Tuyệt Thế Phàm Nhân

Chương 7: Bị truy sát



Tôn Dương sau khi giết tên cầm đầu xong lại nâng kiếm chỉ về phía một trong hai tên còn lại, tuy đây là lần đầu tiên hắn đánh nhau là lần đầu tiên giết người, nhưng hắn không có cảm giác gì là rung sợ hay tội lỗi, bởi vì hắn làm vậy hoàn toàn là xuất phát từ lòng căm hận, hắn hận những kẽ đã diệt sát cả thôn cả cha mẹ hắn, hắn hận vì những kẽ đó chỉ xem những bình dân như hắn chỉ như sâu kiến cỏ rác, muốn giết liền giết, bởi vì hắn là người sống sót hắn nhất định không cho phép bất kì kẽ nào chà đạp tôn nghiêm của mình và những người đã khuất kia, không cho phép bất kì kẽ nào xem thường mình và những thân nhân bằng hữu của mình bởi vậy hắn nhất định phải giết, găp một tên giết một tên, giết đến khi nào hết hận giết đến khi nào không còn ai dám xem rẽ bọn hắn nữa mới thôi....

Hai tên kia thấy Tôn Dương chỉa kiếm về phía mình chỉ bỏ lại một câu lập tức ôm thương tích bỏ chạy..... Tiểu tử Cẩu Lang Bang sẽ không tha cho ngươi...

Thế nhưng Tôn Dương cũng không có ý đuổi theo, bởi vì lúc này hắn thương thế quá nặng không thể áp chế được nữa, vết thương trước ngực bị một kiếm chém xuống tách ra một đường lòi cả xương trắng máu chảy không ngừng khiến sắt mặt hắn trở nên trắng bệch cộng thêm vết thương trên tay trái bị một kiếm xuyên qua bây giờ mới cảm giác đau nhức không chịu nỗi, sở dĩ Tôn Dương có thể giết tên cầm đầu kia là vì lúc nãy hắn bị sự tức giận và hận thù sinh ra chấp niệm, áp đi lý chí quên hết thương tích trên người, quên luôn cả việt đối phương cao hơn mình một tầng giai, trong đầu chỉ có một tia ý niệm duy nhất đó là nhất định phải giết chết tên này. Vì vậy mới kích phát sức mạnh toàn thân kích động viên châu kia khiến nó phóng ra một cổ năng lượng cường đại cung cấp cho Tôn Dương, một khắc khi nảy hắn cũng rỏ ràng cảm nhận được sự khác thường không biết nguồn sức mạnh kia là từ đâu ra, nhưng cũng lập tức dẹp ý nghỉ này qua một bên tập trung vào giảo sát tên kia.

Tôn Dương chống kiếm đỡ lấy thân thể không bị ngã, một chân quỳ dưới đất cố cắn răng thân hình lung la lung lay đứng dậy đang định bước đi thì từ phía sau vang lên tiếng người... “Tiểu hữu Cẩu Lang Bang tuy chỉ là bang phái nhỏ không tính là gì trong thành Tây Ninh nhưng chúng hơn ngươi về số lượng cộng thêm hiện tại ngươi đã bị thương…” Nói tới đây thì âm thanh kia dừng lại một chút như đang suy nghỉ gì đó rồi lại nói tiếp...

- -- Đây là ba viên đang dược dùng để cầm máu là Ngưng Huyết đan và hai viên Trị Liệu đan có thể tạm thời áp chế thương thế của ngươi, còn tiểu oa nhi kia nữa, ta sẽ giúp ngươi trông chừng nàng để ngươi khỏi vướng víu tay chân sau ba ngày nếu ngươi còn sống sót thì đến miếu hoang ngoài thành tìm ta, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi lợi ích tu luyện...

Nói xong hắn ném cho Tôn Dương ba bình nhỏ rồi như một cơn gió lướt đi khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc... Địa Tướng cảnh có người kinh ngạc thốt lên... Tôn Dương còn không kịp nhìn theo thì người kia đã mang theo Nhược Hi biến mất, trong lòng hắn kinh hải Địa Tướng cảnh là cảng giới nào lại lợi hại như vậy, cũng bởi vì hắn mới chân ước chân ráo tu luyện chưa lâu nên cũng không biết phân chia cảnh giới thế nào chỉ biết ba cảnh giới đầu tiên là Huyền Linh cảnh, Huyền Sĩ cảnh và Huyền Đồ cảnh. Tôn Dương không biết người kia làm vậy là có ý gì tuy nhiên hắn cũng không lo lắng bởi vì hắn biết với thực lực của đối phương nếu muốn hại mình thì không cần phải vòng vo như vậy…

Xong hắn cũng không nghỉ nhiều lập tức cho một viên Ngưng huyết đan và Trị liệu đang vào miệng rồi lão đảo đi ra ngoài đi về phía ngoài thành....

- -- Bỏ ta ra.... Bỏ ta ra.... Ngươi là ai tại sao lại bắt ta ta phải đi tìm Tôn Dương ca ca... Nhược Hi bị người kia vác trên vai sợ tái mặt la hét om xòm....

- -- Aiii za… Tiểu nữ oa của ta ơi ngươi đừng có la nữa, ca ca của ngươi đang bận hắn nhờ ta chiếu cố ngươi vài ngày...

- -- Ngươi cùng ta ra ngoài miếu hoang đợi hắn được chưa nào…? Người kia bất đắt dĩ nói...

- -- Không... Không được ta phải tìm ca ca, ngươi là người xấu mau bỏ ta xuống...

Tiểu nãi nãi ngoan ta không có gạc ngươi đâu....! Người kia cười khổ nói.... Hắn thầm nghỉ... “Ta khó khăn lắm mới tìm được một hạt giống tốt hi vọng tiểu tử ngươi đừng làm ta thất vọng…”

Bên này Tôn Dương sau khi phục dụng đang dược vết thương trước ngực và trên tay từ từ ngưng chảy máu và đóng vảy cảm giác đau nhức cũng bị áp chế xuống bước chân trở nên vững vàng hơn. Lúc Tôn Dương đi tới cổng thành sắp ra ngoài thì ở phía xa có tiếng người tức giận la lên....

- -- Đằng trước chính là tiểu tử kia, mau chặn hắn lại...

Tôn Dương quay người lại thì giật mình chỉ thấy ở đằng xa có một đám khoảng mười lăm mười sáu người đang đằng đằng sát khí chạy về phía mình, hắn liếc mắt liền đổ mồ hôi lạnh chỉ thấy trong đoàn người có tới năm tên Huyền Linh hậu kỳ năm trung kỳ còn lại là sơ kỳ hắn không suy nghỉ nhiều lập tức xoay người nâng kiếm bỏ chạy ra ngoài thành nhắm hướng Vạn Xào Sâm Lâm mà đi, đám người kia cũng hừ một tiếng nghiến răng nghiến lợi đuổi theo... Chạy được một đoạn khá xa thì bên đám người đuổi theo một người mất kiên nhẫn nói...

- -- Khốn kiếp bị tiểu tử này chiếm trước tiên cơ cư rồi, nhiên bỏ chạy nhanh như vậy, đã như vậy ta phải dùng đến viên đang kia thôi…! Khuôn mặt hắn có chút đau lòng lấy từ trong ngực ra một viên đan dược là phi tốc đan, có thể giúp vỏ giả nâng cao gấp ba lần tốc độ trong thời giang một nén nhan, hắn bỏ viên đang vào miệng rồi quay lại nói với đám người.....” Ta lên trước cầm chân hắn một lúc…” Nói xong hắn vù một tiếng hai chân phi tốc để lại khói bụi mà phóng đi, chỉ trong chốc lát hắn đã đuổi tới phía sau Tôn Dương hai bên một chạy một đuổi tới gần bìa rừng Vạn Xào Sâm Lâm thì tên kia phi tốc đề thăng tốc độ cực hạn vụt lên chắn phía trước Tôn Dương đồng thời rút khảm đao sau lưng ra bổ mạnh một đao về phía Tôn Dương, Tôn Dương cũng không giám đỡ chính diện vì tên này cao hơn hắn một giai sức mạnh rất lớn, liền lách mình tránh qua một bên, đồng thời trong nháy mắt ngưng tụ lực lượng vào mũi kiếm vung tay lên chém nhanh xuống một kiếm nhắm thẳng đầu đối phương mà chẻ. Tên kia cũng không chậm lập tức rút đao chém hụt về giơ ngang đầu đỡ lưỡi kiếm hai bên chạm nhau rồi lập tức tách ra tên kia kinh ngạc nhìn Tôn Dương. “ Tiểu tử này đúng là có vài phần bản lĩnh, trong tình huống bị công kích cận chiến trực diện như vậy, lại còn đang trong lúc chạy mất đà mà vẫn có thể né tránh đồng thời phản kích nhanh như vậy thật không đơn giản…” Còn bên Tôn Dương thì đang nóng lòng hắn biết tên này là đang cố cầm chân hắn đợi mấy tên kia đến, hắn không có thời giang trì hoảng nên đành làm liều điều động toàn bộ lực lượng xem nguồn năng lượn kỳ lạ kia có thể xuất hiện nữa hay không, và điều khiến hắn vui mừng đã xảy ra, hắn đánh cuộc đem toàn bộ lực lượng bản rút ra điên cuồng truyền hết vào thanh kiếm, dưới sự tác động liên miên của Tôn Dương viên châu thể bắt đầu xoay tròn tốc độ cực nhanh phóng xuất ra một nguồn năng lượn mạnh mẽ dung nhập vào cơ thể khô kiệt của Tôn Dương, rồi theo điều động của hắn lại bị rút ra truyền vào thanh kiếm, lực lượng truyền vào liên tục khiến thanh kiếm gần như không chịu nỗi run lên bần bật cảm nhận được lực lượng cường đại trên thanh kiếm và trong cơ thể Tôn Dương bắt đầu sinh ra hiếu kỳ, nhưng hắn cũng biết lúc này không rảnh thời giang tìm hiểu.

Tôn Dương nhìn về phía tên kia trên miệng nở nụ cười tà dị, nâng kiếm lên lao về phía hắn, tên kia cũng cảm nhận được năng lượng cực mạnh trên thanh kiêm của Tôn Dương hắn nhíu mày một cái rồi cũng lao lên cầm đao quét ngang một đao còn Tôn Dương thì phi thân lên mũi kiếm chĩa lên trời rồi rơi xuống chém dọc xuống đỉnh đầu đối phương đao kiếm lại va chạm nhau lực lượng trên thanh kiếm mạnh mẽ phát ra đánh bật tên kia lui ngược về sau đao văng khỏi tay, Tôn Dương nhanh như chớp nhân lúc tên kia chưa đứng vững vàng, thân hình hắn vừa chạm xuống đất liền lập tức lao tới mũi kiếm đưa ra chuẩn sát đâm xuyên cổ họng đối phương khiến hắn trợn mắt không thể tin nổi rồi ngã xuống đất, vừa lúc đám người kia cũng kịp chạy tới lập tức tạo thành vòng tròn bao quanh Tôn Dương....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.