đây chính là sức nặng do thực lực mang lại, chỉ một câu nói ngươi liền quyết định đi hoặc chết không có lựa chọn, hai tên gia hỏa này một tên sau đối với một tên trước càng thêm cuồng bá.

“ Hahaha tốt tốt tốt, Nhân môn các ngươi bá đạo không nói lý lẻ, được hôm nay ta tạm thời không giết hắn, bất quá ngươi bảo vệ không được hắn. “ Khiếu Đồng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng, sau đó ánh mắt sắc lạnh chỉ kiếm vào Tôn Dương không che giấu sát khí nói.

Nhạn Kiến Sinh nheo mắt hắn tự nhiên sẽ không cho là Khiếu Đồng sẽ có gan đụng đến Tôn Dương “ Ngươi lảm nhảm nhiều quá, nói xong rồi thì nhanh cút. “ hắn không một chút khách khí lập tức hạ lệnh trục khách, hoàn toàn không cho Khiếu Đồng tìm được một chút mặt mũi.

“ Hừ ngươi cứ chờ đi, mặc dù ta không giết hắn, nhưng đợi đến lúc Hắc Long và Bạch Long trở về thì ngươi sẽ thấy hậu quả. “ Khiếu Đồng cũng không ngốc ở lại mất mặt, tung người lập tức rời đi chỉ để lại trong hư không vang vọng một câu uy hiếp rồi hoàn toàn biến mất.

Nhạn Kiến Sinh hơi híp mắt một cái rồi lập tức đem bộ mặt đó ném đi, lại quay sang nở nụ cười sang sảng thân thiện với Tôn Dương một bộ bất cần đời “ Ha ha Đi ta mang ngươi đi uống rượu, cứ mặt kệ một đám tự cho mình là thiên tài kia, ở trong mắt ta thiên tài cũng chỉ bằng nắm tay ha ha. “ Tôn Dương thật sâu nhìn bóng lưng của Nhạn Kiến Sinh, người này rất có ngạo khí bản lĩnh hẳn cũng không nhỏ, tính cách hào sản và bảo thủ bao che cho người mình rất bá đạo.

“ Nhạn ca ca muội cũng muốn đi cùng “ Đúng lúc này thanh âm của Tuyết Kỷ vang lên làm cho Tôn Dương kinh ngạc không thôi, trong thanh âm của nàng vậy mà có một chút ý tứ làm nũng.

Nhạn Kiến Sinh nhìn thân hình như tơ lụa trước mặt, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên giật giật, sau đó lập tức biến thành một nụ cười trìu mến, tuy là Tuyết Kỷ đã che mặt nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nàng, thanh âm của hắn trêu đùa nói “ y nha tiểu Kỷ. Nha đầu muội cuối cùng cũng đã lớn rồi nha, rốt cuộc cũng biết được bản thân mình là một Viên minh châu rồi a, cũng may là muội còn biết điều mà che mặt lại nếu không ngay cả ta cũng không dám đứng ra nhận thân với muội a ha ha. “

“ Ai nha Nhạn ca ca huynh coi muội là quái vật sao? “ Tuyết Kỷ hờn dỗi dậm chân bộ dáng đáng yêu nói.

“ E hèm, không phải là quái vật mà là yêu nghiệt… Mấy lần trước cũng chỉ vì muội mang cái khuôn mặt yêu nghiệt đó đứng gần ta, hại ta suốt ngày bị người đố kỵ vây công phải chạy trối chết muội đã quên rồi sao?. “ Nhạn Kiến Sinh ho khan một tiếng bày ra bộ mặt bi ai nghiêm túc nói.

“ Ách Con mẹ nó vẫn là mình nhanh trí “ Tôn Dương nghe Nhạn Kiến Sinh nói hắn bất giác khẽ rụt cổ lại cảnh giác nhìn bốn phía thầm hô may mắn lúc đó ép nàng ta đem mặt che lại, bằng không ha ha thảm rồi, ngay cả Nhạn Kiến Sinh bá đạo như vậy cũng bị người vây công, trái lại là hắn thì vẫn sẽ bị trúng chiêu như thường a.

“ Các ngươi, hai người các ngươi vô lại, bắt nạt ta. “ Tuyết Kỷ giậm chân nghiến răng tức giận, nàng ở trong miệng hai tên nam nhân này cứ như là một quả bom ngầm là một mối tai hoạ vậy.

“ Hi hi Tuyết Kỷ ai lại làm một đại mỹ nhân như ngươi tức giận đến vậy. “ Ngay lúc này một đạo thanh âm cười hì hì tinh quái vang lên, ngay sau đó một bóng người xinh đẹp đã xuất hiện ngay trước mặt Tuyết Kỷ, chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp kia dù là đang cười hì hì nhưng lại là tái nhợt thấy rõ, hiển nhiên là vừa mới trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng.

“ A Niên Linh ngươi cũng ở đây, a mặt ngươi làm sao trắng bệch như vậy. Ngươi bị thương sao?. “ Tuyết Kỷ nhìn Niên Linh kinh ngạc hỏi.

“ Khà khà nàng ta chắc là không sao, nhìn mặt trắng như cương thi vậy chắc là đã nôn không ít đồ trong bung ra ngoài rồi a. “ Nhạn Kiến Sinh trêu đùa cười to làm cho Niên Linh một trận xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nào có cường giả nào giống như nàng, huênh hoang xem chiến mà đến cuối cùng lại không chịu nổi máu tanh phải nôn thốc nôn tháo đến nỗi mặt trắng không còn chút máu, mất hết cả uy phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.